Dư Vu Quân đặt tay lên người của Khế Phương, kéo cô lại gần bên người, một tay nâng đầu cô, vòng cánh tay rắn chắc của mình xuống cho cô gối rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng:
“Bà Thanh đã nói chuyện đó với anh. Nhưng anh nghĩ mình có thể giải quyết được mới không để em biết!”
Khế Phương gật đầu lấy một cái rồi xoay người vùi mình vào trong lòng của Dư Vu Quân ấm áp lên tiếng:
“Em đâu trách anh! Chuyện nếu như là em, em cũng không nói cho anh biết!”
Khế Phương đưa tay lên trước thân ngực rắn chắc, mân mê từng múi cơ hiện lên ngay trước mặt nhưng lại lấp ló sau lớp áo mỏng đã bị chùm chăn kín mít. Khế Phương không khỏi thích thú mà muốn hôn lên một cái, muốn chiếm trọn từng hơi phập phồng vào bàn tay, cô đưa mặt lại gần hơn, hít hà từng múi cơ như hít hà một đường hơi quyến rũ của thân thể cường tráng tới mức bản thân phát mê mệt mà cười khúc khích.
Dư Vu Quân bị làm cho nhột nhột, hắn hơi co người lại, yết hầu không ngừng chuyển động cố gắng trấn tĩnh, hai mắt lảo đảo nhìn khắp nơi không thể yên nổi:
“Em mà còn như thế nữa, anh không chịu được đâu!”
Khế Phương ngước lên đôi mắt mèo đen nháy chớp chớp, đôi môi căng mọng hơi mím lại tự cắn nhẹ càng hút hồn. Bất chợt lao lại trước lồng ngực hắn mà hôn lên một phát.
Chết tiệt!
Dư Vu Quân bị giật mình tới mức co người lại nhưng cậu em bé nhỏ trong chăn bây giờ đã không chịu nổi cú sốc tinh thần mà vươn người cao lớn.
Khế Phương lại được nước làm tới. Cô càng tiến lại bên người hắn bất động chỉ dám nuốt nước bọt đánh từng cái ‘ực’ rõ lớn. Giọng nói thì thầm men theo vành tai chằng chịt những dây thần kinh mẫn cảm đã đỏ bừng mà cắn lấy một miếng mơn man:
“Anh có muốn thả lỏng một chút không?”
Dư Vu Quân mặt càng tái mét, đỏ bừng.
Chết tiệt! Tiểu yêu tinh này, sao em lại có thể quyến rũ đến mê người như thế?
Hắn ta nắm chặt bàn tay vào thành giường rồi vào lớp đệm mà không ngừng hiện lên trên mặt những đường xung thần khinh nối liền mạch.
Dư Vu Quân cười khổ:
“Trông anh bây giờ giống đang được thả lỏng lắm sao?”
Khế Phương mơn trớn hết trên cổ rồi lại xuống đến bờ ngực rắn chắc phập phồng:
“Đúng vậy! Em đang giúp anh thả lỏng mà!”
Câu nói vừa dứt, bàn tay cô đã nắm chặt lấy cục than hồng nóng bỏng. Dư Vu Quân trợn trừng mắt nhìn vào trần nhà, cả người giật nẩy thiếu chút hét toáng. Từ từ cảm nhận bàn tay như kiến bò mân mê tới đâu biết ngay tới đấy, hai quả pháo đeo hai bên bị Khế Phương cưng nựng như cầm hai viên bi trong tay mà xoay tròn. Khẩu đại bác nóng ran lộ lên từng đường gân chằng chịt tiếp xúc với mê man nơi bàn tay mỗi lần chạm lấy là một lần muốn thân chủ của nó không kiềm được mà vùng dậy thú tính.
Dư Vu Quân càng nắm chặt hơn mảnh ga giường mà ấp úng:
“Khế Phương! Em có thấy như…thế này…quá sức chịu đựng của anh rồi không?”
Chẳng buồn quan tâm tới lời hắn ta nói, Khế Phương vùng chăn trùm lên đầu, rời khỏi cánh tay rắn chắc đang gối mà tiến lại bên dưới.
Dư Vu Quân trợn tròn mắt:
“Em!…em đang định làm gì vậy? Anh không…không kiềm được tiếp đâu.”
