“Con của anh ấy được 20 tuần tuổi rồi, anh có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp đâu”
“Vậy thì anh phải đẩy nhanh tiến độ để đuổi kịp em nó thôi.”
Dứt lời Đại Dương ôm tôi đặt lên giường, quần áo trên người tôi nhanh chóng được anh trút xuống.
“Chân của anh đang bị thương mà.”
“Anh bị thương ở chân phải, còn anh làm việc bằng chân giữa không liên quan gì cả”
Tôi đánh khẽ vào người anh:
“Vậy mà vừa nãy còn bắt Thái cõng anh lên tận đây cơ đấy.
“Ngày nhỏ anh cõng nó nhiều rồi, lớn lên nó phải cống lại anh cho biết mùi chứ.” Nói rồi anh lại bổ sung: “Với lại nó đưa anh lên đây nó mới yên tâm, chứ nhỡ anh về nhà bố mẹ biết chuyện thì nó cũng ngại.”
Kết quả tôi bị anh đẩy nhanh tiến độ tới khi Quỳnh Chi và Phương Thanh đi làm về anh mới dừng lại.
Những ngày sau đó sáng nào Đại Dương cũng đến căn hộ chở tôi đi ăn sáng sau đó chung tôi cùng tới showroom làm việc. Vì showroom ngày nào cũng đông khách tới xem xe nên chúng tôi rất có thời gian riêng tư.
Hôm cuối tuần anh chở tôi về nhà anh ăn cơm cùng gia đình. Hôm đó Ngọc Thái cũng đưa Vy về nhà. Nhìn thấy tôi Ngọc Thái cười tươi nói:
“Em chào chị dâu.”
Nói rồi Ngọc Thái đẩy Vy bề phía tôi:
“Em muốn đi mua đồ gì, muốn ăn gì cứ nói với chị dâu. Chị ấy sẽ dẫn em đi tới những địa điểm gọi là nổi tiếng nhất ở Hà Nội”
Đại Dương thấy Ngọc Thái nói vậy vội kéo tôi về phía anh rồi nhìn Ngọc Thái nói:
“Ngày mai thì không được, anh chị và bố mẹ phải về Hải Phòng rồi. Em tự đưa Vy đi”
“Vy chê em không có mắt thẩm mỹ nên không muốn em đi cùng.”
“Thế thì tuần sau đi.”
Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nhìn thấy hai đứa con trai của mình có đôi có cặp lại nói chuyện vui vẻ với nhau thì vui lầm, hai người cứ cười mãi. Đặc biệt khi biết chuyện Vy đã mang thai hai người rất xúc động.
Ông Ngọc Hải hỏi Ngọc Thái và Vy:
“Thế hai đứa tính thế nào? Có cưới luôn không?”
Ngọc Thái nhìn Vy nói:
“Em ấy bảo để sinh xong rồi cưới chứ cả đời mới được. mặc váy cưới một lần mà bụng †o như thế mặc xấu.”
“Bố mẹ tùy hai đứa” Đại Dương bất thình lình lên tiếng: “Em ấy không cưới thì để tụi con cưới trước.”
Tôi bị bất ngờ vì câu nói của anh nên lén nhéo anh một cái thật mạnh.
Đại Dương bị tôi nhéo đau vẫn nói tiếp:
“Ngày mai bố mẹ xin phép bố mẹ của Giang, nếu hai bác ấy đồng ý thì chúng con sẽ cưới luôn ạ.”
Lúc Đại Dương đưa tôi về tôi giận không thèm nói chuyện với anh. Tôi và anh yêu nhau chưa được bao lâu vậy mà lúc nào anh cũng đòi cưới. Tôi muốn tôi và anh có thêm thời gian để tìm hiểu về nhau để hiểu tính cách của nhau mới tiến tới hôn nhân.
Sợ Phương Thanh và Quỳnh Chỉ biết chúng tôi giận nhau nên Đại Dương kéo tôi vào phòng của tôi giải thích:
“Tại anh nhớ em, xin em ở lại căn hộ thì em không cho. Vì vậy chỉ còn cách cưới sớm anh mới đường đường chính chính được ở bên em thôi.”
“Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau cả ngày mà anh còn nhớ gì?”
“Nói cả ngày ở bên nhau anh mới nhớ, ở showroom thì bị thằng Dũng và thằng Thanh cản mũi, về đây thì em sợ Chi với Thanh nên mấy ngày nay anh chưa được hôn em. Em cho anh hôn một cái nhé.”
Dứt lời anh không cần tôi đồng ý mà lao vào tôi hôn. Chúng tôi trao nhau nụ hôn dài tưởng chừng như bất tậ cho đến khi tôi cảm nhận được nơi nào đó của anh đã thức giấc tôi liền đẩy anh ra:
“Anh về đi. Mai chúng ta còn phải dậy sớm để về Hải Phòng nữa”
“Nhưng mà anh về bây giờ thì người anh em của anh phải làm thế nào?”
“Phòng em không có cách âm”
“Anh sẽ làm trong im lặng.”
“Anh mà không về là em giận anh luôn đó.”
Đại Dương mang khuôn mặt buồn thiu ra về.
Ngày hôm sau Đại Dương chở tôi, ông Ngọc Hải và bà
Mỹ Lệ về Hải Phòng. Vừa nhìn thấy bố tôi ông Ngọc Hải đã lao vào ôm:
“Hùng, Mai hai người là bố mẹ của bé Giang à?” “Thế mày với Mỹ là bố mẹ của con rể tao à?” “Đúng là trái đất tròn nhỉ”
Bố tối quay qua nói với tôi:
“Hải và Mỹ là bạn thân của bố mẹ. Hai đứa chúng nó là đại gia giàu nhất trong nghành buôn bán đồ cổ ở Việt Nam đấy:
Nghe bố mẹ của hai bên nói chuyện tôi và Đại Dương vừa vui vừa bất ngờ. Để mặc bố mẹ của hai bên nói chuyện Đại Dương kéo tối lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại anh liền lao vào tôi hôn hít như thể mấy năm chúng tôi mới gặp lại, tay chân anh cũng lần mò loạn xạ vào trong váy của tôi.
Tôi đẩy anh ra nói: “Coi chừng bố em lên bây giờ.”
“Bây giờ có mười bố em lên anh cũng không buông tha cho em đâu.”
Nói là làm, Đại Dương và tôi quấn quýt với nhau cho đến khi mẹ của tôi lên gọi chúng tôi xuống ăn cơm Đại Dương mới không đành lòng rút thứ đó ra khỏi hạ thân của tôi. Anh không quên thì thầm vào tai tôi:
“Tạm thời tha cho em.”
Lúc ăn cơm ông Ngọc Hải nói:
“Ngày mai vợ chồng mày dẫn vợ chồng tao đi hỏi thầy xem ngày nào đẹp để tổ chức lễ cưới hỏi cho bọn trẻ nhé.”
Mẹ tôi cười nói:
“Tao biết có ông thày này coi hay lắm. Ngày mai bọn mình phải dậy sớm chứ không là đợi cả ngày không tới lượt đâu.”
Bà Mỹ Lệ tiếp lời mẹ tôi: “Ông thày lần trước mày dẫn tao đi đó hả?”
“Đúng rồi. Tại lần đó bọn mình đi muộn nêna ác phải đợi”