Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 16



Suốt một tuần sau đó tôi và Đại Dương không liên lạc với nhau. Tôi nghĩ như vậy sẽ qua mắt được Ngọc Thái, anh ta sẽ tin răng chúng tôi đã chia tay như mong muốn của anh ta.

Nhưng có một vấn đề trầm trọng khác xảy ra với tôi đó là tôi nhớ Đại Dương đến điên đảo. Lúc đi làm có khách thì không sao, khi vắng khách, khi đêm về hay chủ nhật được nghỉ cả ngày tôi nhớ anh ta tới mức cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.

Bình thường đi siêu thị mua đồ ăn cùng Quỳnh Chỉ và Phương Thanh tôi là người chọn nguyên liệu nấu ăn nhưng hôm nay tôi cứ như ở trên mây để mặc Quỳnh Chi và Phương Thanh lựa chọn.

Biểu hiện của tôi không thể lọt khỏi tầm mắt của Phương Thanh và Quỳnh Chi. Lúc về tới nhà hai đứa chúng nó bắt tôi ngồi xuống ghế sô pha nói chuyện.

Phương Thanh hỏi tôi trước:

“Mày nói đi.”

“Nói gì?”

Quỳnh Chỉ tiếp lời:

“Cả ngày nay mày bị làm sao mà cứ ngẩn ngơ như bị khùng vậy?”

“Thăng Thái khủng bố mày hay mày gặp phải chuyện gì?” Tôi đứng dậy đi về phòng lảng tránh câu hỏi của hai đứa:

“Tao không bị sao cả, hôm nay tao hơi mệt hai đứa tụi mày nấu ăn nhé.”

Phương Thanh và Quỳnh Chỉ kéo giật tôi lại bắt tôi ngồi xuống vị trí cũ.

Phương Thanh nắm lấy tay tôi không cho tôi chạy: “Mày không nói thì cứ ngồi im đấy đừng hòng đi đâu.”

Quỳnh Chỉ làm mặt giận:

“Mày không xem bọn tao là bạn nữa hay sao mà giấu diếm bọn tao chuyện gì? Hay là tao với con Thanh đứa nào. làm gì có lỗi với mày khiến cho mày không thèm nói chuyện với bọn tao nữa.”

Bị Quỳnh Chỉ hiểu sai tôi không còn cách nào khác là thừa nhận sự thật với hai đứa. Tôi cúi găm mặt xuống nói lí nhí:

“Hình như tao yêu ông Dương rồi.”

Phương Thanh và Quỳnh Chi đồng thanh hét lớn:

“Cái gì?”

Tôi nhắc lại:

“Tao yêu đơn phương ông Dương rồi.”

Hai đứa chúng nó nghe tôi nhắc lại tiếp tục hét lên:

“Mày bị điên à?”

“Tao cũng nghĩ tao bị điên thật rồi. Trong đầu tao lúc nào cũng là hình ảnh của anh ta, hình dáng, nụ cười, má lúm đồng tiền, ánh mắt cho tới những lời anh ta nói, những việc anh ta làm. Mọi thứ thuộc về anh ta cứ ám ảnh trong tâm trí của tao. Hai đứa mày bảo tao phải làm sao đây?”

Phương Thanh nói trước:

“Cắt ngay, cắt ngay. Rõ ràng mày biết anh ta là trai bao sao mày có thể sa chân vào vũng bùn đó được? Hơn nữa anh †a còn là anh trai của tên Thái kia nữa, mày không sợ à?”

Quỳnh Chỉ tiếp lời:

“Con Thanh nói chính xác, mày phải cắt với ông Dương đó ngay lập tức, không đóng giả người yêu người đương gì nữa.”

“Nhưng nếu tao không hợp tác đóng giả người yêu với ông Dương nửa đồng nghĩa với bọn tao chia tay thì bố mẹ tao sẽ túm cổ tao về Hải Phòng ngay lập tức.”

Phương Thanh và Quỳnh Chỉ nghe tối nói về Hải Phòng

chúng nó lần lượt lên tiếng: “Mày về Hải Phòng hai đứa bọn tao sống thế nào được.”

“Chính xác, mày về Hải Phòng không phải hai đứa tao không lo nổi tiền nhà mà vì bọn tao không muốn sống xa mày một chút nào hết. Phương án tốt nhất là mày phải nhanh kiếm một anh chàng người Hà Nội đàng hoàng để yêu. Mày mà về Hải Phòng thì một năm bọn tao được gặp mày mấy lần? Vì vậy mày nhất định không được về.”

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc tranh luận của chúng tôi. Tôi đứng dậy đi về phòng mình:

“Chắc anh yêu của hai đứa tụi mày tới rồi đó. Đừng cho hai anh ấy biết chuyện của tao, xấu hổ lắm”

“Xin hỏi có phải Giang sống ở căn hộ này phải không ạ?”

Giọng nói của Ngọc Thái vang lên sau lưng khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang mở cửa phòng của tôi cũng khựng lại. Hôm nay là hạn cuối anh ta bắt tôi phải nói lời chia tay với Đại Dương.

Chuyện của tôi và Đại Dương chỉ là đóng giả nên đơn giản. Tôi chỉ cần nói bận không có thời gian đi chơi với mẹ anh ta anh ta cũng nghe lời truyền lại, tôi nói không cần gặp mặt Đại Dương cũng nghe lời không gặp.

Tôi chỉ không ngờ Ngọc Thái lại tìm tới tôi đúng hẹn như vậy.

Tôi thuê căn hộ này với Quỳnh Chi và Phương Thanh chưa được một năm. Tôi nói cho hai người bạn của tôi biết về Ngọc. Thái nên hai đứa chúng nó biết mặt anh ta. Còn về phía Ngọc Thái, anh ta chưa từng tới căn hộ này nên không biết mặt Phương Thanh và Quỳnh Chỉ.

Phương Thanh hỏi ngược lại Ngọc Thái:

“Anh là gì với Giang?”

“Tôi là bạn trai của Giang.”

Phương Thanh lớn tiếng quát anh ta:

“Hôm nay anh là người thứ năm tìm đến Giang nói câu này đấy, xin lỗi bà đây không dễ lừa đâu.”

Nói rồi Phương Thanh đóng sập cửa lại không để cho Ngọc Thái có cơ hội giải thích.

Nghe tiếng Phương Thanh đóng cửa tôi chạy lại ôm chầm lấy Phương Thanh:

“Cảm ơn mày đã cứu tao khỏi một bàn thua trông thấy.” Phương Thanh đẩy tôi ra:

“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, mày lo kế đối phó với anh ta đi. Không phải lần nào mày cũng gặp hên khi có mặt bọn tao ở nhà đâu.”

Đúng Phương Thanh nói, lần này là tôi may mắn. Tôi không chắc mình còn gặp may mản trong lần sau nữa hay. không.

Ngọc Thái từng tuyên bố với tôi trong mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta, anh ta mới là người quyết định. Nghĩa là câu nói chia tay của tôi với anh ta hoàn toàn không có giá trị.

Tôi đang phiền não việc yêu đơn phương Đại Dương lại thêm chuyện uy hiếp của Ngọc Thái càng khiến tôi đau đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.