Đại Dương không hề giấu diếm chuyện nghề nghiệp của mình, tôi thầm nghĩ tại sao Đại Dương không nhường cho cái tên em trai Ngọc Thái của anh ta một phần thật thà nhỉ?
Thấy Đại Dương quyết tâm nâng tà váy lên để xem vết thương cho tôi, tôi quát.
“Anh từ từ thôi, làm gì mà cứ như muốn hiếp con người ta vậy?”
Đại Dương bị tôi quát vội buông tay khỏi vạt váy của tôi rồi giơ tay lên làm động tác đầu hàng.
“Tình trạng người anh em của anh bây giờ em có cởi hết đứng trước mặt anh nó cũng không dậy nổi đâu.”
Cũng không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp tôi đã có cảm giác rất tin tưởng ở Đại Dương rồi, vì vậy nghe anh ta thề tôi cũng không ngại cởi áo khoác ra rồi vén váy lên cho anh ta xem vết thương của tôi.
Giây phút nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà bị rải rác các vết thương, còn có một vết thương khá sâu ở giữa lưng của Hạ Giang, Đại Dương có cảm giác như đang bị ai đó dùng dao rạch trực tiếp vào da thịt của mình vậy.
Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh trong mắt cô anh lại là thân phận của một trai bao.
Nhiều lần anh muốn nói cho Hạ Giang biết mình không phải là trai bao để đường đường chính chính theo đuổi cô nhưng đắn đo mãi cuối cùng anh lại thôi. Anh sợ vết thương người cũ để lại trong tim cô chưa lành nếu anh bước vào không đúng lúc cô khó có thể chấp nhận khiến anh mất đi cơ hội. Nếu điều đó xảy ra anh không tưởng tượng nổi mình sẽ phải đối mặt thế nào.
Anh dự định ngày giao xe cho bố mẹ của Hạ Giang hai người có điều kiện bên nhau, thêm nữa anh biết bố mẹ của cô cũng có cảm tình với anh nên anh sẽ nhân cơ hội này cho Hạ Giang biết sự thật về con người anh, đồng thời anh sẽ tỏ tình với cô luôn.
Nhưng đợi đến lúc giao xe anh lại phải đối mặt với nỗi nhớ cô khó lòng tả xiết. Trong thân phận trai bao anh muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút cũng khó vì vậy anh chỉ có thể dõi theo cô từ phía sau.
Hiện tại người con gái anh yêu bị thương, nhìn vết thương chỉ tập trung ở vùng lưng anh cũng đoán được một phần nguyên nhân. Anh cảm thấy mình là thăng đàn ông vô dụng khi không biết người mình yêu vì sao bị thương, anh cảm thấy mình thật hèn nhát khi không bảo vệ được cô.
Đại Dương rất muốn nói gì đó với Hạ Giang nhưng những lời anh muốn thốt ra cứ nghẹn ở cổ họng.
Anh muốn ôm cô nhưng lại sợ không đủ tư cách, cô và anh chỉ là đang đóng giả người yêu của nhau nếu làm như vậy cô có cho là anh cũng như người cũ lợi dụng cô không?
“Anh xem xong chưa?”
Không nghe Đại Dương trả lời tôi quay người lại nhìn anh †a, thấy anh ta đứng bất động một chỗ tôi sợ tái mặt. Có khi nào anh ta là người mắc căn bệnh sợ máu không? Hồi học chung cấp ba với tôi có một bạn mắc căn bệnh này cứ thấy máu là ngất xỉu, nếu Đại Dương mà ngất xỉu trong phòng của tôi thì làm thế nào?
Nghĩ tới đây tôi hốt hoảng lấy tay chạm nhẹ vào người Đại Dương thăm dò, miệng thì lắp ba lắp bắp:
“Anh, anh có có bị làm sao không?” “Cho anh ôm em một cái nhé?”
Dứt lời không đợi có sự đồng ý của tôi Đại Dương kéo tôi vào lòng anh ta ôm thật chặt.
Tôi không biết Đại Dương đang gặp phải vấn đề gì mà muốn ôm tôi nhưng anh ta đâu biết cái ôm này tôi còn mong đợi hơn cả anh ta.
Tôi không mặc áo ngực, hai đỉnh đồi cao vút nhạy cảm của tôi áp vào vòm ngực to lớn rắn chắc của Đại Dương khiến tôi có cảm giác như bị điện giật, máu trong người tôi cũng chạy loạn lên và một ý nghĩ đáng nguyền rủa đang hiện lên trong người tôi đó là tôi rất muốn Đại Dương làm gì đó với tôi.
Mặc dù biết Đại Dương là trai bao nhưng giây phút này tôi biết con tim tôi đã hoàn toàn bị anh ta chỉnh phục rồi.
Sợ để Đại Dương ôm tôi một lúc nữa tôi sẽ không chịu được mà làm chuyện xấu với anh ta. Vì vậy tôi đẩy anh ta ra. Tôi mượn chủ đề về nghề nghiệp của Đại Dương ra để nói chuyện nhằm thức tỉnh con tim mình không được sa đà vào. người đàn ông này:
“Hồi tối anh lại bị khách quyt tiền hay sao mà buồn như vậy?”
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói không phải hoặc đúng như vậy không ngờ Đại Dương lại quan tâm tới tình trạng của tôi: