Lạc Hạnh

Chương 5: Khổ hạnh



Khổ hạnh

‘Em có thể yêu anh thêm sáu tháng nữa’

01:16 ngày 1 tháng 1 năm 16

– —— ‘Năm mới vui vẻ’ là điều em nói với anh

– —— ‘Em nhớ anh’ là điều em không nói với anh

– —— ‘Em thích anh’ là điều em không có dũng cảm nói ra

– —— Em là người nhút nhát như thế đó, thật muốn nói với anh như thế

– —— Cũng chỉ có thể lặng lẽ tìm một nơi không có ai biết mà trộm nói ra

– —— Bởi vì biết anh sẽ không nhìn thấy, cho nên mới không kiêng nể gì cả

15: 48 ngày 14 tháng 8 năm 17

– —— Bà đi rồi

– —— Lúc em từ quê trở về, đã mang theo hạt mầm của gốc cây ngân hạnh.

– ——Nó lớn lên bên cạnh cây ngân hạnh trước kia chúng ta lần đầu gặp nhau

– —— Em trồng nó ở trong sân hiện tại

– —— Cũng không biết có thể sống không nữa

– —— Nếu nó trưởng thành

– —— Vậy Nam Kinh cũng có ngân hạnh rồi

– —— Anh… Sẽ đến thăm em sao?

09:46 ngày 2 tháng 6 năm 18

– —— Em hình như không thể thích anh nữa rồi

– —— Bác sĩ nói em sắp chết

– —— Có lẽ còn sáu tháng nữa thôi

– —— Vậy em còn có thể yêu anh thêm sáu tháng nữa

– —— Còn có thể cùng anh thêm một cái sinh nhật

– —— Nói không chừng em còn có thể gửi cho anh thêm một câu năm mới vui vẻ

– —— Nghĩ như vậy, hình như em cũng có chút may mắn đúng không?

11:27 ngày 26 tháng 6 năm 18

– —— Hôm nay bác sĩ bảo em báo với người nhà một tiếng

– —— Nhưng bà không cần em nữa rồi

– —— Em lại thành một mình

– —— Cũng chỉ có thể phiền anh, chắc anh cũng không thấy phiền phức gì đâu đúng không?

– —— Anh sẽ không nhìn thấy

– —— Em chỉ khẽ khàng quấy rầy anh mà thôi

12:05 ngày 24 tháng 7 năm 18

– —— [Pic]

– —— Ngô đồng ở Nam Kinh đang nở rộ, anh có thích màu xanh của ngô đồng không?

00:19 ngày 15 tháng 8 năm 18

– —— Hôm nay là trung thu, trung thu vui vẻ

– —— Bên cạnh anh có rất nhiều người, tốt quá

– —— Trung thu ấy, náo nhiệt một chút mới đúng

– —— Nam Kinh đã bắt đầu lạnh chút rồi, nhưng ở chỗ đó của anh hẳn là lạnh hơn một chút

– —— Ngân hạnh cũng là lúc đẹp nhất ha?

– —— Gần đây thân thể em không tốt lắm, bác sĩ đã kê thuốc cho em rồi.

– —— Em có thể yêu anh thêm bốn tháng nữa

14:13 ngày 24 tháng 9 năm 18

– —— Đây là sinh nhật cuối cùng em có thể ở cùng nhau, anh từ khi còn nhỏ đã nói sẽ chia sẻ sinh nhật với em

– ——Nhưng mà… Em vốn là một đứa nhỏ không ai cần, sao lại có thể có sinh nhật chứ.

– —— Ngô đồng vàng rồi, em đứng từ xa nhìn thấy nó giống với ngân hạnh lắm

– —— À đúng rồi, cây ngân hạnh trong sân kia cũng cao hơn một chút rồi

– —— Nhưng mà em lại không đợi được tới lúc nó trưởng thành

– —— Em chỉ còn có thể yêu anh thêm ba tháng

07:56 ngày 18 tháng 10 năm 18

– —— Em xin thôi học rồi, thân thể của em ngày càng không tốt

– —— Mùa đông gần tới rồi

– —— Em bây giờ đã không còn dũng khí với anh

– —— Không còn quan trọng nữa rồi, em sắp chết rồi

– —— Em chỉ còn có thể yêu anh thêm hai tháng

16:43 ngày 20 tháng 11 năm 18

– —— Em đã nằm viện một tuần

– —— Đau quá đi… Tết năm nay anh sẽ tới Nam Kinh thăm em sao?

– —— Quên đi, anh sẽ không tới

– —— Đừng tới, bộ dạng hiện tại của cũng không còn đẹp nữa

– —— Em buồn ngủ quá, em chỉ còn có thể yêu thương… Một tháng

23:56 ngày 31 tháng 12 năm 18

– —— Gần sắp 0 giờ rồi

– —— Còn có… 2… 3 phút

– ——Em không biết, em không thấy rõ nữa

– —— Mệt quá, buồn ngủ quá, em không đợi cây ngân hạnh trưởng thành được nữa rồi…

23:59 năm 18

– —— Năm mới vui vẻ

– —— Năm mới vui vẻ

00:00 năm 19

– —— Anh thích em

– —————

Thường Mộc mắt đỏ hoe, nhìn ngân hạnh trong sân.

Mạc Mạc của anh… Hình như cũng không vui vẻ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.