Là Tôi Đã Giết Cô Ấy

Chương 20



Chuyển ngữ: Lê

Beta: Thủy Tiên

Qua khoảng mười phút, tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

Nữ y tá có thân hình đầy đặn thấp thấp đeo khẩu trang đi ra từ phòng phẫu thuật, cô ấy còn chưa đứng vững mà đám Trương Ma Tử đã xông tới vây quanh cô ấy.

Lương Hi cũng muốn tiếng lên nhưng hoàn toàn không tìm được chỗ trống để chen vào.

Cô y tá xua tay với nhóm người kia một cái đầy lạnh nhạt, nói ra hai chữ không chút gợn sóng: “Mất rồi.”

“Mất rồi?” Trương Ma Tử kích động đến mức nước bọt cũng văng ra khỏi miệng: “Mất rồi là sao? Chẳng phải lúc đưa tới vẫn ổn lắm hay sao? Sao đột nhiên lại qua đời?”

Y tá từng chứng kiến rất nhiều cảnh thế này, mặt cô ấy không cảm xúc mà nói với bọn họ: “Dao đâm vào phổi, xuyên qua cả phổi, mất máu quá nhiều, người thì đã qua đời rồi.”

Nhóm người Trương Ma Tử nhìn nhau, mọi người châu đầu lại xì xào thảo luận.

“Gia đình cậu ta không có ai đến hả?”

“Cậu ta là đàn ông độc thân, không qua lại với anh chị em, không ai lo cho cậu ta hết.” Trương Ma Tử nói.

“Vậy ai trả tiền thuốc men cho cậu ta?” Rõ ràng y tá hơi mấy kiên nhẫn.

“À…” Trương Ma Tử nhìn những người khác, những người khác đều trưng bản mặt chuyện không liên quan gì tới mình ra. “Chắc là… chắc là do người đâm cậu ta bị thương… không, đâm chết cậu ta trả.”

“Bọn tôi chỉ chơi bài với nhau, ai biết là sẽ xảy ra chuyện này đâu.”

“Đúng vậy, chúng tôi không trả số tiền này đâu.”

Bọn họ đều là bạn nhậu, thế mà cũng mặc chuyện sống chết của Vu Lại Tử như thế này. Tầm mắt của y tá bỏ qua bọn họ, nhẹ nhàng chuyển qua Tào Quốc An.

“Đồn trưởng Tào, các ông bắt được người đâm chết cậu ta chưa? Tiền thuốc men này đâu thể để bọn tôi chịu được?”

Tào Quốc An nghiêm mặt: “Đi tìm rồi, nhưng mà… Tìm được hay không thì chưa biết, tiền thuốc men cứ ghi cho đồn cảnh sát trước đi.”

“Haiz.” Y tá thở dài: “Đúng là phải tội, cứ ghi sổ cho các ông mãi, không chỉ có mỗi chuyện này. Tôi đi báo cáo với bác sĩ Trương đã, mọi người chờ ở bên ngoài đi.”

Y tá nói xong thì quay người đi vào phòng phẫu thuật, cô ấy vừa nhấc chân đi khỏi, lão Phương vội vã chạy về, mồ hôi đầm đìa, miệng thở hổn hển.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của lão Phương, Lương Hi biết ông ấy không tìm thấy Tần Dương.

Lão Phương lắc đầu với Tào Quốc An, nói: “Nhà vệ sinh của cả hai tầng đều không thấy người đâu.”

Tào Quốc An giận không chịu nổi: “Thằng chó này, e là muốn trốn tội rồi!”

Lão Phương nghĩ theo một khả năng khác: “Có khi lại thấy chuyện này quá lớn nên tìm chỗ trốn thôi.”

Tào Quốc An cảnh giác nhìn nhóm thanh niên, nói: “Mấy cậu có biết cậu ta đi đâu không?”

Đám thanh niên nhìn nhau, dồn dập lắc đầu tỏ ý không biết. Dù biết thì khả năng bọn họ nói thật cũng không cao, đó là đại ca của bọn họ cơ mà.

Tào Quốc An quay đầu lại nói với Lương Hi và Lâm Sinh Nguyên: “Tiểu Lương, Tiểu Lâm và lão Phương cùng nhau tìm đi, tạm thời những người khác đợi ở đây, không được đi lại lung tung.”

Lương Hi và Lâm Sinh Nguyên đồng thanh đáp một tiếng, hai người nhìn nhau một cái rồi theo sau lão Phương đi ra hành lang.

