Một màn liếc mắt đưa tình của Tiêu Thần và Chu Đinh vừa vặn lọt vào mắt Dương Ngọc Uyển – biên kịch của bộ phim lần này – một hủ nữ chính hiệu. Cô ngồi ngay cạnh Chu Đinh, vì thế đưa khuỷu tay huých bên hông cậu, cười bí hiểm, nhỏ giọng hỏi:
– Này Dương Dương, cậu với Tiêu tổng có phải có gì mờ ám không? Tôi thấy hai người liếc qua liếc lại hoài, Tiêu tổng còn chịu phạt thay cậu. Nói tôi nghe xem.
Chu Đinh càng đỏ mặt hơn, lúc này hai bên má cậu có thể sánh ngang cà chua loại 1 rồi đấy.
– Làm gì có, chị đừng nói lung tung. Em với Tiêu Thần thì làm gì có chuyện gì chứ.
Dương Ngọc Uyển cô nhìn trúng thì làm gì có chuyện sai. Vốn dĩ cô thích Mạc Chính Phong với Lâm Dương thành một cặp, nhưng Chính Phong lại có Lương Vỹ rồi. Cô còn thương tâm cho Lâm Dương nữa cơ. Tuy nhiên, xem tình hình hiện tại thì có lẽ cô thương tâm vô ích rồi. Xem đi xem đi, nếu không có gì thì sao lại đỏ mặt chứ? Nhất định bị nói trúng tim đen nên mới thế.
Dương Ngọc Uyển liền đứng lên, đập đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người.
– Này này, mọi người nghe tôi nói, nghe tôi nói một chút!
Sau khi chắc chắn cả bàn tiệc đều đang nhìn về phía mình, cô mới hắng giọng:
– Mọi người có biết vì sao khi nãy Lâm Dương không trả lời được câu hỏi của Tiêu tổng không?
– Không biết. Vì sao thế? – Cả bàn xôn xao.
– Bởi vì – Cô nhìn Lâm Dương, nháy mắt. Cậu đưa tay muốn kéo cô ngồi xuống, nhưng không được – Vì người cậu ấy yêu chính là Tiêu tổng đó!
Xung quanh nổi lên một trận ồ ồ à à, không ngờ nha! Bất ngờ thật luôn. Ai cũng biết cậu không trả lời chắc chắn vì ngại, mà ngại thì tức là người cậu yêu đang ở đây. Nhưng ai nghĩ cậu lại yêu Tiêu Thần cơ chứ. Mọi người còn tưởng cậu đơn phương Mạc Chính Phong, trên phim họ tình cảm lắm mà. Chuyện này hay nha!
Chu Đinh xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, chôn mặt giữa hai cánh tay. Mấy người này sao mà kỳ cục vậy hả? Bản thân cậu còn chưa thừa nhận, bọn họ vội vã cái gì? Aiz, ngượng chết mất.
Tiêu Thần thấy cậu thẹn, cũng không muốn trêu chọc nữa. Thanh âm từ tốn vang lên:
– Thôi thôi mọi người đừng nói linh tinh nữa, cậu ấy ngại đấy! Với lại, vốn dĩ chỉ là tôi đơn phương người ta thôi, cậu ấy cũng chưa chấp nhận mà.
Cái này gọi là dập lửa bằng dầu trong truyền thuyết đây này. Sau lời nói của Tiêu Thần, không khí lại càng náo nhiệt hơn. Mọi người thi nhau bàn tán. Tiêu tổng thích Lâm Dương, đúng là chuyện tốt. Con người Tiêu tổng tốt như vậy, Lâm Dương cũng là tuyệt sắc mỹ thiếu niên nha, đứng cạnh nhau đẹp đôi quá còn gì. Bỏ qua chuyện chênh lệch tuổi tác đi, giờ là thời đại nào rồi. Còn vấn đề giới tính? Nói đến làm gì khi mà ở đây toàn là thành viên đoàn làm phim đam mỹ! Mọi người ồn ào kêu Lâm Dương nhanh cho Tiêu Thần câu trả lời chính xác, khiến cậu khổ sở không nói nên lời.
Đang náo nhiệt, đột nhiên giọng nói của Mạc Chính Phong vang lên khiến tất cả giật nảy mình:
– Anh à! Anh làm sao thế? Chính Thuần! Trả lời em đi! Alo! Alo!
