Cuộc sống chính là sống những tháng ngày buồn chán tẻ nhạt liên tiếp nhau, liên tiếp lặp lại không có điểm dừng. Khế Phương cũng chính là bị cái vòng quay cuồng của cuộc sống mà không thể nào thoát ra được.
Cô nhận học viên mới, tạm biệt những học viên cũ rồi lại tiếp tục nhận những người có khi chỉ là thoáng qua trong phút chốc.
Chiều ta dần buông, Khế Phương ngồi trong góc sàn thả mình ngắm những tia nắng lẻ loi đơn độc tìm chỗ chú ẩn. Nếu như cô là những tia nắng kia có lẽ cô cũng cô đơn như vậy, buồn chán như vậy, cũng được nhiều người đưa mắt dõi theo nhưng không có ai đến bên sánh bước.
“Khế Phương! Lại đây!”
Là anh Cả gọi cô.
Khế Phương do dự một lúc rồi nhanh chóng chạy lại. Không phải hôm nay anh ấy không có thời gian trống dưới sàn tập sao? Sao bây giờ lại có mặt ở đây?
“Đeo vào!”
Ném cho cô đồ bảo hộ rồi vứt lại câu nói chẳng rõ ràng.
Anh Cả là đang muốn đánh Khế Phương sao? Sao tự nhiên lại nổi hứng muốn đánh người khác như thế? Có bao nhiêu đàn ông trong này không có hứng thú sao? Mắc gì phải bắt một tiểu cô nương yếu đuối như Khế Phương tiếp bài?
“Anh Cả hôm nay rảnh rỗi nhỉ! Nhưng em vừa tập luyện xong, rất mệt!”
Khế Phương tự biết bản thân đánh không lại, nên đấy chỉ có nước cho đo ván sớm bèn đánh bài khó.
“Không sao! Tôi sẽ nhẹ tay!”
Khế Phương cứng họng luôn. Làm gì có ai không biết anh Cả không biết nhẹ tay là gì? Ai tin câu đó chính là người mất não!
Khế Phương lắc đầu quyết liệt:
“Em thực sự rất mệt! Anh xem, hai hôm nay em toàn kín lịch, bây giờ em lên đấy chắc mai khỏi đi làm luôn!”
“Vậy mai tôi cho cô nghỉ!”
Ý này là sao? Mai cho nghỉ ở nhà dưỡng thương? Còn bây giờ để tôi đấm đá thoải mái? – Ý anh Cả là như vậy sao?
“Anh không kiếm được chuyện gì làm cho thoải mái bèn ở đây bắt nạt Khế Phương sao?”
Lý Nhất Hoan không biết từ đâu chạy lại lớn tiếng bảo vệ Khế Phương, nói xong cô ấy quay lại Khế Phương:
“Cô về trước đi, ở đây đã có tôi lo!”
Khế Phương cũng chỉ biết ậm ừ vài câu cho nhanh chuyện rồi nhanh chân chạy thẳng không dám quay mặt lại nhìn. Chỉ biết đằng sau vang lên tiếng giọng Lý Nhất Hoan tức giận:
“Anh có thể đừng nhắm vào phòng nhân sự 1 được không? Biết bao lớp người vào đây bị anh làm khó bỏ đi hết một lượt rồi. Bây giờ còn Khế Phương có chút năng lực, nhưng là con gái anh cũng không tha luôn sao?”
Khế Phương cũng từng thấy sơ đồ nhân viên của phòng nhân sư. Cũng từng tò mò tại sao phần lớn người nghỉ việc lại ở phòng 1. Nhưng bây giờ coi như đã hiểu một phần nguyên do.
Tiếng đằng sau lại vang lên:
“Anh muốn đánh nhau đúng không? Nào, đến đi! Tôi đánh với anh!”
Nhưng Lý Nhất Hoan tức giận như vậy, sắc mặt anh Cả vẫn không có gì thay đổi, một mực im lặng quay mặt đi, toàn thân trời chồng không nhúc nhích.
Tối đến, Lý Nhất Hoan gõ cửa tìm Khế Phương.
“Muốn đi dạo không?”
