Lạc Lối Quay Về

Chương 7



Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, La Thiếu Hằng cảm giác tim mình đập thình thịch, toàn thân máu dồn lên não, ngón tay vô pháp ngăn cản mà run rẩy, thiếu chút nữa ngay cả máy ảnh cũng không cầm nổi.

Anh đã tưởng tượng vô số lần cảnh nếu như có thể gặp lại Thẩm Mạc Thành một lần nữa sẽ như thế nào, nhưng trên thực tế anh chỉ có thể gặp đối phương trong mơ.

Hai lần trước vô tình nhìn thấy, anh cũng từng cho rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, cũng biết rõ một người đã mất mười năm lại bất ngờ xuất hiện ngoài đời thực cũng chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm*, nhưng thủy chung anh vẫn luôn sót lại một tia vọng tưởng, cảm thấy nếu có thể vô tình nhìn thấy hai lần, như vậy về sau có lẽ sẽ còn có thể nhìn thấy lần thứ ba, lần thứ tư, rồi mình có thể bắt được anh ấy. (*ý chỉ chuyện hoang đường, khoác lác)

Nhưng hôm nay, cảnh trong mơ thật sự biến thành sự thật, La Thiếu Hằng không biết nên làm thế nào cho phải, ngay cả việc bước thêm một bước cũng không làm nổi, thậm chí đến việc hít thở cũng sợ sẽ quấy nhiễu tới đối phương.

Thẩm Mạc Thành nghe được tiếng có người gọi mình, lập tức nhìn về hướng có tiếng gọi, sau giây lát lại xoay người ngồi vào trong xe, thấy thế, La Thiếu Hằng giật mình tỉnh lại, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ chiếc xe.

Khoảng cách không quá xa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã vọt tới bên cạnh chiếc xe, nhưng còn chưa tới gần đã bị mấy người vệ sĩ tiến lên chặn lại, ánh mắt La Thiếu Hằng chỉ tập trung nhìn về phía Thẩm Mạc Thành, nói với vệ sĩ: “Xin lỗi, làm ơn nhường đường.”

Các vệ sĩ đứng im không động đậy, vẫn như trước ngăn cản ở trước mặt La Thiếu Hằng, không cho đi.

Mắt thấy xe sắp khởi động, La Thiếu Hằng dưới tình thế cấp bách vươn tay định đẩy vệ sĩ ra muốn chạy qua nhưng giây tiếp theo đã bị vệ sĩ đè chặt vai lại, lòng nóng như lửa đốt cộng thêm không có kiên nhẫn dây dưa với đối phương, rất nhanh anh túm lấy cổ tay đối phương uốn éo né tránh, muốn đẩy đối phương tránh ra, nào ngờ đối phương khẽ động thân phản kích.

Vệ sĩ thân thủ chuyên nghiệp, La Thiếu Hằng trước đây cũng chỉ học lỏm được một ít chiêu thức vật lộn quyết liệt từ Thẩm Mạc Thành nên chỉ một chút đã lại bị vệ sĩ khống chế giữ chặt tay ra đằng sau, bả vai bị đè chặt đau đớn, đầu gối khụyu xuống đất.

Cùng lúc đó, chiếc xe vốn đã lăn bánh rời đi đột nhiên ngừng lại.

Thẩm Mạc Thành sau khi lên xe, chẳng hiểu sao trong đầu vẫn luôn tồn tại hình ảnh người vừa mới gọi hắn, trong lòng nảy lên một cỗ cảm giác quỷ dị, vô ý quay đầu lại liếc nhìn, vừa lúc thấy bộ dạng La Thiếu Hằng bị vệ sĩ đè ép, tình cảnh đó khiến hắn bất giác bật thốt theo bản năng: “Dừng xe.”

Chiếc xe ngay lập tức dừng lại, hắn đẩy cửa xe bước xuống, vệ sĩ thấy hắn quay lại, vội vàng tránh ra, chỉ riêng người đang giữ chặt La Thiếu Hằng lo lắng nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vẫn giữ chặt bả vai La Thiếu Hằng như trước, chỉ gọi một tiếng: “Boss.”

Ánh mắt Thẩm Mạc Thành đảo qua đảo lại trên cánh tay anh ta, thanh âm lạnh lùng: “Buông ra.”

Vệ sĩ lập tức buông tay ra, lùi sang một bên.

Sau khi được tự do, La Thiếu Hằng không để ý cánh tay đau đớn, mãnh liệt đứng bật dậy, lực đạo bất ngờ khiến cả người anh khẽ choáng váng, nhưng La Thiếu Hằng không chút để ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, gương mặt quen thuộc khiến anh có chút thất thần ngắn ngủi.

— là anh ấy.

Không quan tâm có phải vọng tưởng hay không, rất nhiều lần La Thiếu Hằng từng nghĩ, nếu như có thể gặp lại Thẩm Mạc Thành mình sẽ nói gì với anh ấy, những gì muốn nói trong suốt mười năm qua, hiện giờ chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể mở miệng nói ra được.

Bởi vì quá mức kích động, hầu kết La Thiếu Hằng giật giật vài cái, trải qua cố gắng cuối cùng cũng gọi ra được cái tên luôn quẩn quanh trong cổ họng: “…. Thẩm Mạc Thành.”

La Thiếu Hằng gần như cuồng si nhìn Thẩm Mạc Thành, nội tâm mừng rỡ như điên quả thực đang bao trùm con người anh, thế cho nên đã vô tình xem nhẹ sự xa lạ nơi đáy mắt Thẩm Mạc Thành, thẳng tới khi Thẩm Mạc Thành lên tiếng kéo anh trở về hiện thực.

Thẩm Mạc Thành cảm thấy ánh mắt người đối diện nóng rực cơ hồ sắp thiêu cháy hắn đến nơi, nhưng cảm xúc trong mắt đối phương vô cùng phức tạp khiến hắn vô pháp lý giải, không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi: “Cậu là ai?”

— Cậu là ai?

Năm đó khi Thẩm Mạc Thành tỉnh lại, câu nói đầu tiên cũng chính là câu này, cùng một câu hỏi, La Thiếu Hằng vô cùng hi vọng mình có thể tươi cười đáp lại rằng tôi là La Thiếu Hằng như khi đó.

Trong những năm bị bệnh nặng, anh luôn ảo tưởng rằng thật ra Thẩm Mạc Thành vẫn chưa chết, anh ấy chỉ đang mất tích, có lẽ do anh ấy tạm thời mất trí nhớ nên vẫn chưa quay về tìm mình. La Thiếu Hằng cảm thấy mất trí nhớ cũng không thành vấn đề, cứ làm quen lại lần nữa là được, chỉ cần đối phương còn sống là đủ rồi.

Thẳng tới hiện tại, La Thiếu Hằng phát hiện bản thân mình không hề mạnh mẽ như đã tưởng, chỉ ba chữ kia đã khiến đáy lòng anh vốn đang vô cùng kinh hỉ, trong nháy mắt lập tức tan rã, chỉ còn lại toàn thân lạnh lẽo rã rời.

Anh ấy chỉ dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ đã khiến mình không chịu nổi.

— Có lẽ người này không phải anh ấy, anh ấy không thể nào không biết mình được! La Thiếu Hằng, mày mau tỉnh lại đi!

— Nhưng bọn họ trông giống nhau như đúc, ngay cả vết sẹo trên trán cũng y hệt.

Nội tâm vang lên hai luồng tranh luận trái chiều khiến trái tim La Thiếu Hằng càng thêm hỗn loạn, anh dốc hết sức mới có thể miễn cưỡng không trở nên thất thố trước mặt đối phương, liếm liếm đôi môi khô khốc, giọng nói có chút dè dặt chờ mong hỏi: “Anh tên Thẩm Mạc Thành?”

Thẩm Mạc Thành không rõ vì sao người này lại nhìn mình như vậy, đôi mắt đen láy sạch sẽ trong veo nhưng hắn lại cảm thấy nếu mình lên tiếng phủ nhận, người trước mắt sẽ lập tức khóc ầm lên.

“Anh là Thẩm Mạc Thành.” Thấy hắn không trả lời, La Thiếu Hằng lặp lại, ngữ khí khẳng định.

Lần này Thẩm Mạc Thành khẽ gật đầu: “Phải.”

— Là anh ấy.

— Nhưng anh ấy không biết mình.

Nội tâm vui sướng chưa tới một giây, giây tiếp theo đã bị mất mát triệt để tiêu diệt. La Thiếu Hằng giật giật đôi môi, nhẹ giọng nói: “Thẩm Mạc Thành… em là La Thiếu Hằng.”

Lúc nói câu này, ánh mắt La Thiếu Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Mạc Thành, không muốn buông tha bất cứ biểu tình nhỏ nào của hắn, chờ mong hắn sẽ có chút phản ứng nào đó đối với tên mình, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện, Thẩm Mạc Thành vẫn như trước mặt không đổi sắc, tên của anh không đủ để kích thích hắn có phản ứng gì.

— Thử thêm một lần nữa xem, anh ta giống người yêu của mình như vậy…

La Thiếu Hằng khẽ nói thầm trong lòng, định bước tới gần Thẩm Mạc Thành, anh vừa động, vệ sĩ bên cạnh đã vươn tay ngăn lại, La Thiếu Hằng không thể không dừng lại, yên lặng nhìn Thẩm Mạc Thành nói: “Có thể cho em xem tay phải của anh không?”

Thẩm Mạc Thành không đáp, vẫ đứng im không nhúc nhích, La Thiếu Hằng cũng không lên tiếng, chỉ kiên định nhìn hắn, trong mắt vẫn là sự quật cường như năm đó.

Ước chừng qua khoảng 10 giây, cũng có thể ngắn hơn, nhưng ở trong lòng La Thiếu Hằng tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ, lâu đến mức anh sắp chống đỡ không nổi mới nhìn thấy Thẩm Mạc Thành phất tay ra hiệu ý bảo vệ sĩ tránh ra rồi vươn tay phải về phía mình.

Trong nháy mắt bắt được tay Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng cảm thấy bản thân như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Anh cơ hồ run rẩy khẽ kéo tay áo Thẩm Mạc Thành lên, lộ ra vết sẹo đỏ sậm hằn trên cổ tay.

Nếu như vừa rồi còn có chút hoài nghi thì lúc này, La Thiếu Hằng có thể khẳng định, người trước mắt đúng là Thẩm Mạc Thành, là Thẩm Mạc Thành của anh.

Năm đó sau khi La Thiếu Hằng dọn ra ngoài sống, vấn đề ăn cơm đều giải quyết trong căn tin trường, cuối tuần thì tùy tiện gọi đồ ăn sẵn, đại đa số thời gian cậu đều rúc trong phòng vẽ tranh, đối với chuyện ăn uống của bản thân cũng không quá để ý, có đôi khi vẽ quá mức nhập tâm còn quên cả việc ăn cơm cũng là chuyện bình thường.

Sau khi Thẩm Mạc Thành phát hiện thói quen xấu này của cậu đã chủ động nhận nhiệm vụ nấu cơm, nói thật, đối với tay nghề của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng vô cùng bài xích, ngày đầu tiên thì quá mặn, ngày thứ hai thì quên không bỏ muối, sau khi ăn được vài ngày, La Thiếu Hằng rốt cuộc nhịn không nổi.

“Thẩm Mạc Thành, hay là anh đừng nấu ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn có được không?” La Thiếu Hằng giữ chặt Thẩm Mạc Thành đang định đi rửa bát lại.

“Bên ngoài không vệ sinh.” Thẩm Mạc Thành dứt khoát từ chối.

“… Nhưng mà đồ ăn anh nấu cũng lạnh lùng vô tình như mặt anh vậy đó.” La Thiếu Hằng vẻ mặt đau khổ nhìn hắn.

“…” Thẩm Mạc Thành nhìn cậu một cái, không nói một lời tiếp tục đi vào rửa bát.

Nam nhân cao lớn lạnh lùng đứng ở trong phòng bếp chỉ rộng mấy mét vuông, vẻ mặt không vui rửa bát trong bồn, La Thiếu Hằng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mình đã nói rất quá đáng, chột dạ lại gần, chọt chọt cánh tay hắn: “Anh xích ra, tôi giúp anh rửa.”

Thẩm Mạc Thành vẫn không nhúc nhích, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái: “Không cần.”

“Anh giận à? tôi sai rồi, tôi không nên ghét bỏ đồ ăn anh nấu.” La Thiếu Hằng nói xong định nhúng tay vào bồn rửa hỗ trợ, không ngờ còn chưa đụng tới nước đã bị Thẩm Mạc Thành cầm tay ngăn lại.

