Là Yêu Hay Là Hận?

Chương 27: Một năm trôi qua. Chuyện tình của Lương Vỹ



Hiện tại, cách ngày Tiêu Thần nói ra câu nói đó đã gần một năm, thế nhưng Chu Đinh vẫn bặt vô âm tín. Không ai biết cậu đã đi đâu, giờ đang ở đâu, ra sao rồi, sống tốt hay không, hay là đã… Tiêu Thần vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tuy rằng hi vọng mỗi ngày một thêm mờ mịt. Cậu cứ như cố tình tránh hắn, khiến cho hắn dù dùng đủ mọi cách, thiếu điều lật tung cả thế giới lên tìm cậu cũng không thấy. Cậu thực sự… xa hắn rồi…

Tiêu Thần trở lại là hắn của trước đây, thời điểm Lưu Vũ mất. Hắn luôn mang bộ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra hàn khí người khác chớ lại gần. Tất cả mọi người, suốt một năm liền chưa từng nhìn thấy hắn cười một cái chiếu lệ, nói năng lại càng hiếm. Hắn nói chuyện với ai cũng vô cùng tiết kiệm ngôn ngữ, cái gì không nhất thiết phải nói thì không nói. Chu Đinh rời đi đã đem theo trái tim hắn mất rồi, giờ trước mắt mọi người chỉ còn cái xác không hồn, sống thì sống nhưng không có cảm xúc, không vui cũng chẳng buồn, mà cáu giận cũng không nữa. Trừ khi cậu quay về, nếu không, hắn sẽ cả đời như vậy.

Tử Lam đã sớm bị Lưu Kỳ đưa ra nước ngoài, phòng trường hợp Tiêu Thần nhìn thấy cô lại nổi điên. Bản thân y thì vẫn dốc sức tìm kiếm Chu Đinh. Ngày nào không tìm được y còn chưa có mặt mũi đối diện với Tiêu Thần, cũng như đối diện với chính bản thân mình. Nói đi nói lại, dù lỗi ở Tử Lam thì y vẫn phải chịu trách nhiệm. Huống hồ y cũng không phải hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Hơn thế, y cũng rất yêu quý Chu Đinh, cậu bỏ đi một năm trời rồi y cũng lo lắng đau khổ lắm chứ.

Lương Vỹ hiện tại xem ra lại sống tốt nhất. Cậu được Tiêu Thần nhận làm tài xế riêng, mặc lòng kĩ thuật lái xe của cậu rất tầm thường. Hắn căn bản chỉ muốn trả ơn cậu, với lại cậu là người thông minh, giữ ở bên không hẳn đã là vô ích. Tiền lương Tiêu Thần trả cho cậu rất cao, vì thế có thể tự mua được một căn hộ chung cư kha khá, sinh hoạt thường ngày cũng không cần lo. Có thể nói là cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Nhưng chuỗi ngày nhàn nhã của cậu cũng sắp kết thúc đến nơi rồi, chỉ vì cậu gặp lại một người. Một người mà suốt đời này cậu không thể quên, người mà cậu vừa muốn lại vừa không muốn gặp – Mạc Chính Phong – mối tình đầu của cậu.

Hôm đó là sinh nhật của Chu Đinh, Tiêu Thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, trong lòng khó chịu liền kéo cậu đi uống rượu cùng hắn. Địa điểm, dĩ nhiên là quán bar King’s. Hắn uống thì cứ uống, say cứ say, tự ngược thì tự ngược, cậu chẳng buồn an ủi làm gì. Bởi cậu biết, có nói chỉ tốn nước bọt, lại cộng thêm chuốc lấy bực vào người. Cậu không làm ăn lỗ vốn đâu.

Vì thế, cậu thảnh thơi ngồi nói chuyện với chủ quán và mấy người bạn cũ. Tiểu Duyệt – một trong số những người bạn khá thân của Lương Vỹ ngày trước, hiện cũng đã nghỉ việc – hôm nay không biết thế nào lại đến đây. Cậu ta ăn mặc mát mẻ, tay cầm ly rượu, ưỡn ẹo thân mình như con rắn ngồi trên ghế, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Tiêu Thần, thì thầm hỏi Lương Vỹ:

– Này Vỹ Vỹ, một năm trước nghe nói cậu nghỉ việc ở đây là vì được anh ta bao dưỡng đúng không? Trông có vẻ ngầu nha, chắc cái vụ kia cũng mãnh liệt lắm nhỉ. Lương Vỹ chẳng lạ gì bản chất của cậu ta, khinh thường bĩu môi:

– Tiểu lẳng lơ nhà cậu, không phải cậu cũng có lão công của mình rồi à? Thế nào không ở nhà lại chạy đến đây? Ngứa nghề?

– Đừng nhắc hắn nữa đi! – Tiểu Duyệt nhàm chán nói – Đi công tác một tuần nay rồi, bỏ mặc tôi một mình cô đơn muốn chết. Hay cậu giới thiệu cho tôi lão công nhà cậu đi, chia sẻ một chút. Đồ tốt như vậy dùng một mình uổng lắm đó nha. Ha ha.

– Cậu bớt điên đi, không sợ chồng cậu mà biết sẽ cho cậu lên thớt à?

