Quả thật tôi không thể xem thường lời cảnh báo của Ngọc Thái. Anh ta đang từng bước một chứng minh cho tôi thấy anh ta mới là người quyết định trong mối quan hệ yêu đương của chúng tôi.
Tôi như người gỗ ngồi trong xe của anh ta vì lúc này tôi hiểu răng tôi có phản kháng anh ta cũng vô ích. Tôi tin răng anh ta có thể làm ra những việc khiến tôi mất mặt hơn nữa trước mọi người chứ không phải chỉ chỉ có vậy.
Mọi người nhìn vào chúng tôi sẽ nghĩ ngay tới trường hợp. chúng tôi yêu nhau và đang giận nhau.
Tới nhà hàng anh ta thể hiện mình là một người yêu lý tưởng chăm sóc tôi rất tận tình.
Sau màn tuyên bố lý do diễn ra bữa tiệc và màn chúc tụng vị trưởng phòng kinh doanh mới, Anh Hải bỗng dưng nói tới chủ mà tất cả mọi người đang rất quan tâm:
“Thái cũng nhanh tay ghê, vừa đi du học về liền cưa đổ hoa khôi của showroom chúng ta rồi.”
Ngọc Thái nhìn tôi cười nói:
“Bọn em yêu nhau được hơn bốn năm rồi.”
Nghe Ngọc Thái nói tất cả mọi người đều há miệng ngạc nhiên. Còn tôi dửng dưng như người câm điếc không có phản ứng gì mặc anh ta muốn diễn thế nào thì diễn.
Ai nấy đều bày tỏ sự hâm mộ với mối quan hệ yêu xa của chúng tôi trong nhiều năm như vậy.
Tôi tỏ rõ thái độ của tôi trước Ngọc Thái, anh ta lấy gì cho ôi tôi cũng không ăn, tôi thà nhịn đói còn hơn.
Anh đồng nghiệp thân cận thấy biểu hiện của tôi như vậy liền buông lời trêu ghẹo:
“Chắc sếp làm gì để Giang giận rồi.”
“Các anh lớn tuổi hơn em, ai có kinh nghiệm gì dỗ bạn gái nhanh hết giận mách em với ạ.”
“Lát nữa gặp riêng anh anh chỉ giáo cho.”
Mặc mọi người cười nói vui vẻ tôi vân một mình một tâm trạng.
Lúc ra về Ngọc Thái cũng chưa buông tha cho tôi. Anh ta chở tôi đến một quán bar
khá lớn: “Chúng ta vào thôi.” Tôi không chịu xuống xe mà vẫn ngồi im:
“Tôi không vào đó đâu, hoặc là anh chở tôi về rồi quay lại đây hoặc là tôi tự đón xe về.”
“Em vào với anh một tí thôi, đám bạn anh đang tụ tập trong đó. Anh muốn giới thiệu em với chúng nó.”
“Trước đây anh nói tôi là món quà vô giá thượng đế ban tặng riêng cho anh, anh không muốn cho ai biết đến tôi cơ mà? Bây giờ tôi đã là bạn bạn gái của anh trai anh thì anh phải giành vinh dự đó cho anh trai của anh chứ?”
Ngọc Thái không đôi co v: nữa mà mở cửa xuống xe sau đó anh ta vòng qua ghế phụ mở cửa rồi khom người mở: dây an toàn cho tôi:
“Em có hai sự lựa chọn, hoặc là tự đi hoặc là anh bế em vào.”
“Tôi ném cho anh ta ánh mät chán ghét rồi tự động xuống xe thay cho câu trả lời của mình. Tôi phải tự đối mặt với Ngọc. Thái chứ không thể một tí là gọi Đại Dương nhờ anh ta giải cứu được bởi ban đêm thường là thời gian anh ta phải đi làm.
Tôi học và làm việc ở Hà Nội tính ra cũng được hơn năm năm nhưng tôi chưa từng tới quán bar. Vì thế mà khi bước vào trong bar tôi không thích ứng kịp với ánh đèn màu nhấp nháy. và tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc nơi đây nên tôi khép. nép theo sau Ngọc Thái.
Anh ta dẫn tôi tới bàn ở sát quầy rượu có rất đông bạn của anh ta ngồi ở đó. Và điểm chung của mấy người là trong tay người đàn ông đều ôm một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm.
Bảo nhìn thấy tôi liền buông cô gái ăn mặc mát mẻ trong tay anh ta ra sau đó đứng dậy đi về tôi rồi giơ hai tay trước mặt ý muốn ôm chào hỏi tôi:
“Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Ngọc Thái ôm eo tôi né sang một bên tránh xa Bảo kèm theo ánh mắt cảnh cáo, sau đó anh ta ôm tôi đứng trước mặt mọi người nói lớn:
“Giới thiệu với bọn mày đây là Giang bạn gái của tao.”
“Cái gì?”
Ngọc Thái vừa dứt lời thì Bảo hét lên với giọng không thể tin, những người còn lại thì vỗ tay chúc mừng.
Ngọc Thái vừa siết chặt eo của tôi vừa ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ:
“Em lại nói với anh em không quen thăng Bảo bạn của anh đị”
“Tôi nhận ra Bảo chính là tên thiếu gia đã chốt một lúc 3 chiếc siêu xe tại showroom Đại Dương mà không thèm coi xe, không thèm biết giá hôm tôi cùng bố mẹ đi mua xe. Và đó cũng là lần duy nhất tôi gặp Bảo.
Ngọc Thái đang hiểu lầm tôi nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích với anh ta vì anh ta với tôi hiện tại chẳng là gì của nhau cả. Có chăng chỉ là mối quan hệ yêu đương mà tự bản thân anh ta áp đặt.
Ngọc Thái kéo tôi cùng ngồi xuống ghế trống sau đó lấy một ly rượu trên bàn đưa cho tôi.
“Em uống với tụi anh đi.”
Tôi nhìn Ngọc Thái lắc đầu. Nhìn thấy rượu tôi lại nhớ tới buổi tối hôm tôi và Quỳnh Chỉ với Phương Thanh đi nhậu rồi bị rượu sai khiến mới nảy ra tình huống tôi gọi Đại Dương phục vụ. Hiện tại đi cùng Ngọc Thái tôi mà uống cái thứ nước này nữa không biết tôi không biết hậu quả sẽ là gì.
“Nể mặt mấy bạn anh ở đây em uống chút đi.”
Tôi dứt khoát không cầm ly rượu trên tay Ngọc Thái. Anh ta không còn cách nào khác là nâng ly lên uống với mấy người
bạn của mình.
Ngọc Thái và bạn của anh ta uống được một lúc thì kéo nhau ra sàn nhảy.
“Em muốn ra đó nhảy không?”
“Không”
Tôi không muốn biến mình thành người ngoài hành tinh vì trên người tôi còn mặc nguyên bộ đồng phục đi làm, tôi cũng chẳng cần phải làm những việc không cần thiết để giữ thể diện cho Ngọc Thái. Anh ta cũng không bỏ tôi lại một mình mà ngồi lại với tôi. Tôi thấy vậy liền nói:
“Muộn rồi hay anh để tôi tự đón xe về nhà tắm rửa mai còn đi làm.”
“Em ngồi đây đợi anh đi vệ sinh rồi quay lại đưa em về.”
Ngọc Thái vừa đi không lâu thì vang lên giọng nói của Bảo. làm tôi giật mình:
“Thái nó dám để em ngồi lại đây một mình mà không sợ bị ai bắt cóc à?”
Nói rồi Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi nói tiếp:
“Hôm qua anh tới nhận xe mà không có em ở showroom.” Tôi khách sáo trả lời: