– Phong Vấn à, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?
Lục Vân Như cùng Lưu Phong Vấn sau khi giải quyết Vương Hàn Phong xong, liền tiến ra phía sân sau cùng nói chuyện. Lưu Phong Vấn thấy thái độ của cô, đúng là cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bèn kể cho cô nghe về chuyện của Vương Nhã Nhi.
– Không phải chứ, chuyện này chỉ cần tớ đến xin lỗi FWL là sẽ xong mà. – Lục Vân Như nghe xong cũng cảm thấy có gì đó bất thường.
– Tớ cũng nghĩ như thế, cậu thân thiết với Vương Hàn Phong như vậy, tớ nghĩ cậu sẽ biết gì đó về kế hoạch của hắn chứ. – Lưu Phong Vấn tỏ ra thắc mắc.
Lục Vân Như trầm ngâm một lúc, tay chống cằm suy nghĩ, từ trước đến giờ cô chỉ nghe nói Vương Gia cùng FWL có quan hệ hợp tác, chứ chưa từng nghe thêm bất kì khúc mắc nào giữa họ, phải chăng Vương Hàn Phong đang muốn lợi dụng FWL để thực hiện điều gì, nhưng thế lực của Vương Gia lớn mạnh như vậy, tại sao phải tìm đến FWL chứ.
– Về việc làm của Vương Hàn Phong, tớ thấy không có gì phải lo ngại. – Lục Vân Như dùng ánh mắt nghiêm túc. – Cậu là người thông minh, chắc chắn sẽ có hướng giải quyết khi có vấn đề xảy ra. Điều tớ lo lắng là… Nhã Nhi.
– Nhã Nhi? Tại sao cậu lại nói như thế? – Lưu Phong Vấn càng khó hiểu hơn.
– Chỉ là Nhã Nhi tính tình có hơi kì quặc, tớ không biết cậu có dạy dỗ nổi hay không thôi. – Lục Vân Như khoanh tay, nở một nụ cười hứng thú. – Tính cách hai người khác biệt như vậy, cậu làm cho tớ có chút mong chờ đó.
Nghe Lục Vân Như nói, Lưu Phong Vấn lại càng cảnh giác đối với cô nhóc lúc nãy mình gặp. Nhìn thoáng qua thì Vương Nhã Nhi quả thực không có gì đáng ngờ, chỉ là có chút bướng bỉnh khó chiều, nhưng Vương Hàn Phong đâu dễ để em gái mình một thân đối diện với thế lực khác. Suy ra Vương Nhã Nhi chắc hẳn không dễ đối phó như anh nghĩ.
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chuyện của cậu và Hạ Hạ sao rồi? – Lục Vân Như lảng sang chủ đề khác.
– Chuyện đó… – Lưu Phong Vấn ấp úng, anh lại nhớ tới chuyện hôm trước.
– Thế nào? Hai người có tiến triển gì không?
– Thì… bọn tớ vẫn là bạn bè bình thường thôi, có gì đâu.
Nghe giọng điệu của Lưu Phong Vấn, Lục Vân Như cũng phần nào đoán được, cô biết Diệp Hạ là một người con gái không dễ bị lay động, sau cú sốc năm đó có lẽ Diệp Hạ lại càng khó tính hơn nữa. Sống chung bấy lâu nay, Lục Vân Như không thể không nhìn ra, Diệp Hạ cũng có tình cảm với Lưu Phong Vấn, chỉ là đang cố tình che giấu đi cảm xúc, tự mình làm khổ mình. Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng không đành lòng.
– Cậu cũng biết tính tình Hạ Hạ mà, dù sống tình cảm nhưng chưa bao giờ bộc lộ, cậu ấy không phải không thích cậu đâu, chỉ là cần thêm thời gian thôi.
– Tớ biết chứ, dù gì đi nữa, chỉ cần Hạ Hạ muốn, thì việc gì tớ cũng nguyện. Vả lại, chỉ có làm bạn bè, tớ mới có thể bên cạnh Hạ Hạ lâu hơn.