Lương Vỹ bên này thản nhiên nói chuyện cười đùa, không biết rằng bên kia có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn về phía cậu. Lúc cậu cùng Tiêu Thần vừa vào quán bar, Mạc Chính Phong đã thấy cậu rồi. Bất quá lâu rồi không gặp, anh nhất thời chưa nghĩ ra làm sao đối diện với cậu. Dù gì năm đó giữa hai người cũng quá nhiều khúc mắc, lại một thời gian quá dài không gặp nhau. Giờ bảo ra chào hỏi như bạn bè bình thường cũng là quá khó. Thế nên anh bảo trì im lặng ngồi đây nhìn cậu. Nhưng càng nhìn lại càng bực mình. Vì sao ư? Ăn mặc như thế kia, lại ngồi nói chuyện thân mật với một tên ẻo lả vừa nhìn đã ngứa mắt, còn cái tên đi cùng cậu nữa, uống đến say mèm, thỉnh thoảng lại kéo kéo cậu, bá vai bá cổ nọ kia. Đáng ghét!

Trời cao làm chứng, cậu quả thực không có như trong tưởng tượng của Mạc Chính Phong. Cậu cũng chỉ mặc áo sơ mi bình thường với quần jean bó, có chăng là thả hai khuy áo để lộ một phần bộ ngực trắng nõn thôi mà. ( -_- Thế lại còn không có -_-) Còn Tiêu Thần, hắn say rồi, nên thỉnh thoảng kéo cậu lầm bầm vớ vẩn, cậu cũng là lười phản đối nên mới mặc hắn đấy chứ.

Nói chuyện một lúc, liếc nhìn đồng hồ đã khá khuya, ngày mai Tiêu Thần có nói là có buổi gặp mặt đối tác nên Lương Vỹ quyết định gọi hắn đi về. Cái tên chết tiệt, có biết bản thân nặng thế nào không? Còn uống đến mức không đi nổi, hại cậu phải chật vật mãi mới lôi được hắn dậy. Tính dìu hắn đi, nhưng hắn lại không an phận đá chân quơ tay lung tung. Lại còn tưởng nhầm cậu là Chu Đinh, ôm chặt lấy cậu mà than thở:

– Bảo bối, sao bây giờ em mới trở về? Có biết anh nhớ em lắm không hả?

– Anh im giùm tôi được không? Tôi không phải bảo bối của anh! Tôi là Lương Vỹ.

– Em nói dối! Em giận anh đúng không bảo bối? Anh sai rồi, đừng trách anh nữa.

– Anh điên rồi à? Tỉnh lại cho tôi! Buông tôi ra! Anh có muốn về nữa không hả?

Mạc Chính Phong ở bên này nhìn đến mắt cũng muốn bốc cháy. Tuy rằng anh biết quan hệ giữa anh và Lương Vỹ ngày trước chẳng đến mức người yêu, hiện tại lại càng xa lạ, chẳng quá người dưng, nhưng trong lòng anh vẫn luôn không quên được cậu. Giờ nhìn cậu ở trong lòng nam nhân khác, anh rất khó chịu. Một người bạn cùng đi với anh thấy anh buồn bực, mới hỏi:

– Này! Cậu sao thế? Nhìn hoài bên đó làm gì?

Chính Phong nuốt xuống ngụm rượu, hỏi lại:

– Cậu biết cậu ta không?

– Ai?

– Cái người mặc áo sơ mi trắng kia kìa. Còn có… một tên say đang ôm cậu ta đó, biết không?

– À cậu ta tôi biết. Hình như là MB ở đây.

Một tia sét đánh trúng đầu Mạc Chính Phong, anh bất ngờ ôm lấy vai bạn, nói như quát:

– Cậu nói gì cơ? MB?

– Ơ… ờ… ừ… bất quá…

Người bạn chưa kịp nói xong, Mạc Chính Phong đã đùng đùng xô ghế đứng lên bước về phía Lương Vỹ. “Cậu giỏi lắm! Năm đó không phải nói sẽ sống tốt hơn tôi sao? Giờ lại thành ra đức hạnh này. Được, cậu đã là MB, ông đây mua cậu một đêm! Sau đó mua cậu cả đời! Con mẹ nó xem cậu có dám rời xa tôi như khi đó không.”

Người kia thấy anh tức giận, không biết vì lí do gì, cũng không dám cản, chỉ gọi với theo:

– Này Chính Phong! Cậu đi đâu đấy? Tôi muốn nói bất quá cậu ta nghỉ việc hơn một năm rồi! Này!

Đáng tiếc, mấy lời này Chính Phong nghe không thấy.

Anh rất nhanh đến trước mặt Lương Vỹ. Lúc này Tiêu Thần đã nhận ra cậu không phải Chu Đinh, cũng không nháo nữa, để yên cho cậu dìu ra ngoài. Cậu thở phào cẩn thận đỡ hắn đi từng bước một, mệt muốn chết!

Chính Phong chắn trước mặt không cho hai người đi. Cậu vì thấp hơn anh, lại còn đang cúi xuống nên không nhìn thấy, không biết anh là ai, lịch sự nói lớn một chút cho đỡ bị tiếng nhạc át mất:

– Vị ca ca này, anh làm ơn tránh cho tôi đi một chút được không?

Anh vẫn đứng nguyên không di chuyển. Cậu thầm nghĩ người này sao lại vô duyên như vậy, vừa ngước lên định mắng thì nhận ra anh, lời ra đến miệng liền mắc lại không cách nào nói được. Anh nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cánh tay cậu ôm lấy Tiêu Thần:

– Lâu lắm không gặp, bánh bao bự.

___

Ai có thắc mắc gì chuyện tình của đôi trẻ Phong – Vỹ thì chờ đến hệ liệt của 2 bạn nha:p Nhanh sẽ ra thôi, tên “Chính là chờ em nói yêu anh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.