Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 45



Anh chỉ năm cách cô một bức tường là sàn nhà nhưng muốn gặp cô cũng khó. Anh lấy điện thoại ra nhản tin cho cô:

“Em chờ anh một lát, bố em ngủ anh sẽ ra ngoài gặp em nhé!”

Năm một lúc cuối cùng cũng nghe tiếng ngáy đều đều như máy nổ của bố Hạ Giang vang lên bên cạnh. Đại Dương nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, anh vừa bước được hai bước liền nghe giọng của bố Hạ Giang vang lên sau lưng:

“Khuya rồi mà cháu còn đi đâu?”

Tim Đại Dương như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, anh cố gắng bình tâm nói:

“Dạ cháu đi vệ sinh ạ!”

Lúc quay trở lại giường, Đại Dương còn bị bố của Hạ Giang gác một chân ngang người. Rơi vào tình huống dở khóc dở cười cuối cùng anh nhắn cho Hạ Giang một tin:

“Chắc anh không ra ngoài gặp em được, em ngủ ngon nhé. Hôn em.”

Đại Dương vừa vật lộn với nỗi nhớ Hạ Giang vừa phải chịu đựng một chân gác lên người, thêm tiếng ngáy to như sấm của bố cô bên cạnh khiến anh không tài nào chợp mắt được.

Sáng sớm hôm sau bố của Hạ Giang dậy thật sớm kéo theo Đại Dương đi ăn sáng khi mà Hạ Giang vẫn chưa ngủ dậy. Ăn sáng xong anh theo ông đi sinh hoạt hội chơi và sưu tầm đồ cổ.

Nói đến đồ cổ, bố mẹ của Đại Dương cũng thuộc hàng tay chơi và mua bán đồ cổ nổi tiếng cả nước, anh được thừa hưởng từ bố mẹ mình nên tầm hiểu biết của anh rất rộng. Thêm nữa Đại Dương còn có năng khiếu trong giao tiếp nên rất được lòng các chú, các bác trong hội. Chính điều đó làm cho bố của Hạ Giang thêm nở mày nở mặt với thằng con rể tương lai.

Buổi tối lại diễn ra một cách dập khuôn như tối hôm trước, Đại Dương vẫn không có khoảng không gian riêng bên Hạ Giang.

Qua ngày hôm sau bố của Hạ Giang lại tiếp tục kéo theo. Đại Dương đi tới từng nhà anh em để mời đám giỗ, mà mục. đích chính của ông là khoe thăng con rể tương lai người Hà Nội vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa lễ phép.

Mang tiếng là ở nhà Hạ Giang ba ngày ba đêm nhưng hai người không có giây phút riêng tư nào ở bên nhau cả.

Đêm cuối cùng ở nhà Hạ Giang, Đại Dương cũng chỉ có thể nhắn tin nói chuyện với cô:

“Anh nhớ em sắp chịu hết nổi rồi. Trưa mai ăn giỗ ông nội xong chúng ta lên Hà Nội luôn nhé.”

Tôi cũng khác nào anh vì vậy tôi nhắn tin đáp lại: “Dạ vâng.”

Sáng sớm hôm sau tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc của mình sau đó nói với bố mẹ:

“Trưa nay ăn đám giỗ xong bọn con lên Hà Nội luôn ạ.”

Bố tôi cười tươi, thái độ của bố cũng hoàn toàn khác với ba ngày trước:

“Hai đứa ăn giỗ xong muốn đi lúc nào thì đi chứ bố mẹ giữ lại làm gì.”

Đám giỗ ông nội tôi chỉ mời các cô gì chú bác, anh em trong nhà nhưng lên tới 10 bàn. Bố tôi tự hào dẫn Đại Dương đi khắp các bàn giới thiệu anh với mọi người. Mỗi bàn anh đều uống một ly làm quen, nhưng mọi người chưa tha cho anh còn bắt anh uống riêng với mỗi người một ly.

Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi xót cho Đại Dương, bố tôi nói với mọi người:

“Cháu nó chiều còn phải về Hà Nội nên các chú, các bác tha cho nó. Để dịp khác có thời gian cháu nó tiếp các chú, các bác sau.”

“Bác đừng lo, cháu uống được ạ.”

Tôi thấy anh uống rượu mà ruột gan cứ nóng hết cả lên.

Kết quả xong đám giỗ Đại Dương cũng say bí tỉ, kế hoạch lên Hà Nội của chúng tôi cũng phải hoãn lại.

Ngày hôm sau ăn trưa xong bằng cách nào tôi cũng phải đưa Đại Dương lên Hà Nội cho bằng được. Trước khi đi bố tôi còn nói với anh:

“Khi nào có thời gian hai đứa nhớ về thăm nhà nhé.”

“Dạ vâng ạ.”

Sau ba ngày từ không thích, sang nghi ngờ rồi chuyển sang quý mến của bố tôi với Đại Dương khiến tôi rất vui. Xem

như cửa ải thử thách từ bố tôi anh đã vượt qua.

Suốt chặng đường lên Hà Nội, Đại Dương mệt mỏi gục đầu lên vai tôi ngủ.

Tới nơi anh giúp tôi đưa đồ lên căn hộ, nhưng vì không có Phương Thanh và Quỳnh Chi ở nhà nên chúng tôi phải đứng ngoài đợi.

Đang đứng trước cửa căn hộ, Đại Dương bất ngờ ôm lấy eo của tôi rồi cụng đầu anh vào đầu tôi nói:

“Anh nhớ em quá.”

Lời nói và hành động của anh khiến tim tôi trấn động giữ dội. Tôi quên mất đang đứng ngoài hành lang chung cư mà ôm chặt lấy anh:

“Em cũng nhớ anh.”

“Mày chờ bọn tao lâu chưa?”

Câu hỏi của Quỳnh Chỉ khiến tôi giật mình, tôi đẩy Đại Dương ra nhưng một tay của anh vẫn ôm chặt lấy eo của tôi.

Đại Dương nhanh miệng lên tiếng: “Hai em đi siêu thị về à?” Sau đó anh vươn tay bắt tay với anh Hào và anh Đại: “Chào hai anh.”

Tôi vượt qua cơn xấu hổ chào hai người bạn trai của hai đứa rồi đáp lại lời Quỳnh Chi:

“Tao với anh Dương vừa mới đem đồ lên tới đây thì bọn mày về”

Hôm nay chủ nhật, mọi người tập trung nấu ăn chào đón tôi quay lại Hà Nội. Vì tôi không nói trước với Quỳnh Chỉ và Phương Thanh chuyện tôi và Đại Dương yêu nhau nên hai đứa chúng nó cứ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ xem lẫn e ngại.

Mang đồ vào phòng cho tôi xong Đại Dương nói với tôi:

“Tối nay cho anh ở lại với em nhé!”

Mấy ngày nay tôi biết Đại Dương ở nhà tôi bị mất ngủ, lại thêm tôi phải làm công tác tư tưởng với Quỳnh Chi và Phương Thanh chuyện chúng tôi yêu nhau vì vậy tôi nói với anh:

“Anh về đi em còn phải chuẩn bị tinh thần mai đi xin việc nữa. Giờ anh thì thất nghiệp, em thì không có việc làm. Không

lẽ chúng ta lớn rồi còn phải đi xin tiền bố mẹ.”

“Nhưng bữa giờ bị bố em chiếu tướng, không được hôn em anh nhớ lắm.”

“Nếu mai trúng phỏng vấn em cho anh hôn thoải mái, hôn cả ngày luôn cũng được.”

“Là em nói đấy nhé.”

“Vâng, em nói.”

“Hứa với anh đi.”

Tôi đưa tay ra móc ngoéo với Đại Dương:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.