Mặc dù bệnh viện chỉ có hai tòa nhà lớn là tòa nội trú và tòa ký túc xá nhưng thêm cả nhà ăn và phòng lò hơi, quầy bán hàng và những góc nhỏ khác, nơi cần tìm không ít chút nào. Lương Hi, Lâm Sinh Nguyên và lão Phương chia nhau ra làm, lão Phương phụ trách tòa nội trú bệnh viện, Tiểu Lâm phụ trách nhà ăn, phòng lò hơi và mấy chỗ nhỏ, Lương Hi thì bị xếp tới tìm ở tòa ký túc của nhân viên.

Lão Phương dặn Lương Hi một lần nữa, nếu tìm thấy Tần Dương thì không được hành động một mình, phải thông báo cho bọn họ kịp thời, cô là con gái, nếu không có người trợ giúp sẽ rất khó để khống chế một người đàn ông.

Mặc dù Lương Hi không cam lòng cho lắm nhưng vẫn đồng ý.

Ký túc xá của bệnh viện xây dựa vào núi, hình dáng giống chữ số “7” của Ả Rập. Tòa nhà chính được nối liền bởi một tòa mới xây và một tòa cũ, tòa nhà mới có ba tầng, mới sửa lại những năm gần đây, hướng tòa nhà lớn song song với tòa nội trú; tòa nhà cũ có hai tầng, vẻ ngoài trông như xây từ những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, hướng tòa nhà chính vuông góc với tòa nội trú.

Đầu tiên Lương Hi ở dưới tầng quan sát một lúc, theo lý thuyết thì người ở trong tòa nhà này đều là bác sĩ, y tá và người nhà của họ, nếu Tần Dương không có người quen mà lại ở đây thì rất khó để trốn vào trong nhà bọn họ.

Trừ phi… Ánh mắt Lương Hi dừng lại trên sân thượng tòa nhà hai tầng. Trên sân thượng mơ hồ có đồ màu trắng phấp phới theo gió.

Trực giác của Lâm Hi mách bảo rằng, vị trí sân thượng có tầm nhìn rất tốt, lại có một mặt dựa vào vách núi, quả thực là một nơi hoàn hảo để lẩn trốn. Cô vào cầu thang, trèo lên tầng ba, đi thẳng lên sân thượng.

Ánh sáng ở hành lang rất tối, Lương Hi đi dọc theo góc quẹo của hành lang mới nhìn thấy cửa vào sân thượng, ánh mắt trời từ bên ngoài sân thượng hắt vào, chiếu xuống mặt đất, hình thành nên vùng sáng màu trắng, vùng sáng ấy như cánh cửa bước vào thế giới khác vậy.

Bên ngoài cửa là tuyết trắng tung bay.

Dù thế nào thì Lương Hi cũng thấy hơi căng thẳng, bây giờ không giống như trước kia nữa, hơi thở của cô như ngưng đọng lại mà cất bước đi tới cửa sân thượng. Từ trong ra ngoài, có ít nhất cỡ bảy, tám hàng giá phơi quần áo, mỗi một hàng đều phơi ga trải giường và vỏ chăn màu trắng của bệnh viện, che hết tầm mắt.

Trên sân thượng không có bất cứ âm thanh gì, yên tĩnh đến đáng sợ.

Lương Hi nhìn xung quanh, quyết định đi chếch sang bên trái, đứng ở bên trái sân thượng chỉ liếc một cái là có thể thấy sân ở tòa bệnh tâm thần, tầm nhìn rộng rãi. Dù chưa xác định có người ở đây hay không, nhưng bước chân Lương Hi vẫn nhẹ tênh như trước, cô đi đến rìa sân thượng, nhìn ra phía ngoài một chút rồi đi qua phía bên kia sân thượng xem thử.

Chuyện thường lạ lùng như thế này đấy, ở góc sân thượng, Tần Dương cuộn người lại, y như một vật chết, không chút sức sống.

Lương Hi vô thức sờ còng tay bên hông, cô nghĩ thầm phải đối phó với người đàn ông cao to này thế này đây.

Dường như Tần Dương đã nhận ra xung quanh có người, cậu ta chậm rãi quay đầu qua, trên gương mặt tái mét ấy, mồ hôi và vết máu hòa lại với nhau, cậu ta liếc nhìn Lương Hi một cái rồi lại thôi.

“Tần Dương, cậu…” Lương Hi chậm rãi bước dịch lên hai bước: “Cậu, cậu đừng nghĩ quẩn.”

“Sao tôi lại nghĩ quẩn được chứ?” Giọng Tần Dương bình tĩnh đến đáng sợ.

Lương Hi không thể không cẩn thận, cô dừng lại, nhìn Tần Dương.

Tần Dương giơ bàn tay dính vết máu lên như không có chuyện gì xảy ra, xoa xoa gò má của mình, rồi lại mở miệng hỏi: “Gã ta chết rồi?”

“… Chết rồi.” Lương Hi nghĩ một lát, quyết định giữ Tần Dương bĩnh tĩnh cái đã: “Đây không phải lỗi của cậu, chúng ta quay về là có thể nói rõ sự việc.”

Tần Dương nhìn Lương Hi đầy ẩn ý, ngay sau đó khóe miệng hơi nhếch lên.

“Cô tưởng tôi vô ý giết gã đó?” Tần Dương hỏi ngược lại.

Lương Hi đột nhiên ngẩn người. Chẳng lẽ… cậu ta cố ý? Lương Hi cẩn thận quan sát kỹ vẻ mặt của Tần Dương, không nhìn thấy chút hối hận nào trên mặt cậu ta.

Nếu như, nhất quyết phải tìm một từ thích hợp để miêu tả, Lương Hi cho rằng vẻ mặt của Tần Dương là… Thấy chết không sờn.

Lương Hi cảm thấy da đầu tê rần, cô nuốt nước miếng hỏi: “Cậu cố ý?”

Tần Dương cười với Lương Hi, cậu ta ngắm nhìn bầu trời rồi ung dung nói: “Tôi tốt nghiệp cấp hai xong thì đi làm thuê, ban đầu ra ngoài không hiểu gì hết. Mới ngày thứ hai đã nổi lên xung đột với một người ngoại tỉnh, hắn ta tìm người tới đánh tôi một trận, còn nói cứ gặp tôi lần nào đánh lần đó, lần đó tôi nằm suốt ba ngày.”

“Cậu vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.” Lương Hi nghiêm mặt.

Tần Dương không để ý tới Lương Hi, cậu ta nói tiếp: “Sau đó tôi gia nhập vào hội đồng hương, có hội đồng hương làm chỗ dựa, có gây xích mích gì với người khác cũng không sợ gì cả. Cô biết không? Trong hội đồng hương của bọn tôi có một người, có một lần ai đó ngồi uống rượu trên giường anh ta, rơi vãi mấy giọt, anh ta tức không chịu nổi bèn tranh luận phải trái với người khác, cuối cùng, tranh luận lại biến thành đánh nhau, tất cả mọi người đều như phát điên vậy, ra tay cực kỳ hung ác, không biết tên lưu manh liều mạng nào rút một con dao ra, đâm trúng eo người khác, tên đó đâm rất sâu, người kia đau đớn kêu gào ầm lên, rất nhanh sau đó quần áo người kia đỏ hết cả lên, máu ấy… rất giống sơn đỏ.”

Cảm giác vô lực đậm đặc bao lấy Lương Hi, cô mím chặt môi, đợi Tần Dương… thú nhận.

“Cuối cùng người kia chết, đúng thật là, ra mặt cho người khác rồi cuối cùng bản thân mình lại mất mạng.”

Tần Dương lại giơ bàn tay vết máu loang lổ lên, cậu ta luồn vào túi áo trước ngực, móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra. Cậu ta châm rất nhiều lần mới châm được thuốc, sau đó cậu ta rít mạnh một hơi.

“Vốn dĩ hôm nay tôi không muốn để ý đến gã, nhưng gã quá phiền, nói mẹ tôi, còn nói Lâm Tiểu Hà, gã là cái thá gì cơ chứ, gã xứng để nói người khác hả?” Tần Dương cười lạnh một tiếng: “Không phải chỉ là giết người thôi sao? Tôi từng nhìn thấy rồi, tôi cũng làm được.”

Lương Hi bỗng lạnh run: “Cậu… Cậu làm thế là phạm tội.”

“Cảnh sát Lương.” Tần Dương cười nhạt: “Tôi biết tôi phạm tội, tôi cố ý giết chết gã, loại người như gã không xứng để sống trên thế giới này.”

“Nhưng không tới lượt cậu trừng phạt gã!” Lương Hi phản bác.

“Tôi chỉ có cái mạng đểu cáng này thôi, không sợ chết, huống hồ…” Ánh mắt Tần Dương đột nhiên mờ đi: “Tôi nên đứng ra từ sớm rồi, tôi tưởng rằng tôi luôn giúp đỡ Tiểu Hà, thực tế mấy việc tôi giúp chẳng là cái rắm gì cả, nếu tôi độc ác hơn một chút, có lẽ cô ấy sẽ không phải sống khổ cực như thế.”

