Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 22



Tôi khó khăn đứng dậy thoát khỏi sự cám dỗ của anh ta. Tôi không ngại có sự có mặt của anh ta mà đứng tại chỗ mặc đồ vào.

“Đây là đồng phục của bên em à?”

Tôi gật đầu. Đây là đồng phục ở showroom chỗ tôi làm gồm chân váy ôm màu đen dài gần tới đùi gối và áo sơ mi màu trắng. Gần đây tôi ăn mặc tự do theo phong cách trẻ trung model quản lý chỗ tôi làm cũng không nói gì.

Mặc xong tôi làm mặt giận cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi phòng thì bị Đại Dương kéo giật lại:

“Hôm nay lạnh em mặc vậy không ổn đâu. Mang thêm tất chân và áo khoác vào.”

Từ lúc ngủ dậy tới giờ tôi bị Đại Dương làm cho máu trong người sôi sục mà quên đi thời tiết hôm nay khá lạnh. May mà có anh ta nhắc.

Lúc tôi mang tất vào Đại Dương còn giành lấy ngồi xuống tự tay anh mang vào cho tôi, lúc anh ta kéo tất chạm lên đùi của tôi tôi cứ ngỡ mình bị điện giật. Tôi ngượng ngùng đứng

dậy đi ra khỏi phòng của mình:

“Anh đi đi, em tự đi ăn sáng rồi đi làm. Không cần anh chở đâu.”

Đại Dương cũng nhanh chóng theo tôi ra ngoài. Lúc tôi quay lưng lại khóa cửa chính của căn hộ thì Đại Dương chống hai tay hai bên cửa sau lưng tôi khiến lúc tôi quay mặt lại đâm sầm vào lồng ngực của anh ta.

“Em có sao không?”

Tôi nhăn mặt vì đau:

“Anh lại làm trò gì nữa vậy?”

Đại Dương áp sát gương mặt nam thần vào mặt tôi năn nỉ:

“Đừng giận anh nữa nhé.”

Đang giờ cao điểm mọi người đi làm, đi học. Hành động của Đại Dương với tôi lúc này nhìn từ bên ngoài đâu khác gì đang hôn tôi. Sợ mọi người nhìn thấy tôi nói với anh ta:

“Anh tránh ra không người khác hiểu lầm bây giờ.” “Em nói hết giận anh mới tránh.”

Tôi biết mình không thể đọ lại độ mặt dày của Đại Dương bèn nói:

“Em không giận anh.” “Đi cùng anh nhé!”

Có vẻ như nếu tôi không đồng ý thì Đại Dương cũng không chịu tránh ra vì vậy tôi đành gật đầu.

Đại Dương chở tôi tới quán phở bò nổi tiếng ngon bậc nhất Hà Nội. Giá mỗi tô phở tại đây không cao lắm nhưng nhược điểm của quán là vì đông khách nên tới đây ăn phải chờ rất mất thời gian. Tôi cũng nhiều lần muốn ghé quán này để ăn thử nhưng sợ phải chờ lâu nên chưa từng ghé.

Sợ có ai đó nhận ra Đại Dương nên tôi cố tình bước chậm hơn đi sau anh ta một đoạn. Thế nhưng anh ta đâu hiểu ý đồ của tôi, anh ta nghĩ tôi mang giày cao gót đi khó khăn lại còn vươn tay ra nằm lấy tay tôi dìu tôi đi. Tôi ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên.

Đại Dương kéo tôi ngồi vào bàn ở góc. Phục vụ nhanh chóng đi tới chỗ chúng tôi. Đại Dương nói:

“Cho 4 tô đặc biệt.” Nghe Đại Dương nói tôi giật nảy mình. Chỉ có tôi và anh †a mà gọi tới 4 tô thì ăn sao cho hết. Nhưng anh ta có tiền

anh ta gọi, tôi cũng không ý kiến gì.

Rất nhanh phục vụ bưng tới cho chúng tôi chứ không phải đợi lâu như trong truyền thuyết.

Đại Dương đặt một tô trước mặt tôi sau đó lấy giấy lau đũa và thìa đưa cho tôi:

“Em ăn đi.”

“Em cảm ơn.”

Đại Dương cầm chén ớt say trên tay hỏi tôi:

“Em ăn cay không?”

Tôi lắc đầu.

“Cho miếng.”

Nghe giọng của hai người đàn ông ngồi đối diện nói cùng lúc, tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy hai người một người là sếp Thanh ở showroom Đại Dương, người còn lại tôi không biết tên. Mặt tôi đỏ bừng gật đầu chào hai người họ:

“Em chào hai anh.”

Hai người cũng nhanh miệng chào tôi.

“Chào em gái.”

Dứt lời hai người họ đẩy tô phở của họ lại trước mặt Đại Dương ý muốn anh ta múc ớt bỏ vào tô giúp họ.

Đại Dương nhanh tay lấy chiếc thìa lớn múc vào tô mỗi người một thìa ớt lớn.

“Thôi.”

Hai người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi một lần nữa cùng nói lớn khiến tất cả mọi người đang có mặt trong quán đều tập hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

Tôi vội vàng núp ra sau lưng Đại Dương né tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.

Trước đó năm phút lúc Thanh và Dũng vừa bước xuống xe thì cũng nhìn thấy Đại Dương và Hạ Giang vừa bước xuống xe.

Hai anh định buông lời trêu trọc Hạ Giang thì Đại Dương nhanh tay làm động tác giả kéo khóa miệng ý muốn hai người bạn của anh ngậm miệng lại.

Những lời Thanh và Dũng muốn trêu chọc Hạ Giang đang định bật ra cũng nuốt xuống. Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn cùng với Hạ Giang và Đại Dương. Thấy bạn thân của mình lần đầu tiên có hành động quan tâm tới một người phụ nữ hai anh cũng không ngại trêu trọc. Chỉ có điều Đại Dương cũng không ngại ăn miếng trả miếng múc thật nhiều ớt vào hai tô phở của bạn mình, đã thế anh còn nhanh tay khuấy đều vào tô làm hai bạn của mình phải hô lên thật lớn “thôi” khiến tất cả mọi người có mặt trong quán chú ý.

“Em ăn nhanh đi làm không muộn giờ làm đó.” Đại Dương thấy tôi cứ núp sau lưng anh không chịu quay người lại ăn thì hối thúc.

Tôi cố gắng vượt qua cơn xấu ngồi ngay ngắn lại ăn. Tôi suy nghĩ không biết hai người ngồi đối diện có biết Đại Dương là trai bao không? Nếu họ biết thì chắc chẳn họ đang nghĩ tôi là khách hàng của anh ta. Càng nghĩ tới mặt tôi càng đỏ, tôi cảm nhận hai tai của tôi nóng bừng bừng tưởng chừng có thể tự bốc cháy.

Đại Dương thấy tôi cầm thìa đũa ngồi như tượng không ăn thì quay sang nhìn, anh ta vén mái tóc tôi cố tình để xõa xuống để che gương mặt đang xấu hổ của tôi cho gọn lên mang tai rồi hỏi:

“Hay em không thích ăn phở bò để anh đưa đi ăn món khác?”

Bàn tay lạnh toát của anh ta chạm vào vành tai đang nóng bừng của tôi khiến tôi giật nảy mình. Tôi vội đáp lại.

“Không, em ăn được.”

Dứt lời tôi cúi xuống ăn. Một phần vì tối hôm trước ăn cháo, một phần vì phở ở quán này nấu ngon thật sự nên tôi quên đi đang ngồi ăn bên cạnh một anh chàng trai bao đẹp trai.

Tôi cảm đầu ăn được một lúc thì nghe hai người đàn ông

ngồi đối diện vừa ăn vừa hít hà. Tôi tò mò ngước mặt lên nhìn

thì thấy nước mắt nước mũi của hai người chảy không ngừng, môi của họ cũng sưng đỏ. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi thầm nghĩ nếu người đàn ông tên Thanh kia để bụng không cho Đại Dương đi theo để giao xe cho bố mẹ của tôi thì kế cuộc giao dịch đóng giả người yêu của chúng tôi coi như bằng không nên lúc ăn xong tôi ghé vào tai Đại Dương nói nhỏ:

“Anh xin lỗi hai người họ vì trò đùa lố của anh đi. Nếu họ giận không cho anh đi theo giao xe cho bố mẹ em thì xong em luôn đấy”

“Em yên tâm không sao đâu.”

Đại Dương không những không xin lỗi Thành với người đàn ông kia mà kéo tôi đứng dậy: “Đi thôi, anh chở em tới chỗ làm” Sau đó anh ta nhìn hai người đàn ông đối diện nói: “Hai thằng mày ăn sau tính tiền nhé.”

Tôi nhanh miệng nói xen vào:

“Hai anh ăn đi sau nhé, để em tính tiền luôn ạ.”

Cả hai nhìn tôi đồng thanh đáp:

“Cảm ơn em gái.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.