Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 11: Uy Hiếp



Ngoài miệng thì tôi nói như vậy nhưng trong thâm tâm tôi muốn băm xé Ngọc Thái ra làm trăm mảnh, nếu có thể tôi muốn đá vào cái chân của anh ta một cái thật mạnh.

Đã thế khi nhận lời cảm ơn của tôi Ngọc Thái còn cố tình dùng bàn chân trần của anh ta vuốt ve chân của tôi:

“Không có gì, chị dâu thích ăn là được ạ.”

Mọi người vừa ăn vừa kể rất nhiều câu chuyện vui về Đại Dương và Ngọc Thái lúc nhỏ, tiếng cười vang rộn cả phòng ăn.

Còn tôi phải chịu đựng hành động không đứng đắn của Ngọc Thái suốt bữa ăn. Vì Đại Dương thỉnh thoảng tôi cũng mỉm cười để không bị mọi người phát hiện có sự bất thường giữa tôi và Ngọc Thái.

“Con no rồi, bố mẹ với anh chị ăn đi ạ!” Ngọc Thái bất ngờ đũa đứng dậy nói. Bà Mỹ Lệ lo lắng nhìn Ngọc Thái:

“Sao con ăn ít vậy, nãy giờ mẹ chỉ thấy con uống rượu thôi. Con ăn thêm chút nữa đi, lát lại đói bây giờ.”

“Dạ thôi, con no rồi con xin phép ạ!” Ngọc Thái đi ra khỏi phòng ăn tôi có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Tôi thầm cảm ơn anh ta vì đã biết

điều tha cho tôi.

“Cháu ăn thoải mái đi nhé, có lẽ em nó ăn món tây quen rồi chưa quen ăn món Việt nên ăn ít, đừng bắt trước nó.”

“Dạ vâng ạ.”

. Đam Mỹ Cổ Đại

Không có mặt Ngọc Thái tôi thoải mái hơn hẳn vì thế mà tôi ăn cũng có cảm giác ngon miệng.

Bà Mỹ Lệ hỏi tôi:

“Ngày mai chủ nhật cháu có đi làm không?”

“Dạ không ạI”

“Vậy bác ghé chung cư cháu ở rủ cháu đi mua sắm, đi spa nhé. Chỗ bác qua chỗ cháu gần bác đi bộ qua cũng được.”

Tôi nhìn qua Đại Dương rồi khẽ đá vào chân của anh ta ý muốn anh ta giúp tôi nói lời từ chối vì dù sao chúng tôi cũng chỉ đang đóng giả, không cần tạo dựng mối quan hệ khăng

khít quá. Thế nhưng anh ta lại bình thản nói:

“Em đừng lo lắng, mẹ anh nhiều tiền lắm, đi với mẹ mẹ sẽ bao em hết.”

Tôi đá mạnh vào chân Đại Dương một cái:

“Anh này.”

Nói rồi tôi quay qua nói với bà Mỹ Lệ:

“Dạ vâng! Lâu rồi cháu chưa đi spa cháu cũng muốn chăm sóc da mặt một chút ạ!”

“Mẹ, con cũng muốn đi spa.”

“Con đưa mẹ với Giang đi càng tốt, thời đại nay nam giới đi chăm sóc da cũng nhiều không riêng gì mình nữ giới mới chăm sóc da đâu.”

Nghe bà Mỹ Lệ và Đại Dương nói chuyện tôi lấy tay che miệng cười. Có lẽ do tính chất nghề nghiệp nên Đại Dương mới cần chăm sóc vẻ bề ngoài của mình như vậy.

“Em cười anh à?”

“Không có.”

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ giữa chúng tôi.

“Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ!” Nói rồi tôi đi ra phía phòng khách để nghe điện thoại. “A lô”

“Em vẫn dùng số điện thoại cũ, vậy mà anh tưởng em đã đổi số rồi chứ?”

Giọng nói của Ngọc Thái vang ở đầu bên kia khiến tôi thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại.

Tôi sợ mọi người nghe thấy nên vừa đi ra ngoài vừa nói nhỏ vào điện thoại:

“Anh, anh gọi cho tôi làm gì?”

“Sao em lại xưng tôi với anh? Sao em có thể nói lời vô tình với anh như vậy?”

Tôi ngồi xuống ghế đá trước biệt thự nghiêm túc nói vào điện thoại:

“Tôi với anh hiện tại không còn quan hệ gì, anh cũng đừng n cho tôi nữa. Tốt nhất là chúng ta cứ xem nhau như

gọi không quen biết đi.”

Dứt lời tôi liền cúp máy.

“Sao lại ngang nhiên cúp điện thoại của anh?”

Thấy Ngọc Thái bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi sợ hãi đứng dậy chạy vào trong nhà nhưng chỉ cần một cái duỗi tay nhẹ của anh ta đã bắt tôi ngược trở lại. Anh ta ôm tôi cùng ngồi xuống ghế đá rồi nói:

“Em để anh ôm em một lúc đi, anh nhớ em chết đi được. Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?”

Lúc này tôi ngồi trên đùi của Ngọc Thái, eo bị anh ta ôm chặt khiến tôi sợ cuống lên:

“Anh nhanh buông tôi ra không mọi người nhìn thấy bây giờ.

“Nhìn thấy thì sao, vừa lúc cho mọi người biết chúng ta yêu nhau hơn bốn năm rồi.”

“Anh điên rồi, chúng ta đã chia tay.” “Em nói chia tay nhưng anh đã đồng ý chưa?”

Lời nói ngang ngược của Ngọc Thái khiến tôi càng sợ hãi, tôi vạch rõ giới hạn với anh ta:

“Anh nên nhớ bây giờ tôi là người yêu của anh trai anh đó.”

Ngọc Thái nghe nhắc đến anh trai của mình thì nghiêm túc hỏi tôi:

“Em bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh ấy từ bao giờ?”

Tôi cũng không ngại nói cho Ngọc Thái biết sự thật:

“Từ khi tôi biết bộ mặt thật của anh”

Nghe tôi nói Ngọc Thái gục đầu vào vai tôi, anh ta cứ ngồi lặng im ôm chặt lấy eo tôi như vậy mà không nói gì.

Mùi hương và hơi thở từng rất quen thuộc của Ngọc Thái phả vào mặt tôi khiến tôi nhớ lại những năm tháng ngọt ngào. mà tôi và anh ta từng trải qua. Nhưng hiện tại tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ còn là ký ức, thay vào đó là cảm giác vừa khó chịu vừa sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.