Vừa bắt máy giọng của mẹ tôi đã vang lên ở đầu bên kia: “A lô con gái yêu của mẹ.”
“Mẹ” Tôi như bị ai đó bóp chặt lấy yết hầu không thể nói nên lời.
“Con bị làm sao vậy? Đừng nói với mẹ là con nhớ bố mẹ con khóc đấy nhé”
Mẹ tôi vừa dứt lời tôi liền bật khóc thành tiếng, tôi nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Con nhớ bố mẹ và em vì vậy bố mẹ có thể thay đổi ngày. nhận xe sớm hơn để con được về gặp bố mẹ không?”
“Cái con bé này, nhớ bố mẹ thì xin nghỉ vài hôm về với bố mẹ. Việc gì phải đợi tới ngày giao xe mới về được? Ngày giao xe bố mẹ coi thầy rồi, không thể đổi được.”
Tôi tính nếu giao xe sớm tôi sẽ chấm dứt với Đại Dương theo ý của Ngọc Thái mà không bị bố mẹ tôi phát hiện. Tôi sợ nếu tôi chấm dứt với Đại Dương trước khi giao xe kiểu gì bố mẹ tôi sẽ nghĩ tôi cũng nghĩ tôi yêu đương lăng nhăng rồi bắt tôi nghỉ việc ở Hà Nội để về Hải Phòng làm việc nên tôi không còn cách nào khác là năn nỉ bố mẹ chọn ngày giao xe sớm hơn.
Không ngờ bố mẹ tôi lại mê tín như vậy. Điều đó đồng nghĩa với tôi phải tiếp tục cùng Đại Dương hợp tác đóng giả người yêu gần một tháng nữa, Ngọc Thái chäc chản sẽ không để cho tôi yên. Nếu anh ta biết tôi và Đại Dương chỉ là mối quan hệ yêu đương giả còn chết nữa vì bố mẹ của Đại Dương và bố mẹ tôi cũng rất tin tưởng mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi biện lý do nói với mẹ:
“Con sợ xin nghỉ sếp không cho vì thời điểm này showroom chỗ con làm đang rất đông khách.”
“Nếu khó xin nghỉ như vậy thì con phải xin nghỉ từ bây giờ đi để đến lúc giao xe còn được về. Con nhớ phải về ít nhất
một tuần đấy.”
“Dạ mẹ”
“Nhớ bố mẹ và em thì bật camera lên gọi Messenger hay gọi Zalo đó.”
“Dạ, lát con về nhà con gọi lại ạ. Giờ con đang ở ngoài.”
Tôi cúp điện thoại thì thấy Đại Dương đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, tôi quay qua anh ta cố gắng nói một cách bình thường nhất:
“Xin lỗi em nói chuyện điện thoại hơi lâu ạ!”
Đại Dương ôm mặt tôi quay lại đối diện với anh ta, anh ta cẩn thận vuốt lại mái tóc của tôi cho ngay ngắn rồi quan tâm hỏi:
“Em khóc à?”
Tôi cụp mắt xuống nói:
“Không có.”
Đại Dương dùng hai ngón tay cái lau vệt nước mắt còn đọng lại trên hai má của tôi nói:
“Nếu em không ngại có thể xem anh là người yêu thực sự của em, chia sẻ cho anh biết em đang gặp phải chuyện gì. Nếu anh giúp được anh sẽ giúp.”
Chuyện tôi đang gặp phải bất kỳ ai cũng không thể giúp, chỉ có tôi mới có thể giúp mình vì vậy tôi lắc đầu:
“Không có chuyện gì, mẹ em gọi điện thoại em nhớ mẹ nên khóc thôi.”
Có lẽ Đại Dương nhìn ra được tôi đang nói dối vì vậy anh †a ôm tôi rồi vỗ về lưng tôi:
“Nếu em không ngại thì bờ vai này luôn sẵn sàng cho em tựa vào bất cứ khi nào em muốn.”
Tôi đẩy Đại Dương ra rồi gượng cười: “Đáng lễ anh nên đi làm diễn viên hơn là nghề trai bao.
Ngoại hình và mồm mép của anh tôi nghĩ sẽ đạt trình độ được đóng vai chính đấy.”
“Anh chỉ mong được là nam chính của riêng em thôi.”
Nghe Đại Dương nói đùa tôi quên hết mọi chuyện vừa xảy ra mà bật cười thành tiếng.
