Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 19



Đầu óc tôi muốn nổ tung khi nghe Đại Dương nói. Tôi giống như một con thuyền đứng giữa giữa ngã ba sông không biết trôi dạt về hướng nào, một bên là Đại Dương còn bên kia là Ngọc Thái.

Lúc đề nghị hợp tác đóng giả người yêu của nhau với phụ huynh hai bên tôi đâu lường trước tới vấn đề tôi yêu anh ta thật sự, tôi cũng không lường trước được vấn đề mẹ của Đại Dương bị bệnh tim.

Tôi còn đang không biết xử trí vấn đề này với Đại Dương thế nào thì tiếp tục nghe tiếng gõ cửa phòng của tôi.

Đại Dương đứng dậy đi lại mở cửa:

“Mẹ”

Tôi giật nảy mình khi nghe Đại Dương gọi mẹ.

“Giang bị cảm à? Nghe thằng Dương nói bác lo muốn chết. Cô Hà nấu cháo xong là bác mang qua cho cháu ngay đây”

Đại Dương kéo chiếc ghế ở bàn đầu giường cho bà Mỹ Lệ ngồi xuống rồi anh cầm lấy hộp cháo từ tay bà. Tôi nhìn bà Mỹ Lệ cười nói:

“Cháu chào bác, cháu chỉ mệt sơ sơ mà anh Dương gọi về làm phiền bác rồi.”

“Sắp trở thành người một nhà rồi sao cháu lại khách sáo như vậy? Mấy ngày nay bác nhớ cháu quá, bác muốn sang đây thăm cháu mà thằng Dương bảo cháu bận không có thời gian.”

“Dạ gần đây showroom cháu làm đông khách nên rất bận

“Nếu mệt quá phải xin nghỉ, đừng tham công tiếc quá. Nhìn cháu đau ốm bác thấy rất đau lòng.”

“Cháu biết rồi ạ.”

Bà Mỹ Lệ ngồi xích sang một bên nhìn Đại Dương nói:

“Con đút cháo cho bé Giang ăn đi.” “Cháo gì vậy mẹ?”

“Con nói bé Giang bị cảm nên mẹ nói cô Hà nấu cháo thịt bằm, gừng, tía tô, hành để giải cảm.”

Đại Dương ngồi xuống cạnh giường sau đó mở nắp hộp cháo ra. Khói từ hộp cháo bay nghỉ ngút tỏa hương thơm khắp căn phòng khiến nước miếng của tôi tuôn ra không.

ngừng.

Đại Dương dùng thìa múc một thìa cháo đưa lên miền miệng mình ăn ngon lành sau đó nhìn tôi nói:

“Ngon quá em ơi. Em ăn thử đi.”

Nói rồi Đại Dương múc một thìa đưa ra trước miệng tôi. Tôi không muốn bà Mỹ Lệ buồn nên nhìn bà nói:

“Cháu mời bác ạ.”

“Bác vừa ăn ở nhà rồi. Cháu ăn đi, ăn nóng mồ hôi ra là hết cảm ngay.”

“Dạ vâng.” Đại Dương rất có nghệ thuật dụ dỗ người khác ăn. Anh đút cho tôi một miếng rồi anh lại ăn một miếng. Vừa ăn anh

Vừa Xuýt xoa:

“Công nhận cô Hà nấu cháo ngon quá mẹ ạ. Đúng không em?

“Dạ vâng, cháo rất ngon.”

“Em phải ăn hết chỗ này để không phụ công cô Hà nấu, cả công mẹ anh mang qua đây nữa.”

“Thăng Dương nói đúng đó, cháu cố ăn hết chỗ này cho nhanh khỏe.”

Tôi nhìn thấy một hộp đầy cháo thì sợ một mình tôi ăn không hết bèn nói:

“Anh cũng ăn cùng em đi. Một mình em ăn buồn quá.”

Đại Dương cũng nghe lời tôi, anh vừa ăn vừa đút cho tôi ăn. Một hộp đầy cháo được hai chúng tôi nhanh chóng ăn hết.

Ăn xong tôi chỉ cho Đại Dương tủ thuốc cá nhân có sẵn thuốc Panadol. Anh lấy ra cho tôi một viên để uống.

“Tối nay con ở lại đây với Giang phòng trường hợp con bé bị sốt. Nếu có chuyện gì gọi cho mẹ ngay.”

“Dạ vâng mẹ yên tâm.”

Nghe bà Mỹ Lệ và Đại Dương nói chuyện tôi muốn phát sốt thật sự chứ không phải giả vờ bữa. Ngọc Thái đang còn ở bên ngoài, nếu Đại Dương ở lại phòng của tôi chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi không thể tự đưa mình vào thế khó được vội vàng lên tiếng:

“Cháu chỉ mệt sơ sơ thôi, anh Dương không cần ở lại đâu ạt

Tôi nhìn Đại Dương nháy mắt liên tục: “Em không sao, lát anh đưa bác về đi.”

“Nó mà về là bác lo cho cháu bác không ngủ được đâu, có thằng Thái đưa bác về rồi.”

“Mẹ yên tâm về đi, con sẽ ở lại với em ấy.”

Bà Mỹ Lệ cầm hộp đựng cháo rồi đứng dậy nói với tôi: “Cháu nằm nghỉ ngơi bác về nhé.” Dứt lời bà nhìn Đại Dương nói: “Lát mẹ gọi Zalo kiểm tra con có ở đây với bé Giang không hay là lại bỏ đi chơi đấy.”

Đại Dương đứng dậy theo chân bà Mỹ Lệ ra cửa:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.