Nhưng rồi hắn ta cũng đành bất lực mà nằm im để tự Khế Phương mò mẫm trong ánh sáng yếu ớt. Hơi thở nóng rát phả vào chiếc pháo đại kiên cố làm pháo chưa bắn đã bắt đầu rỉ xuống những giọt nước ướt nhẹp. Khế Phương nắm lấy mọi thứ trong tay còn hắn nắm lấy thành gường mà cứng đờ, cứng từ trên xuống dưới, cứng từ thân vào tận tâm.
Nhưng hắn ta chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Khế Phương mạnh tay vỗ lắc lư cây pháo đại giữ gìn cả 26 năm trời mà giật mình kêu lên:
“Á! Á!…”
Khế Phương vùng chăn để lộ cả người hắn không mảnh vải che thân hiện lên sau ánh điện xanh mập mờ.
Hắn chạm lấy khuôn mặt dáng vẻ phụng phịu của cô mà ngạc nhiên hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Ai chọc tức em sao?”
Khế Phương thu người lại nhìn cây dùi cui trước mặt mà lạnh nhạt với lại chiếc điện thoại.
Đang trong tình huống này, nhìn thấy hành động nhiều phần đáng nghi ngờ kia mà Dư Vu Quân ngay lập tức kéo lại phần trăn trùm kín, gương mặt méo mó:
“Em định làm gì đấy? Em lấy điện thoại làm gì vậy?”
Trong đầu hắn ta bỗng dưng dựng lên một loạt những cảnh nóng bỏng của bản thân bị Khế Phương vô tình hữu ý lưu giữ trong điện thoại mà không khỏi tái mét mặt. Nếu bình thường thì có thể tuỳ ý nhưng chụp vào điện thoại thì nghe có vẻ không khả qua cho lắm.
Hắn nắm lấy cái điện thoại vẫn đang lừng lững tiến sát gần mà bối rối:
“Em có sở thích độc đáo thật đấy! Nếu em muốn…anh có thể thường xuyên…ừm…ừm…không mặc…em ngắm. Chụp ảnh thì…không hay lắm đâu!”
Khế Phương nhìn hắn ngây ngốc một chút lại phá lên cười:
“Anh sao vậy? Em không chụp đâu!”
Hai má Khế Phương bây giờ nhìn lại cái thân người không mảnh vải che kia mà có chút ngại ngùng đỏ bừng.
Cô ném lại cái điện thoại, nhanh chóng quay lưng lại với Dư Vu Quân:
“Em…nghĩ nó…trắng…hồng…giống anh, ai ngờ đâu…nó…nó đen vậy mới…”
“Em định bật flash hả?”
Dư Vu Quân bắt tay lấy thằng em rồi ngắm nghía một hồi:
“Chẳng phải nó vẫn đen như này sao? Anh tưởng bao lần em đều thấy qua rồi?”
Khế Phương với lấy cái điện thoại đằng sau, ấp úng:
“Lần đầu ở nhà nghỉ của anh thuê…em không thấy rõ. Lần thứ hai…không kịp nhìn…mới đau quá…không quan tâm nổi. Lần thứ ba…là vừa nãy.”
Dư Vu Quân nghe xong câu nói này mới chạy lại vòng tay ôm lấy Khế Phương từ đằng sau.
Vết máu trên tấm ga trải giường ngày hôm đó lại hiện hữu ngay trong đầu hắn rõ ràng. Hoá ra, hoá ra mọi chuyện là như vậy:
“Khế Phương! Anh xin lỗi! Ngày trước là anh đã khiến em phải chịu thiệt thòi rồi! Là anh không đúng! Là anh không nên làm em đau như vậy!”
Khế Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà cứ ngồi im bất động tại chỗ để mặc cho hơi thân nóng rát của Dư Vu Quân đang khóa chặt lấy bản thân.
“Sau này anh sẽ bù đắp hơn cho em thật nhiều Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, không bao giờ để cho hai mẹ con em phải buồn hay tủi thân như ngày xưa nữa. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều có anh rồi, anh sẽ là người bảo vệ hai người một cách chu toàn nhất.”
Khế Phương nghe xong câu nói đấy, trên mi hiện lên vài phần rung động còn trong lòng thì chỉ muốn lao tới Dư Vu Quân, áp mặt vào lòng của anh mà ngẹn ngào những tiếng khóc thút thít không ngừng lại được. Chưa bao giờ Khế Phương cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ, từ ngày quen Du Quân đến nay, tất cả những thứ cô cảm nhận đều là một lòng, một tình cảm mãnh liệt mà Dư Quân trao cho. Khế Phương cảm thấy bản thân mình thật là may mắn. Cô sống đến từng tuổi này, bỏ qua bao nhiêu là chuyện vui chuyện buồn nhưng có được người vào bây giờ là một điều may mắn nhất.