Đại Dương nằm lấy tay tôi đứng dậy: “Mình vào nhà thôi.”
Tôi và Đại Dương vào trong nhà ngồi chơi nói chuyện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ một lúc thì tôi xin phép ra về.
Có thể nói lần đầu tiên ra mắt gia đình Đại Dương tôi đã chiếm trọn cảm tình của ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Lúc tôi ra về bà Mỹ Lệ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày hôm sau bà qua rủ tôi đi spa và đi mua sắm.
Đại Dương cũng không lấy xe chở tôi về mà anh ta đi bộ đưa tôi về.
Tôi và Đại Dương sánh vai bên nhau, nhìn bề ngoài chúng tôi rất đẹp đôi. Tôi mang giày cao gót nên không thấp quá so với anh ta. Chiếc váy trắng tôi mặc cũng ton sur ton với áo thun trằng của anh ta vì vậy nhìn tôi và Đại Dương cứ như một cặp tình nhân thực thụ.
Tuy nhiên tôi không dám đi quá gần Đại Dương, anh ta chìa tay ra trước mặt tôi nói:
“Anh nằm tay em được không?” Tơi khéo từ chối:
“Anh nắm tay em người khác nhìn thấy em sẽ mất đi một vài cơ hội tìm bạn trai thì sao, bởi họ nghĩ em đã có người yêu rồi đấy.”
“Anh cũng nghĩ anh sẽ thiệt thòi như em vừa nói nhưng nhỡ bố mẹ của anh lên tầng nhìn xuống thấy chúng ta yêu nhau mà chẳng thể hiện tình cảm gì họ lại nghi ngờ chúng ta đang diễn thì khổ.”
Chẳng cần đợi tôi đồng ý, Đại Dương đan anh ta vào tay tôi rồi chúng tôi cùng sóng bước về tòa nhà tôi ở.
Ban đầu tôi hơi gượng vì hành động thân thiết của anh ta nên bước đi khá chệnh choạng, nhưng một lúc sau tôi cũng quen. Tôi ngước nhìn Đại Dương cười nói:
“Có khi nào chúng ta đang đi thế này lại có người từng là khách hàng nhận ra anh rồi họ nghĩ anh đang phục vụ em không?”
Tôi vừa dứt lời liền có một nhóm phụ nữ trung niên tập thể dục buổi tối đi ngang qua, một người lên tiếng:
“Dương.”
Đại Dương gật đầu:
“Dạ em chào chị, các chị đi tập thể dục ạ?” “Dương có bạn gái xinh quá.”
“Cảm ơn chị đã khen ạ!”
Tôi cười gật đầu chào các chị. Họ vừa đi qua tôi liền hỏi Đại Dương:
“Chị đó là khách của anh à?”
“Ừ, rất nhiều người sống ở đây là khách của anh. Chị ấy là một trong số đó, nhà chị ấy kia kìa.”
Đại Dương vừa hồn nhiên nói vừa chỉ tay vào ngôi nhà gần đó.
“Anh tìm hiểu cả chỗ ở của khách hàng nữa à?”
“Không. Tình cờ anh biết thôi.”
Tôi thích tính cách thật thà của Đại Dương. Mặc dù làm cái nghề không trong sạch nhưng anh ta không hề che đậy mà thẳng thắn thừa nhận thậm chí thừa nhận mối quan hệ
của mình với khách hàng của anh ta một cách rất thoải mái.
Về tới tòa nhà tôi ở tôi rút tay ra khỏi tay của Đại Dương nhưng anh ta vẫn nằm chặt lấy tay tôi:
“Để anh đưa em lên nhà.”
Tôi từ chối ngay:
“Không cần đâu, em đi lên thang máy là tới nhà rồi.”
Lúc tôi đi với Đại Dương Phương Thanh và Quỳnh Chi vẫn chưa đi làm về. Tôi có nhắn tin cho hai đứa nói là đi sinh nhật đồng nghiệp. Nếu hai đứa mà bắt gặp tôi đi với Đại Dương lần nữa không biết chúng nó sẽ nghĩ thế nào vì vậy tôi không muốn để Đại Dương đưa tôi lên nhà.
“Anh phải nhìn thấy em vào nhà anh mới yên tâm.”
Trước sự quyết tâm của Đại Dương tôi đành chịu thua.
Đại Dương đưa tôi lên tới căn hộ tôi ở anh ta cũng về ngay: