Lời nói của tôi không khác nào vừa quất mạnh một roi vào người Ngọc Thái khiến anh ta khựng lại động tác hôn tôi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng tiếng:
“Tối qua anh ấy ở lại chỗ em, cơ hội tốt như thế mà em vẫn chưa nói lời chấm dứt mối quan hệ với anh ấy sao? Hay em xem thường lời cảnh cáo của anh?”
Tôi đang định lên tiếng trả lời Ngọc Thái thì nhân viên nhà hàng đẩy cửa bưng đồ ăn vào. Ngọc Thái cũng thôi áp sát tôi ngồi ngay ngắn sang một bền.
Không phải vì thế mà tôi bớt lo lắng. Tôi biết giây phút nhân viên của nhà hàng đi ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi sẽ là giây phút tôi đối mặt với cơn thịnh nộ của Ngọc Thái.
Tôi nhằm mắt lại nín thở nghĩ câu từ để trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào để anh ta hết hy vọng nối lại tình xưa với tôi.
“Chúc anh chị ngon miệng ạ.”
Tôi hít sâu một hơi rồi mở mắt ra để trả lời câu hỏi của Ngọc Thái thế nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh vô cùng đẹp trai và lịch lãm của Đại Dương đang đứng ở cửa phòng, anh ta đang nói gì đó với nhân viên phục vụ.
Đại Dương giống như mặt trời, lần nào anh ta xuất hiện nào cũng khiến tôi chói mắt. Tôi thầm nguyền rủa anh ta chỉ là trai bao thôi mà, có cần phải ăn mặc chỉn chu như tổng tài thế không? Có cần phải đẹp trai như ca sĩ diễn viên thần tượng thế không? Anh ta như vậy bảo sao không gây thương nhớ cho tôi.
Tôi không dám ngước nhìn gương mặt của Ngọc Thái ngồi bên cạnh lúc này xem biểu hiện của anh ta thế nào, tôi cũng không dám nhìn Đại Dương vì như thế càng khiến Ngọc. Thái tức giận.
Ngọc Thái nói nhỏ vào tai tôi: “Em được lắm”” Dứt lời anh †a đứng dậy đi về phía Đại Dương cũng đang đi vào phòng cười nói: “Em đang tính gọi điện cho anh thì anh tới rồi.
Đại Dương buông lời trách móc Ngọc Thái:
“Chị dâu của em đang mệt mà em đưa chị tuốt ra ngoại thành này ăn trưa. Trong nội thành em biết có nhiều nhà hàng ăn ngon lắm mà”
Tôi lên tiếng thay cho lời chào hỏi Đại Dương: “Anh đừng trách em ấy, là em chọn đó. Em thấy nhà hàng này không khí trong lành, view đẹp nên muốn thử đồ ăn ở đây
xem thế nào.”
Đại Dương ngồi xuống ghế bên cạnh tôi rôi khoác tay lên vai tôi, anh quan tâm hỏi:
“Em đi khám bệnh về à? Bác sĩ nói thế nào?”
Lúc ăn sáng xong Đại Dương có đề nghị đưa tôi đi khám bệnh nhưng tôi nói đi làm. Tại sao anh ta lại biết tôi đi khám bệnh? Là Ngọc Thái nói hay anh ta cài định vị và biết được tôi
có tới bệnh viện Phụ Sản Trung Ương?
Tôi không có thời gian ngồi tìm hiểu lý do anh ta biết tôi đi khám bệnh mà nói thật với Đại Dương:
“Bác sĩ nói em không sao.”
Đại Dương không tin nói nhanh tay rút xấp giấy tôi đi khám bệnh để trong túi xách vì tôi không xếp vào nên bị lòi ra một ít. Anh nhìn vào tờ giấy xét nghiệm đọc lớn:
““HIV âm tính.” Anh chỉ tay vào một hàng ghi dạng ký hiệu hỏi tôi:
“Cái này là ký hiệu của bệnh lậu à? Hay bệnh giang mai? Mà thôi anh không quan tâm nữa. Tất cả các xét nghiệm của em đều âm tính, em không bị làm sao đồng nghĩa với anh cũng không bị làm sao.”
Lời nói tuy vui của Đại Dương nhưng không hề sai, cái sai của anh ta là nói sai thời điểm. Anh ta nói vậy thì đứa học sinh cũng hiểu giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì chứ đừng nói đến Ngọc Thái. Ngay từ ngày còn là học sinh đã được nhà trường dạy và tuyên truyền những căn bệnh này truyền nhiễm lây lan qua đường tình dục.
Câu nói của Đại Dương không khác nào một cú tát trực diện vào mặt Ngọc Thái khiến gương mặt của anh ta đột ngột biến dạng thâm trầm đến đáng sợ, hai bàn tay của anh ta đặt trên bàn cũng siết chặt thành năm đấm.
Có lẽ Ngọc Thái đang rất sốc. Chắc chẳn anh ta sẽ nghĩ tôi và anh ta yêu nhau hơn bốn năm vẫn chưa một lần quan hệ vậy mà tôi và Đại Dương mới yêu nhau vài tuần đã xảy ra chuyện này. Thực tế Ngọc Thái đâu biết vì anh ta mà tôi với Đại Dương mới dây dưa với nhau.
Tôi nâng chân đạp mạnh vào bàn chân Đại Dương một cái để anh ta đừng nói chủ đề này nữa nhưng anh ta vẫn tiếp tục:
“Bác sĩ kết luận như vậy em đã yên tâm chưa?”
Tôi thúc nhẹ vào người Đại Dương rồi hất cằm về phía Ngọc Thái. Nhìn gương mặt muốn lật cả bàn ăn của Ngọc. Thái lúc này Đại Dương cũng phải giật mình.
“Thái, em bị đau hay khó chịu chỗ nào à?”
Ngọc Thái trả lời Đại Dương nhưng lại hướng ánh mắt về phía tôi:
“Em không sao.”
Tôi không dám đối diện với ánh mắt căm hận của Ngọc. Thái mà cúi gãm mặt xuống.
“Hai em ăn trước đi, anh đợi nhân viên đem thêm bát đũa lên.
Dứt lời Đại Dương gắp một miếng thịt ở phần đùi gà để lên bát cho tôi.
“Em ăn đi.” Ngọc Thái biết tôi rất thích ăn món gà nướng lu nên anh †a đã gọi nguyên một con, còn có cả món gỏi và canh mướp. đẳng nhồi thịt mà tôi rất thích nữa.
Trước đây mỗi lần đi ăn với Ngọc Thái anh ta sẽ nhường cho tôi phần cổ cánh vì trên con gà tôi chỉ thích ăn hai bộ phận này. Tôi nghĩ có Đại Dương ở đây anh ta sẽ không làm chuyện đó không ngờ anh ta vẫn gắp hết phần cánh cổ vào. một cái đĩa nhỏ rồi để tới trước mặt tôi, anh ta không nói cũng chẳng rằng.
Đại Dương thấy hành động của Ngọc Thái có phần lỗ mãng với tôi thì anh quay qua tôi cười giải thích:
“Tại anh thích ăn phần cổ cánh nên em trai của anh cũng nghĩ em thích ăn. Em ăn phần thịt nạc đi, để anh ăn cổ cánh cho.”
“Không sao, em cũng thích ăn cổ cánh.”
“Vậy chúng ta có sở thích chung rồi.”
“Dạ vâng.”
“Để anh gọi thêm cho em ăn chán thì thôi.”
Nói là làm, lúc nhân viên nhà hàng mang thêm bát đũa cho Đại Dương anh ta đã nói họ cho thêm một đĩa cổ cánh gà thật lớn.
Phải công nhận món gà nướng nhà hàng này làm rất