“Chúng ta là một gia đình. Anh bảo vệ hai mẹ con em và hai mẹ con em cũng sẽ bảo vệ anh.”
Nhưng trong cái không khí sướt mướt ấy đột nhiên Khế Phương lại nhớ tới một chuyện mà vừa nãy bản thân suýt chút nữa đã rơi vào trầm ngâm khó có thể tự mình suy nghĩ được. Bà Thanh cho dù có ba đầu sáu tay, là một người giỏi giang đi chăng nữa, toàn năng đi chăng nữa thì cũng không thể nào biết được những cái quá khứ ngày trước của cô với Trịnh Đăng Bảo. Hơn hết mọi chuyện quay quanh đoạn video đó đúng là đã được tung ra trên thị trường nhưng không phải đã qua một thời gian và đã chẳng còn ai nhớ đến nó rồi hay sao? Sao tự nhiên bây giờ? Chẳng lẽ bà Thanh lại cho rằng cái video đó thật sự có thể khiến cho Khế Phương sụp đổ?
“Anh với Trịnh Đăng Bảo… Người Rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao bà Thanh lại có được đoạn video đó? Đoạn video đó nếu không phải là anh thì sẽ là Đan Đan nắm trong tay. Nhưng Đan Đan thì tuyệt đối không thể, anh cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đề nghị tự phá hoại mình như vậy! Chẳng lẽ Trịnh Đăng Bảo…”
Dư Vu Quân nghe thấy mấy lời của Khế Phương mà suy tư chỉnh lại mảnh khăn quấn tạm trên thân. Bây giờ cũng chẳng cần phải giấu giếm cô thêm chút nào nữa. Bản thân của hắn vốn dĩ đã hợp tác với Trịnh Đăng Bảo từ rất lâu rồi, bây giờ nếu nói cho Khế Phương biết và cũng như là Khế Phương hoàn toàn xứng đáng được biết mọi chuyện thì cũng chẳng có gì lấy làm lạ hết.
“Hắn ta đã tới tìm anh được một khoảng thời gian khá dài rồi. Ngay từ khi hắn ta bắt đầu xuất hiện ở Trường Thành là anh đã có nhiều điểm chú ý tới. Nhưng không ngờ là hắn ta tự tìm tới Vạn Kim trước ý muốn hợp tác về lâu dài. Đương nhiên hắn không có thứ hữu dụng cũng như lợi ích nên từ chối! Đến khi biết được Bà Thanh cũng đang muốn tìm tới hắn ta nên đã bước nhanh một bước bàn chuyện hợp tác. Chỉ cần hắn ta có thể giải quyết được bà Thanh thì anh sẽ đem Kính Nghị quay trở lại trong vòng tay của hắn. Dù sao thì bây giờ trên giấy tờ vẫn chỉ là hợp đồng mua bán chưa chuyển nhượng hoàn toàn chính thức. Nếu như hắn ta có đủ năng lực có thể khôi phục lại được Kính Nghị thì chuyện biến Kính Nghị thành một tập đoàn con của Vạn Kim cũng là một điều có lợi ích.”
Khế Phương gật đầu lấy một cái, khẽ thở hơi dài vào không gian im lặng nơi ánh trăng chiếu tỏ vạn vât:
“Vậy bây giờ nghe thấy những cuộc gọi điện này của bà Thanh thì có phải chuyện trả thù của anh cũng là gần như được quyết định từ bây giờ luôn rồi đúng không?”
“Anh chưa từng nghĩ sẽ trả thù bà ấy, chỉ luôn tâm niệm một điều rằng Thương Lan là bà ấy đã cướp đi từ trong tay của anh, từ trong tay của mẹ anh, phá nát cái gia đình mà mẹ anh đã cố gắng dày công vun đắp, phá nát cả những mong muốn tuổi trẻ của anh. Biến cho anh thành một kẻ sống như anh Cả, không có cha không có mẹ, không có người yêu thương chỉ biết nương tựa vào mình anh Cả, dựa dẫm tìm hơi ấm. Bà ấy dựa vào cái gì mà có thể sống tốt hơn anh? Dựa vào quyền giám hộ anh để điều hành Thương Lan thì anh cũng sẽ chứng minh cho bà ta biết rằng Thương Lan chẳng qua là anh đã tự mình vứt bỏ, nó có tồn tại hay biến mất phải dựa vào quyết định của người họ Dư này!”