Lưu Phong Vấn nói một cách chắc nịch, nếu là người khác thì Lục Vân Như chắc chắn sẽ cho đó là lời nói gió bay, bởi vì một khi anh đã thốt ra lời nói như thế, thì sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Và hơn nữa, tình cảm mà Lưu Phong Vấn dành cho Diệp Hạ, Lục Vân như đã chứng kiến rất nhiều lần, và chưa bao giờ cô thôi đặt niềm tin vào người này. Chỉ có điều, chẳng biết bao giờ Diệp Hạ mới nhận ra mình đã ngốc như thế nào, nếu một ngày Lưu Phong Vấn mất kiên nhẫn mà rời đi, thì Diệp Hạ có ở giá tới già cũng chẳng tìm được người như thế.
Đang nói thì bỗng điện thoại của Lục Vân Như reo lên, cô đưa tay vào túi xách, cầm điện thoại lên và bắt máy.
– Vậy sao? Được, con về ngay. – Sau khi cúp máy, cô quay sang Lưu Phong Vấn. – Tớ có việc phải về nhà rồi, hẹn gặp cậu hôm khác. Phải rồi, nhớ là phải cẩn thận với Vương Gia đó.
Trước khi đi Lục Vân Như không quên quay đầu lại dặn dò, Lưu Phong Vấn nhẹ gật đầu. Sau khi cô rời đi, anh mới thở dài nhớ lại, nếu như Diệp Hạ muốn che giấu tình cảm của mình, thì hà cớ gì phải nói ra lời làm anh đau như thế. Có lẽ cô thực sự xem anh là bạn, là một người để cô tìm đến mỗi khi không còn nơi nương tựa. Anh biết chứ, dù cô không nói ra, thì anh vẫn hiểu cảm giác của cô, một cảm giác khó tả, muốn yêu thương nhưng không muốn đón nhận, muốn tìm kiếm nhưng cần có thời gian. Được, anh sẽ cho cô thời gian để hồi tỉnh, chỉ không biết là mình phải chờ đến bao giờ.
**
– Cô định đi đâu?
Lưu Phong Vấn vừa về lại văn phòng, mở cửa đã thấy Vương Nhã Nhi đứng sẵn trước cửa, suýt nữa cả hai đã va vào nhau.
– Tôi có chân, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi.
– Anh của cô đã giao cô cho tôi quản lí, vì vậy hỏi han cô cũng là quyền của tôi. – Thấy thái độ ngang bướng của Vương Nhã Nhi, Lưu Phong Vấn cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
– Quyền của anh sao? Mắc cười quá!
Vương Nhã Nhi giở giọng đùa cợt, khoanh tay vênh mặt, cố ý muốn chọc tức Lưu Phong Vấn, đến khi anh không chịu nổi, chắc chắn sẽ trả cô về Vương Gia, chiêu trò này cô chưa bao giờ thất bại. Nhưng ngược lại với ý nghĩ của cô, Lưu Phong Vấn không phải là người dễ dao động, chắc chắn sẽ không bị chiêu này của cô đánh lừa, anh còn phải biết được kế hoạch của Vương Gia để mà cảnh giác.
– Tránh ra, tôi phải về nhà!
– Tôi cho phép cô về chưa? – Lưu Phong Vấn bắt đầu nóng nảy.
– Công ty của anh nhiều quy tắc như vậy sao? Bổn tiểu thư muốn về lúc nào thì về, FWL nhỏ bé của anh có tư cách ngăn cản sao?
Vương Nhã Nhi né sang một bên định rời khỏi, thì bỗng Lưu Phong Vấn kéo vai cô lại, đưa tay kéo cô tiến đến ghế sofa, đẩy mạnh cô ngồi xuống. Vương Nhã Nhi bỗng chốc hoảng loạn, ngạc nhiên vì bị khống chế, cô vùng vẫy định đứng lên thì bị Lưu Phong Vấn dùng sức trấn áp, lấy tay đè mạnh vai cô xuống. Vương Nhã Nhi cố sức vùng vẫy, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lưu Phong Vấn thì lại im lặng không dám hó hé.
– Cô càng muốn đi, tôi càng phải giữ cô ở lại.
– Rốt cuộc anh muốn gì?!
Lưu Phong Vấn không trả lời, tiến đến bàn làm việc lấy xấp hồ sơ đập mạnh xuống bàn trước mặt Vương Nhã Nhi.
– Giải quyết hết đống hồ sơ này rồi muốn đi đâu thì đi.
– Anh…!
*Rầm*
Chưa đợi Vương Nhã Nhi nói dứt câu, Lưu Phong Vấn đã đóng sầm cửa lại, bỏ lại một mình cô cùng với xấp giấy vụn. Sở dĩ Lưu Phong Vấn cũng không muốn giữ cô ở lại thêm một phút giây nào, với con người nội tâm như anh, thì làm sao có hứng thú với một cô nhóc ngông cuồng như vậy. Lưu Phong Vấn chỉ là muốn thăm dò, nếu như bỏ lại Vương Nhã Nhi một mình trong phòng, có lẽ cô sẽ bắt đầu lục tìm thứ gì đó, và đó sẽ là manh mối rất quan trọng.
Bỗng nhiên điện thoại Lưu Phong Vấn reo lên, nhìn vào màn hình thì thấy số của Diệp Hạ, anh liền không chần chừ mà nhấc máy.
– Alo, Hạ Hạ, có chuyện gì vậy? Sao?! Được, tôi tới ngay!
**
– A, Tiểu Như, con về rồi.
Lục Vân Như vừa về đến nhà, đã thấy mẹ Lục có mặt tại phòng khách, cùng với một vị khách nào đó, thoạt nhìn qua, đó là một chàng thanh niên trạc tuổi cô, hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ. Lục Vân Như kính cẩn gật đầu chào hỏi, người đó liền đứng dậy, khuôn mặt thư sinh nở một nụ cười thân thiện.
– Tiểu Như, lâu rồi không gặp.
– Cho hỏi anh là… – Lục Vân Như thực sự không nhớ anh ta là ai, nhưng trông anh rất phấn khởi khi gặp cô.
– Cái con bé này, đây là hàng xóm thuở nhỏ của con đấy, không nhớ à?
Thấy Lục Vân Như quên mất chàng trai trước mặt, mẹ Lục liền tiến đến cốc vào đầu cô và nhắc cho cô nhớ. Lục Vân Như nghiền ngẫm, đúng là lúc trước cô có một người bạn ở cạnh nhà, sau đó anh chuyển nhà và sau này không còn gặp lại nữa. Không lẽ đây chính là người đó? Tại sao lại quay về tìm cô?
– Tiểu Như, tớ là Thôi Dật. – Anh cười khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cô.
– Được rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi, bạn bè lâu năm không gặp chắc nhiều chuyện để nói lắm, để mẹ vào trong lấy nước.
Nói rồi mẹ Lục tiến vào trong, Lục Vân Như cùng Thôi Dật đều ngồi xuống, trong lúc đó cô quan sát người trước mặt. Đúng là cô và anh chơi thân từ lúc nhỏ, nhưng đã bao nhiêu năm cả hai người không gặp nhau, làm sao cô có thể ngay tức khắc nhận ra được. Hiện tại anh đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, không giống như đứa trẻ ngày xưa thấp hơn cô một cái đầu.
– Dạo này cậu thế nào? – Thôi Dật mở lời.
– Tớ vẫn ổn, còn cậu, hiện tại đang làm gì? – Lục Vân Như cũng lịch sự hỏi lại.
– Tớ đang học kỹ sư. Nhưng… – Thôi Dật ấp úng. – Tớ đã nghỉ học rồi.
– Tại sao thế?
Lục Vân Như ngạc nhiên, đúng là lúc trước Thôi Dật có nói với cô, ước mơ của anh chính là trở thành một kỹ sư. Cô cũng đoán được phần nào nguyên nhân có lẽ đến từ gia đình anh. Lúc nhỏ, vì bố mẹ anh li hôn, anh phải theo bố chuyển nhà đến nơi khác của thành phố Z. Vốn dĩ sắp chạm tới được ước mơ, nhưng điều khiến anh phải ngừng lại có lẽ không hề đơn giản.
– Lúc tớ chuyển đến nhà của bố, ở đó bố đã sống cùng vợ mới cùng với con gái riêng của bà ta. Tớ đã cố gắng học hành để bước vào đại học, nhưng rồi bố tớ mất trong một vụ tai nạn, từ đó tớ không còn được sống tự do như trước nữa. Vì quá áp lực tớ đã phải bỏ học, hiện tại tớ đi làm thuê cho các công trình. Khi về nhà thì bị dì ghẻ cùng con gái bà ta nói này kia, nhưng tớ quen rồi, cũng không quan tâm lắm, tớ chỉ tập trung kiếm tiền tự nuôi mình thôi.
Nghe Thôi Dật kể về hoàn cảnh của mình, Lục Vân Như thực sự thấy đau lòng, ngày xưa anh từng là một cậu bé hồn nhiên vui vẻ, nhưng giờ đây cô thấy anh đã hoàn toàn khác lạ, trở thành một người đàn ông chất chứa nhiều ưu phiền. Có lẽ vì vậy mà trong suốt nhiều năm qua, anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô.
– Tớ xin lỗi, vì đã nhắc đến chuyện không vui…
– Có sao đâu, tớ vui mừng vì cậu lắng nghe tớ. – Thôi Dật vẫn rất vô tư.
Đang nói chuyện thì mẹ Lục mang ấm trà ra, rót vào tách đưa cho Thôi Dật, anh nhận lấy tách trà một cách niềm nở.
– Thế… cậu có dự định gì không? – Lục Vân Như lên tiếng hỏi.
– Tớ cũng không biết nữa, tương lai tớ thấy nó vô định lắm, nay đây mai đó, làm thuê làm mướn thôi… Điều quan trọng đối với tớ hiện tại, đó là chăm sóc tốt cho người tớ yêu. – Thôi Dật mỉm cười.
– Cậu có người yêu rồi sao? Đó là ai thế?
Lục Vân Như nghe đến mấy chuyện này thì hai mắt sáng rực không giấu nổi, cuộc đời cô khi nghe đến chuyện tình cảm của người khác thì rất phấn khích, thế mà bao lâu nay vẫn thích sống đơn độc. Điều này khiến cho mẹ Lục phì cười.
– À, người yêu tớ ấy hả… Cô ấy… Thật ra thì cô ấy không được gia đình tớ chấp nhận. – Thôi Dật trầm mặt. – Có lần tớ đưa cô ấy về nhà, thì bị dì ghẻ và em gái nói nặng nhẹ khiến cô ấy đau lòng… Tớ thấy có lỗi với cô ấy…
– Hai mẹ con mụ già đó quả thực đáng ghét, tớ mà gặp thì tới công chuyện! – Lục Vân Như bất bình thay. – Mà người yêu cậu là ai vậy, nói ra có khi tớ biết đó.
– Phải rồi, cô ấy sống cùng khu với cậu đó, hôm nay tớ đi thăm cô ấy, sẵn tiện ghé lại đây này. Tên cô ấy là…
*Renggg*
Thôi Dật chưa kịp nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại của Lục Vân Như liền vang lên, thấy số của Lưu Phong Vấn, cô vội bắt máy.
– Alo, có chuyện gì? Cái gì?! Hạ Hạ gặp tai nạn? Ở bệnh viện nào? Được rồi tớ sẽ đến ngay!
Mẹ Lục nghe thấy giọng điệu của Lục Vân Như, liền lo lắng mà hỏi han liên tục.
– Có chuyện gì vậy Tiểu Như? Hạ Hạ bị làm sao?
– Mẹ, Phong Vấn vừa gọi cho con, bảo rằng Hạ Hạ vừa gặp tai nạn, bây giờ con phải đến bệnh viện ngay. – Lục Vân Như kể rõ sự tình.
– Sao cơ?! Hạ Hạ có làm sao không? Con mau chở mẹ đi! – Mẹ Lục nghe thấy thế, liền hốt hoảng tột độ.
– Mẹ cứ ở nhà đi, con đi là được rồi.
Lục Vân Như cố gắng trấn an mẹ Lục, thế nhưng bà vẫn quả quyết đòi đi, biết sao được, dù Diệp Hạ là con nuôi nhưng đối với Lục gia ai cũng xem cô như huyết thống, hôm nay cô gặp chuyện khiến ai nấy đều đứng ngồi không yên. Thôi Dật đứng một bên thấy thế, liền giúp Lục Vân Như trấn tĩnh mẹ Lục.
– Bác à, để con chở Vân Như đến bệnh viện, có chuyện gì Vân Như sẽ gọi cho bác. Con biết bác lo lắng, nhưng bác cứ yên tâm, Hạ Hạ sẽ không sao đâu.
Nghe Thôi Dật nói một lúc, mẹ Lục cuối cùng cũng đồng ý ở nhà, còn Vân Như dù từ chối cách mấy cũng không được, đành ngồi sau xe máy của Thôi Dật mà đến bệnh viện.
**
Lưu Phong Vấn chạy một mạch đến bệnh viện, theo lời của người ở đầu dây bên kia mà tiến đến phòng bệnh của Diệp Hạ. Vừa lúc Lục Vân Như cùng Thôi Dật cũng chạy đến, họ liền nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng, thấy họ tới, anh ta cũng chạy đến.
– Cho hỏi mọi người có phải người nhà của cô gái trong phòng bệnh không? – Người đó hỏi.
– Vâng, đúng thế. – Lục Vân Như đáp.
– Lúc nãy cô ấy bị ngã xe bất tỉnh, tôi thấy thế mới lấy điện thoại cô ấy gọi cho người thân, trong lúc tôi đang loay hoay không biết gọi ai thì miệng cô ấy cứ thốt lên tên Phong Vấn, tôi cũng theo đó mà gọi cho anh. Bây giờ không còn gì nữa thì tôi đi trước.
– Cảm ơn anh nhiều ạ.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, cả ba người cùng tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Hạ đang nằm mê man trên giường, bên cạnh là bác sĩ đang kiểm tra, Lưu Phong Vấn hớt hải chạy vào:
– Bác sĩ, cô ấy thế nào?
– Chỉ là vết thương ngoài da, người nhà có thể yên tâm, cô ấy có thể sẽ tỉnh lại sớm thôi, mọi người đừng lo lắng.
Lưu Phong Vấn tiến đến cạnh giường bệnh, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Hạ chi chít những vết thương, anh khẽ đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, nhưng rồi rút tay lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, chỉ biết nhìn ngắm cô trong tâm trạng lo lắng.
– Vân Như, đây là… – Lưu Phong Vấn nhìn sang người bên cạnh Lục Vân Như.
– À tớ quên giới thiệu, đây là bạn của tớ, Thôi Dật. Còn đây là Lưu Phong Vấn, tổng tài tập đoàn FWL.
Hai người chào hỏi nhau xong, Thôi Dật quan sát thấy biểu hiện của Lưu Phong Vấn liền hiểu ra phần nào mối quan hệ giữa anh và người đang nằm trên giường bệnh. Thấy thế, Thôi Dật liền huých nhẹ vào tay Lục Vân Như ra hiệu.
– Vân Như, tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài mua ít gì đó cho Hạ Hạ bồi bổ.
– À à đúng rồi. Phong Vấn, cậu ở lại chăm sóc cho Hạ Hạ, bọn tớ đi trước. – Lục Vân Như cũng hiểu ra, liền phối hợp diễn xuất.
Lục Vân Như và Thôi Dật rời đi, để lại Lưu Phong Vấn một mình với tâm trạng lo lắng khôn nguôi. Càng nhìn Diệp Hạ, anh lại càng tự trách bản thân mình, dù biết đó là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng anh không thể nào không thấy có lỗi. Nếu như anh dũng cảm hơn, có khi Diệp Hạ sẽ đồng ý bên cạnh anh, để anh đưa đón mỗi ngày. Nhưng anh đã không làm được điều đó, để cô sống trong đơn độc suốt quãng thời gian dài, không lẽ chỉ vì cú sốc ấy mà cô không cho anh thêm một cơ hội hay sao…
– Tớ xin lỗi Hạ Hạ… Tớ đã không làm được… – Lưu Phong Vấn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Diệp Hạ mà nói trong nghẹn ngào.
**
– Vân Như này, hai người họ…
– Cậu đoán đúng rồi đó.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Thôi Dật mới dám lên tiếng hỏi, dù biết không phải chuyện của mình nhưng anh cũng có ý muốn hỏi han, dù sao Diệp Hạ cũng là bạn bè thuở xưa của mình, quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Lục Vân Như thấy thế cũng không ngại nói rõ cho anh biết sự tình.
– Đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ sự thật. – Lục Vân Như thở dài. – Hai người họ rõ là đều có tình cảm với nhau, nhưng lại không ai chịu thừa nhận.
Đang nói thì bỗng điện thoại của Thôi Dật reo lên, Lục Vân Như nhìn vào màn hình thì thấy hiện lên dòng chữ “em yêu”, liền biết ngay là người yêu của anh gọi tới. Thế nhưng Thôi Dật lại ấn vào nút từ chối, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần, khiến cho Lục Vân Như không khỏi hiếu kì.
– Là người yêu gọi, sao không nhấc máy?
– Chắc đã đến giờ cô ấy tan làm rồi, gọi tớ tới đón đây mà. – Thôi Dật lúng túng.
– Vậy thì cậu đi đón cô ấy đi.
– Như vậy thì ai đưa cậu về? – Thôi Dật liền phản ứng.
– Cậu có làm sao không? Tớ thì làm sao quan trọng bằng người cậu yêu chứ? – Lục Vân Như càng lúc càng khó hiểu.
– Vậy để tớ chở cậu về trước, rồi đi đón cô ấy sau.
– Được rồi, theo ý cậu vậy.
**
– Ngọc Quỳnh, là chỗ này sao? Sao lại là phòng khám thú y?
– Đúng thế, đã là trà xanh thì ở chỗ nào mà chẳng được?
Phó Ngọc Quỳnh đứng trước cửa phòng khám thú y của Lâm Tử Tranh, bên cạnh là một cô gái với phong cách ăn mặc toàn đồ hiệu, thoạt nhìn cũng trạc tuổi cô, trông có vẻ rất hống hách, phía sau còn có ba bốn tên đàn ông mặc áo đen. Lâm Tử Tranh từ bên trong bước ra, thấy có nhiều người như vậy liền có linh cảm không lành, vẫn giữ khuôn mặt hiếu khách mà chào hỏi.
– Xin hỏi các vị tới đây có chuyện gì?
– Chuyện gì à? Thế chính cô đã gây ra chuyện gì? – Phó Ngọc Quỳnh khoanh tay, vênh mặt nhìn cô.
– Cô đang nói gì? Tôi đã làm chuyện gì sai sao?
– Mày còn giả bộ à? – Cô gái bên cạnh liền tiến đến to tiếng.
– Tôi không biết các người là ai, phiền các người đừng đến phá rối chỗ làm việc của tôi. – Lâm Tử Tranh lấy hết can đảm lên tiếng.
– Cũng mạnh miệng quá nhỉ?! – Cô gái đó nhếch môi. – Mày biết tao là ai không? Nhớ kỹ, tên tao là Thôi Tuyết Giao, tao đến để đòi lại công bằng cho bạn thân tao là Phó Ngọc Quỳnh. Chính mày đã cướp người yêu của bạn thân tao, hôm nay tao tới đây để phá nát chỗ làm của mày!
*Gâu Gâu Gâu! Meow Meow!*
Mấy chú chó, mèo trong chuồng nghe xong liền phản ứng dữ dội, càng khiến cho Phó Ngọc Quỳnh chướng mắt. Lâm Tử Tranh nắm chặt bàn tay, toát cả mồ hôi, thực sự lo lắng cho những con vật vô tội kia, nếu bọn chúng muốn phá thật, thì cô phải làm sao đây. Phó Ngọc Quỳnh giơ bàn tay lên không trung, ra hiệu cho bọn đàn em phía sau.
– Mau phá nát chỗ này cho tôi!
Hết chap 6.