“Tay cậu không dùng để làm mấy cái này.” Thẩm Mạc Thành nói xong liền buông tay ra, tiếp tục rửa bát.

Thời gian hắn cầm tay cậu không quá vài giây, bọt xà phòng dính một chút lên mu bàn tay cậu, nhận ra ý hắn muốn nói, La Thiếu Hằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó bên tai chậm rãi đỏ bừng lên, có chút bối rối rời khỏi phòng bếp, quay trở vè phòng vẽ làm tiếp chuyện nên làm.

La Thiếu Hằng vốn cho rằng lời nói của mình đã đả kích Thẩm Mạc Thành, bởi vì mấy hôm sau đó bọn họ quả thật đều gọi đồ ăn ngoài, cậu có chút áy náy về chuyện này, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để bồi thường cho Thẩm Mạc Thành, dù sao anh ấy vì cậu nên mới xuống bếp. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra phương thức bồi thường thì Thẩm Mạc Thành đã lại xuống bếp.

… Hóa ra lời nói của mình không hề đả kích hắn, mà hình như càng ngăn càng mạnh? Lần này nhất định phải cổ vũ anh ấy nhiệt tình mới được.

Ôm quyết tâm đó, La Thiếu Hằng gắp đồ ăn trước mắt cho vào miệng, hương vị sau đó khiến cậu hoàn toàn chấn kinh! Nó ngon vô cùng!

Hỏi ra mới biết, hóa ra Thẩm Mạc Thành đã cất công đi học nấu ăn, từ đó về sau đồ ăn của cả hai vô cùng phong phú mĩ vị, La Thiếu Hằng chưa tới một tháng đã béo lên mấy cân.

Sau đó khi hai người đã chính thức yêu nhau, La Thiếu Hằng chợt tâm huyết dâng trào muốn lăn vào bếp. Thẩm Mạc Thành vốn không đồng ý, nhưng bị người yêu dây dưa nài ép mãi cuối cùng chỉ có thể đồng ý với điều kiện chính mình ở bên cạnh hỗ trợ, vết sẹo trên tay phải hắn chính là từ lần đó mà ra.

Lần đầu tiên La Thiếu Hằng xuống bếp, chân tay luống cuống, lúc bỏ nguyên liệu vào nồi không cẩn thận hất đổ nồi súp hầm đang sôi sùng sục trên bếp, lúc ấy Thẩm Mạc Thành phản ứng nhanh hơn cậu rất nhiều, không chút nghĩ ngợi dùng tay hắn chắn nước sôi, một tay khác kéo La Thiếu Hằng ra sau lưng.

Nồi súp hầm rơi xuống đất phát ra tiếng ‘loảng xoảng’ ầm ĩ, khiến La Thiếu Hằng hoảng sợ, Thẩm Mạc Thành giữ vai cậu, vội vàng hỏi: “Em có bị phỏng ở đâu không?”

“Em…” La Thiếu Hằng đang định mở miệng, chợt nhìn thấy cánh tay bị thương của hắn, hai mắt mãnh liệt mở trừng trừng thật lớn.

Tay Thẩm Mạc Thành bị phỏng nghiêm trọng, trên người cũng bị nước nóng hất vào phỏng rộp. La Thiếu Hằng vô cùng hận bản thân quá lỗ mãng, lúc ở trong bệnh viện bôi thuốc, cậu không dám chạm tới Thẩm Mạc Thành dù chỉ một chút, chỉ sợ sẽ khiến hắn bị đau, cậu chỉ dám đứng một bên, hai mắt trông mong nhìn hắn.

“Em khóc cái gì?” Thẩm Mạc Thành dùng cánh tay không bị thương còn lại xoa xoa đầu người yêu, ôn nhu trấn an: “Ngoan, anh không sao.”

……………………..

“Cậu khóc cái gì?”

Đỉnh đầu truyền tới tiếng nói kéo La Thiếu Hằng trở về hiện thực, đến lúc đó anh mới phát hiện không biết từ khi nào, nhìn thấy vết sẹo trên tay Thẩm Mạc Thành, bất giác anh đã rơi lệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.