Lý Nhất Hoan lên tiếng trước.
Khế Phương nhanh chóng đồng ý. Một phần cô cũng cảm thấy buồn chán khi ở phòng, một phần lại vì Nhất Hoan bộ dạng có vẻ mang nhiều tâm sự.
Hai người rảo bước trên phố đi bộ của Trường Thành. Cả không gian lặng im không ai lên tiếng trước. Mối quan hệ của hai người chính là không biết phải nói chuyện gì, không biết nên tìm chủ đề chung gì có thể mở đầu.
Khế Phương lên tiếng:
“Hôm nay cảm ơn chị đã giải vây giúp em. Nếu không có chị, em thực sự không biết nên làm như nào mới phải.”
“Không có gì! Chuyện này là lỗi của chị trước tiên. Nếu sau này còn gặp phải như vậy cứ thẳng tay bỏ đi, không cần suy nghĩ thêm.”
Khế Phương hơi giật mình sau câu nói đó. Đây chính là cách một nhân viên trưởng phòng đối xử với sếp hay sao? Không phải chứ? Như vậy cũng quá chất rồi!
“Tuần sau phim “Bóng Đêm” sẽ lên sóng! Nếu phản hồi tích cực, chắc chắn em sẽ rất bận rộn. Trong khoảng thời gian này nhớ nghỉ ngơi thật nhiều!”
Khế Phương chỉ cúi đầu gật gật vài cái, tiếp tục lục lọi tìm chủ đề, nhưng lại hoảng loạn khi biết thực sự mọi chuyện đã cạn kiệt thật rồi.
Cô bèn quay lại câu chuyện của phòng:
“Hôm trước em có xem qua nhân sự phòng mình, có phải những người nghỉ đều là giống như em?”
Lý Nhất Hoan gật đầu và cái mới lên tiếng:
“Ngày trước chị với anh Cả có hẹn hò một thời gian, cũng khá dài. Nhưng sau đó vì một số chuyện mà chia tay. Có lẽ vì lý do đó, anh Cả luôn có cái nhìn không tốt về phòng nhân sự 1.”
“Hai người từng hẹn hò?”
Khế Phương gào lên ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp, ánh mắt biết cười như thế này, lại vô cùng hiểu chuyện mà có thể nhắm mắt yêu một người “thô bạo” như anh Cả sao?
Lý Nhất Hoan thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Khế Phương mới cười trừ:
“Anh Cả rất tốt, đặc biệt nấu nướng rất giỏi. Chỉ có điều anh ấy có chấp niệm rất lớn trong công ty, công việc. Hơn nữa chuyện gia đình cũng không tốt khiến anh ấy có dáng vẻ trầm lặng như bây giờ. Nhưng chung quy, anh Cả là một người rất tốt.”
Rất tốt cái con khỉ! Rất tốt mà có thể đánh người khác tới mức nhập viện? Rất tốt mà có thể ghim sổ nợ để đuổi hết người phòng nhân sự 1? Rất tốt mà có thể luôn hằm hè Khế Phương? Rất tốt mà có thể thành người yêu cũ luôn sao?
Khế Phương dò hỏi lại:
“Chị vẫn còn yêu anh Cả sao?”
Không gian im lặng. Khế Phương lại lên tiếng tiếp:
“Vậy chắc là vẫn còn rồi! Nếu không còn thì sẽ không thấy người đấy tốt nữa.”
“Em từng có gia đình, bây giờ em còn nhớ đến chồng cũ nữa không?”
Khế Phương im lặng, đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trước cổ. Chồng cũ sao? Đó là ai vậy? Đó là người cô đã dành gần hết thanh xuân để yêu đương, dành hết những điên dại đầu đời để theo đuổi. Để rồi tới khi nhắc lại, một chút cảm giác vương qua cũng không hề tồn tại.
Khế Phương không nhớ nổi gương mặt Trịnh Đăng Bảo bởi lẽ đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh Dư Vu Quân. Nhưng cô không dám nghĩ tới, không cho bản thân thời gian chính là không cho nỗi nhớ có thể tăng dần. Rồi một ngày, có lẽ cô cũng sẽ quên thôi.