Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 51: Hà Đặng Siêu xuất hiện



Khế Phương nằm xuống chiếc giường êm ấp quen thuộc, cuộn tròn người trong đống chăn dầy cộp nhìn ra ngoài bên cửa sổ. Thời tiết đã chuyển lạnh heo hút. Từng đám mây trên tời cũng lững lờ trôi theo tảng lớn để ủ ấm cho nhau. Từng cánh chim di cư sải cánh không mỏi mệt về hướng trời đầy nắng ấm. Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp hơn, ngày mai bầu trời lại nhiều nắng ấm.

“Cô có mệt không?”

Dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại làm Khế Phương thấy phiền phức mà trực tiếp xoá đi. Cô chẳng muốn có bất cứ quan hệ qua lại nào với cái tên không mang lại thiện cảm ngay từ lần đầu gặp như thế.

Màn hình lại sáng thêm lần nữa:

“Không biết tối mai cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn tối được không?”

Khế Phương ném điện thoại vào góc phòng, im lặng tận hưởng không gian vô lực ngoài cửa.

Dạo này Khế Phương đang theo một vai diễn mới. Một vai diễn nữ chính đầu tiên trong cái sự nghiệp non nớt này. Nhưng điều khiến cô sầu não không phải là quá trình quay phim hay kịch bản mà tất cả đều dồn vào kẻ đóng vai nam chính-là cái tên vừa nhắn tin cho Khế Phương vậy đó.

Lý Nhất Hoan cầm theo kịch bản trên tay, từ từ tiến lại bên Khế Phương đặt xuống đống giấy giầy cộm:

“Lại khó chịu với Hà Đặng Siêu sao?”

“Hắn ta cố ý làm sai kịch bản lại còn giở giọng người trong ngành lâu năm mà giáo huấn em.”

Lý Nhất Hoan nắm vai Khế Phương nhẹ nhàng xoa bóp:

“Không cần suy nghĩ đến hắn đâu! Nếu cảm thấy phiền hà quá mức cứ tung chiêu đạp hắn một trận nhớ đời, như vậy sau này hắn không có chuyện gì làm cũng không gây phiền hà cho em nữa.”

Khế Phương đắn đo một lúc:

“Nhưng như vậy có phải làm xấu hình tượng quá không? Dù sao hắn cũng là một nhân vật tầm cỡ!”

Khế Phương nhớ lại buổi đọc kịch bản trong náo nhiệt không thôi. Ngày trước khi quay bộ phim “Bóng Đêm” cùng Hương Phong-một minh tinh tầm cỡ hạng A, người hâm mộ bao vây nguyên cái khán phòng không chừa lại chút hơi thở. Đám phóng viên nháo nhào hoà trộn với nhân viên hậu kỳ làm việc mà luôn bị vướng tay vướng chân bởi không đủ chỗ. Lúc đó Khế Phương đã phải ca thán cả ngày trời bởi đông người hết sức tưởng tượng.

Bây giờ tới lượt Hà Đăng Siêu mới có thể thấy danh xưng minh tinh hạng A của Hương Phong cũng chỉ là muối bỏ biển. Khi hắn ta bước từ trên xe xuống nơi đọc kịch bản, đám người hâm mộ còn không chút tiếc nuối bỏ tiền đặt riêng tấm thảm đỏ trải dài đường đi vì sợ thần tượng dính bẩn gót giầy. Rồi hoa tươi hoa giả, hoa nở hoa tàn cũng rải đều khắp từng bước chân. Ánh đèn flash chiếu chụp không ngừng nghỉ đã thế còn có ngừoi quỳ người nằm, người chùng chân, người ngả hết đủ mọi tư thế để chụp lại tấm hình không góc chết nhất của thần tượng.

Lúc đó Khế Phương đứng bên trông nhìn ra cũng chỉ có thể thốt ra những lời cảm thán không ngậm được miệng:

“Thật là một người đáng ngưỡng mộ. Khi nào tôi mới có thể trở thành một phần giống anh ta?”

Nhưng hết thảy những ngưỡng mộ của cô dành cho anh ta đúng chỉ kịp dừng lại sau những bước chân đầu tiên mà Hà Đặng Siêu bước vào cánh cửa lớn. Hà Đặng Siêu cởi áo khoác ngoài nén về phía trợ lý, gương mặt không còn để lại dáng vẻ tươi cười mà bắt đầu hung dữ:

“Mang nhiều hoa như thế đến làm gì? Sao cô không bảo mấy người đó quy luôn ra tiền rồi chuyển vào tài khoản tôi cho nhanh?”

Hà Đặng Siêu xoa xoa mái tóc đượm mùi hương ngào ngạt mới đưa lên mũi hít hít vài cái cách môt đoạn xa. Khuôn mặt nhăn nhó biến đổi thêm tức khắc:

“Cái gì thế này? Cái loại xịt thơm hoa này cũng xứng trên tóc tôi sao? Lập tức mang đồ vào đây, nhìn cái gì không biết nữa! Không thấy tôi cần gội đầu hay sao?”

Người trợ lý bên cạnh lệ khệ cầm theo túi đồ to chà bá như thể đây chính là chuyển nhà chứ không phải đi làm, đặt xuống ngay chân Khế Phương, ánh mắt ngước nhìn cô nhờ vả:

“Cô có thể cầm hộ tôi chiếc áo này được không? Tôi tìm chút đồ!”

Khế Phương vừa định đưa tay nhận lấy chiếc áo đã nhanh chóng bị tên minh tinh tự kiêu khinh bỉ:

“Cô đưa cô ta cầm áo cho tôi? Vậy tôi có cần trả luôn tiền trợ lý cho cô ta nữa không? Có mỗi chút việc cũng làm không xong, cuối tháng lĩnh lương không trừ một đồng. Chẳng biết có biết suy nghĩ luôn không?”

Cô trợ lý đáng thương vừa nghe thấy đã vội rụt tay lại không đưa về phía Khế Phương mà tự cuộn lại ôm trong lòng.

Đúng là số đời đi làm đã vất vả nhưng còn gặp những tên như thế này còn phải vất vả chịu đựng gấp trăm lần.

Khế Phương ngồi xuống giúp cô trợ lý một tay. Bới mãi trong đống đồ mới thấy chai dầu gội chuyên biệt cho tóc yếu.

Hà Đặng Siêu cầm lấy chai dầu gội một bước quay ngoắt người lớn tiếng:

“Đạo diễn! Tôi có chuyện quan trọng cần xử lý trước, ông chờ tôi một chút!”

Nghĩ tới đây thôi Khế Phương đã chẳng muốn nhớ lại. Cái bản mặt ấy, điệu bộ ấy thật khó ưa. Thảo nào lúc mới nhận vai Lý Nhất Hoan đã căn dặn Khế Phương không được manh động, phải nhẫn nhịn hết sức chờ khi đóng máy mới được bộc lộ bản chất.

Khế Phương đúng là biết nghe lời, đến độ bây giờ sắp được nhận luôn tiền trợ lý của cái tên không hiểu chuyện ấy.

Đạo diễn Khang đứng bên ngoài từ rất lâu, vừa thấy tâm trạng Khế Phương có vẻ đã tốt hơn mới dám bước vào lên tiếng:

“Khế Phương! Đã nghỉ xong chưa? Đã thấy đỡ lạnh hơn chưa? Tôi đã nói chuyện với Hà Đặng Siêu rồi, mắng đã mắng cả rồi, nặng nhẹ đã làm cả rồi. Nếu cô thấy khó chịu quá chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa, khi nào ổn mới tiếp tục!”

Khế Phương bỏ lại tấm chăn chùm kín rời khỏi giường:

“Không sao đâu! Chỉ bị lạnh chút. Dù sao cũng không hẳn anh ta cố tình đạp tôi xuống nước. Lần sau, tôi sẽ cẩn trọng hơn!”

Vừa thấy Khế Phương hiểu chuyện, nét mặt đạo diễn cũng thêm phần giãn ra tươi cười. Dù là đạo diễn phim nhưng không có đạo diễn này thì còn đạo diễn khác, không có diễn viên này thì có diễn viên khác nhưng nhà đầu tư thì không hẳn như thế. Một bộ phim mà gà cưng của công ty đầu tư không nhận được nhiều ưu ái thì rất chuyện đóng máy giữa chừng là điều rất có khả năng xảy ra.

Đạo diễn Khang thận trọng nhìn Khế Phương một lượt nữa mới yên tâm:

“Vậy cô có chắc tiếp tục hay không? Nghỉ thêm cũng được!”

Khế Phương đứng trên đoạn phông xanh cao vút tưởng chừng như bản thân đang đứng trên mỏm đã giao thoa giữa sự sống và cái chết nghĩ về một thảo nguyên rộng bao la bát ngát. Nơi từng đàn ngựa phi nước đại dũng mãnh tuyệt mỹ theo đuổi cuộc sống tự do. Nơi những đại bàng sải cánh cao vút, những phi ưng điểu chao lượn phủ kín từng tầng mây. Cảm giác thật nhẹ nhàng thoải mái, tự do phóng khoáng.

“Trông cô ta như đang tưởng tưởng cái chết vậy! Nào có ai đứng bên bờ vực thẳm mà cảm nhân như người chết vậy không? Đạo diễn, sao ông không hô cắt?”

Hà Đặng Siêu đứng chỉ cách Khế Phương một đoạn nhanh chóng lên tiếng phê phán.

Đoạn ghi hình cảnh tĩnh nhưng bị lời nói của hắn chêm vào mà thành hỏng bét. Khế Phương quay người về phía đạo diễn:

“Cảnh như vậy, đạo diễn còn chưa lên tiếng thì anh lên tiếng là có ý gì?”

Đạo diễn ngồi bên dưới nhìn hai vị tiểu tổ tông mà mặt cắt không lấy giọt máu. Đúng là không thể lên tiếng bảo vệ bất kỳ ai, cũng không thể không nói lời nào. Đạo diễn Khang lưỡng lự:

“Cảnh vừa rồi chỉ là Khế Phương đứng nhắm mắt thôi. Không có gì quá to tát cả! Chúng ta quay cảnh tiếp theo, nếu lát tôi xem lại có vấn đề gì sẽ quay lại cảnh ấy sau.”

Khế Phương gật đầu vài cái vẻ tỏ ý đã hiểu.

Nhưng Hà Đặng Siêu nhất quyết không tha:

“Như vậy sao được? Nếu lát nữa có vấn đề gì, chẳng phải tôi cũng bị treo lên ây cáp như thế này lần nữa sao? Hơn nữa nếu được thông qua không phải rất ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người hâm mộ tôi sao? Họ sẽ nói giống như tại sao tôi có thể hợp tác với người không có kỹ năng diễn xuất như thế!”

Khế Phương đứng bên cạnh không biết phải trả lời như thế nào đành nuốt ực một hơi nước bọt:

“Vậy anh có thể thị phạm cho tôi được không? Trong thời gian đóng phim, tôi có rất ít kinh nghiệm tất nhiên sẽ rất mong được bạn diễn chỉ dạy rồi!”

Nghe thấy vậy như đúng ý Hà Đặng Siêu. Hắn chậm chậm bước lên phía Khế Phương từng bước, lúc ngang qua cô còn cố tình ghé tai thì thầm:

“7 giờ tối mai, nhà hàng Lạc Phường. Anh sẽ cho em một buổi hẹn nhớ mãi không quên!”

Hắn bước đến bên vách phông xanh, một chân lùi lại bước, chân kia đứng nửa vời chơi vơi giữa không trung. Cánh tay giang rộng như đang thưởng thức bữa tiệc trà hoa gió. Khuôn mặt nhắm nghiêng có chút động đậy không rõ ràng như thể bản thân đang mường tượng tới những đêm vui tươi hưởng thụ hương mát lành mùi vị đại dương chứ không phải một nữ nhân đang cố trốn khỏi ách nô lệ nhớ đến những tháng ngày tự do.

Nhưng có vẻ như hắn không biết bản thân là đang diễn cái dáng vẻ đáng kinh tởm tới mức nào. Khuôn mặt đắc ý quay người về phía Khế Phương tiếp tục giang rộng đôi tay:

“Thấy thế nào? Có phải rất quyến rũ hay không?”

Hà Đặng Siêu nghiêng người về phía sau từ từ tận hưởng cảm giác thoải mái nhưng không biết rằng chính lúc này, bàn chân nửa sau chơi vơi. Hắn không giữ được cân bằng mà lao người về phía sau, rơi xuống bên dưới.

Dây cáp buộc Khế Phương và Hà Đặng Siêu vì hai người đổi chỗ mà chưa kịp gọi nhân viên hậu kỳ chỉnh lại cũng vì thế xoắn lại kéo theo cả Khế Phương cùng ngã xuống.

Trong khoảng khắc chơi vơi, Khế Phương chỉ kịp thấy bên cánh cửa phía xa một bóng dáng quen thuộc chạy như bay lao về phía trước.

“Dư Vu Quân! Em ngã chậm một chút, anh sẽ đỡ được em đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.