Mọi người quay ra nhìn. Chính Phong đang nghe điện thoại, gương mặt hiện ra lo lắng hoảng sợ.
Chu Đinh nghe anh nhắc đến Chính Thuần, không khỏi có chút khẩn trương, hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Chính Phong cúp điện thoại, chau mày:
– Tôi đang nói chuyện với Chính Thuần, tự nhiên nghe rầm rầm, rồi tiếng anh ấy kêu, không biết xảy ra chuyện gì.
Chu Đinh sốt ruột:
– Anh gọi lại xem.
– Điện thoại ngắt kết nối rồi, gọi không được. Lâm Dương à cậu về xem giúp tôi có được không? Lương Vỹ say rồi, tôi còn phải đưa cậu ấy về.
Vâng, Lương Vỹ chính xác là say đến không biết trời đất, đã ngủ gục trên mặt bàn từ bao giờ rồi. Thế nên màn náo động vừa rồi cậu ta không biết. Bằng không hẳn đã đứng lên góp vui.
Chu Đinh không nói mấy lời liền đồng ý luôn. Nhưng vấn đề cậu không có xe, cậu là đi xe Chính Phong đến đây mà. Thế là Tiêu Thần lại ra tay giúp, ra lấy xe đưa cậu về. Những người còn lại thì hầu hết không quen Chính Thuần, do đó cũng chẳng ai quan tâm mấy, vẫn tiếp tục ăn uống vui vẻ với nhau.
Trên đường về, Chu Đinh không khỏi nôn nóng, ngồi trên ghế cứ nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa. Cậu không phủ nhận, cậu rất lo cho Mạc Chính Thuần. Tốt xấu gì cậu cũng coi gã như anh trai ruột, nếu anh xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ rất đau lòng đó.
Tiêu Thần dù không thích cậu quan tâm gã, xong không thể bộc lộ ra được. Hắn là người đàn ông rộng lượng, không hẹp hòi ghen tuông bóng gió. Phải rồi, là đàn ông rộng lượng, rộng lượng. Cố nhẫn nhịn bực tức an ủi cậu được vài câu, trong lòng không ngừng âm thầm mắng chửi: “Con mẹ nó tên phá hoại! Tốt nhất là chết luôn đi cho rảnh nợ! Hừ!” Buổi tối vui vẻ như thế lại bị gã phá đám, phiền chết đi được.
Mạc Chính Thuần ở nhà hắt xì mấy cái liền, khổ sở than vãn: “Đã bị ngã giờ còn nhiễm lạnh cảm cúm luôn sao trời!” À khi nãy gã đang trèo lên ghế lau chùi kệ sách thì bị ngã đó mà. Kệ sách nhà Chính Thuần rất cao, phải tới gần ba mét, thế nên dù hắn có kiễng chân cũng không lau sạch hết được, do đó phải dùng ghế. Lúc gã đang làm dở dang thì Mạc Chính Phong gọi điện, nói ở buổi tiệc Tiêu Thần tỏ tình với Lâm Dương, bảo gã nhanh chóng đến đón cậu về. Mới nghe chưa hết câu Mạc Chính Thuần đã tức phát điên vội vội vàng vàng nhảy xuống, và không may cái ghế lung lay muốn đổ. Gã liền theo phản xạ bám lấy giá sách, kết quả giá sách đổ theo. Và hiện tại thì gã đang bị cả kệ sách cùng đống sách nặng cả tạ đè lên người. Mẹ ơi nặng muốn chết! Nhưng gã có cố cũng không đẩy ra được, tay gã rất đau, hình như ban nãy ngã chống xuống đất nên gãy xương chăng? Chết tiệt! Làm sao đến đón Lâm Dương đây?
Rất may, lúc gã đang cố gắng lết thân ra khỏi kệ sách to tổ chảng mà không xong thì Tiêu Thần cùng Lâm Dương về tới. Vừa nhìn thấy cậu gã đã gỡ bỏ vẻ kiên cường, nhăn nhó kêu:
– Dương Dương em về rồi, mau tới giúp anh. Nặng quá!
Lâm Dương hoảng hốt vội chạy lại nâng giá sách lên. Cơ mà sức cậu nâng một mình không nổi. Tiêu Thần bất đắc dĩ phải tới giúp. Vừa làm vừa lầm bầm, sao không bị đè chết luôn đi. Đáng đời!
___
Mọi người cho em xin ít động lực nào -_- Nay đi học cả ngày vẫn phải cố lết được một chap đây