“Cậu nói thế… là sao?”

“Không có ý gì hết, tôi chỉ cảm thấy mình quá kém cỏi.” Tần Dương ngẩng đầu nhìn Lương Hi, nói tiếp: “Cảnh sát Lương, tôi ít học, không biết pháp luật viết thế nào, tôi chỉ biết ở đây có rất nhiều người từng làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt, bọn họ sẽ nói người phụ nữ đó bị ngã và đập trúng đầu nên chết, nhưng không ai biết chồng cô ấy đẩy cô ấy một cái; bọn họ còn nói người đàn ông kia đi đánh cá bị điện giật chết nhưng một người từ trước đến giờ không bao giờ đi đánh cá, sao tự dưng lại đi? Cảnh sát Lương, nông thôn không phải chốn bồng lai tiên cảnh, cô không thể tưởng tượng nổi sự dơ bẩn ở nơi này đâu.”

Một nguồn sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời trước nay chưa từng có đang lôi kéo Lương Hi, xé rách sự kiên trì và những điều cô học được thành những mảnh nhỏ bé không đáng kể. Nơi này không phải chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ cần có người thì sẽ không tồn tại bồng lai tiên cảnh gì cả, cô phải hiểu điều này sớm hơn mới phải.

“Cũng chưa chắc chỉ toàn là dơ bẩn, không phải còn người như cậu đó sao?”

“Tôi cũng chỉ là hạng côn đồ cắc ké, đánh nhau, ăn cơm, đòi nợ là cuộc sống thường ngày của tôi.” Tần Dương thong thả rút một hộp thuốc méo xẹp trong túi quần ra, đổ thuốc và bật lửa bên trong ra, châm lửa, hút mạnh mấy cái, phun khói thuốc vòng tròn ra.

“Cậu không quan tâm các anh em của cậu nữa sao?” Lương Hi vẫn ôm ấp hy vọng.

Tần Dương chà vết máu trên tay, nói: “Vốn dĩ bọn họ không nên đi theo tôi, theo tôi sẽ ăn no chờ chết cả đời, không đáng.”

“Thế bố mẹ cậu thì sao?”

“Bố tôi đánh cá chết rồi, mẹ tôi đã bỏ theo người khác.” Tần Dương nói.

Lương Hi nghẹn lời, cô biết, cô có nói nhiều hơn thế nữa thì cũng không còn tác dụng gì.

Tần Dương đứng dậy, cậu ta ném đầu thuốc xuống đất, oán hận giẫm mấy phát, tàn thuốc để lại vết đen trên mặt đất. Cậu ta đi mấy bước về phía Lương Hi.

Lương Hi không nhịn được mà lùi lại.

Tần Dương dừng bước, nhìn Lương Hi, giơ đôi tay loang lổ vết máu lên.

“Cảnh sát Lương, tôi đã khai báo đúng sự thật, cảm ơn cô vẫn luôn điều tra vụ án của Tiểu Hà, dù cô ấy tự sát hay bị giết, tất cả đều đã kết thúc rồi.”

Cổ họng Lương Hi như bị chặn lại, cô nhìn đôi tay kia, lại nhìn mặt Tần Dương, trong mắt cậu ta là sự bình tĩnh như nước đọng, trên gương mặt bướng bỉnh ấy không có chút sức sống nào.

Phạm tội chính là phạm tội, không được phép biện giải bất kỳ điều gì cả, hơn nữa, tội Vu Lại Tử không đáng chết.

Nhưng mà…

Lương Hi biết, làm cảnh sát mà nghĩ vậy là không đúng, nhưng cô không nhẫn tâm nhìn Tần Dương kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình thế này.

Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể dùng đúng sai để đánh giá.

Nên làm gì bây giờ?

Lương Hi vuốt còng tay. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, gió vừa ẩm ướt vừa ấm áp, như có bàn tay dính đầy mồ hôi đang xoa mặt Lương Hi vậy. Trong đầu cô lóe lên vô số ý nghĩ, thiện lương – tà ác, nhỏ bé – lớn lao, vô số ý nghĩ trong đầu cô hóa thành một ý nghĩ cực kỳ kỳ lạ.

Cuối cùng, cô đặt còng tay lên cổ tay Tần Dương.

“Những gì cậu vừa nói, tôi không nghe thấy gì cả.” Lương Hi nhìn vào mắt Tần Dương, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: “Người chứng kiến nói Vu Lại Tử ra tay trước, cậu không cẩn thận mới đâm vào đối phương, tôi chỉ biết những điều này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.