Buổi đóng máy phim cũng là một ngày trọng đại trong cuộc sống bé nhỏ thường ngày của Khế Phương. Tất cả diễn viên từ chính đến phụ, từ giầu đến nghèo, từ đóng thế một phân cảnh đến đóng thể nhiều phân cảnh, ngày hôm nay đều tề tựu đông đủ.
Khế Phương đứng nép người một góc hoàn toàn không thể nào có bất kỳ chiếc máy ảnh lia tới. Mọi người bây giờ hoàn toàn chỉ tập trung vào Hương Phong cùng đạo diễn đang liên tục phát biểu. Đến cả diễn viên nam chính độ nhận biết ít hơn cũng chẳng mấy ai quan tâm đến. Chứ đừng nói một nhân vật xa lạ như Khế phương.
Fan hâm mộ kéo dài cả một khu đông đúc bên ngoài, miệng không ngừng hò reo mong được tặng hoa đến điên dại. Khế Phương đứng từ trong nhìn ra bên ngoài, lắc đầu ngao ngán:
“Nắng như vậy không về còn tập trung ở đây làm gì? Đúng là thời trẻ, ai cũng có những đam mê điên dại.”
Đứng thêm một lúc, đằng sau mới vọng đến tiếng nói:
“Cậu ở đây làm gì? Sao không vào chụp ảnh với mọi người?”
Lâm Tình đứng ngay bên cạnh Khế Phương, tựa người vào cửa, nhìn về phía hội trường trung tâm tặng hoa.
“Đúng là nếu không nổi tiếng thì có làm gì cũng chỉ làm nền cho người ta toả sáng. Rõ ràng thời gian cô ta đến phim trường còn ít hơn cả diễn viên đóng thế nhưng đến khi hết phim thì công lao lại một mình cô ta hưởng.”
Diệu Lâm Tình đúng là diễn viên hạng B, so về độ nhận biết cũng khá tốt, ấy vậy khi kết thúc phim chỉ toàn là fan hâm mộ, ông kính truyền thông tìm đến Hương Phong. Thật là không có chút công bằng nào hết!
“À, lát nữa các nhà đầu tư đều có mặt tại đây đấy. Chúng ta cũng xuống thôi, tìm một chỗ đứng tốt, nếu may mắn được nhìn thấy không biết chừng sẽ được nâng đỡ rất nhiều!”
Lâm Tình kéo Khế Phương tiến lại gần trung tâm.
Vậy lát nữa anh Cả cùng Bạch Đăng Kỳ cũng tới. Từ ngày quay phim cũng lâu rồi Khế Phương chưa gặp lại họ.
Nhưng “tất cả”? Vậy có bao gồm cả Dư Vu Quân?
Kế Phương kéo tay Lâm Tình gấp rút:
“Vậy bên công ty Vạn Kim có tới không?”
“Thường thì chỉ có người đại diện. Chủ Tịch không hứng thú với mấy buổi đóng máy như này.”
Khế Phương thở phào nhẹ nhõm, hai má không biết tự khi nào đỏ ửng.
Hình ảnh ngày qua lại hiện về trong ký ức Khế Phương rõ ràng chân thực. Dư Vu Quân ôm chặt Khế Phương trong lòng. Hơi thở đều đặn vang lên từng hồi. Ánh mắt nhắm nghiêng cùng khuôn mặt dịu dàng chìm trong giấc ngủ. Thi thoảng khẽ cau mày nhăn nhó nhưng mỗi lúc như vậy lại một lần tiến sát bên người Khế Phương ôm thật chặt. Hai người cứ như vậy cho tới khi ánh chiều tà buông xuống, bên ngoài không còn nghe thấy những bước chân của người dọn dẹp.
Khi Dư Vu Quân thức dậy, ánh mắt mơ màng nhìn thấy người đầu tiên là Khế Phương. Cô thực sự rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng mạnh mẽ giống hoàn toàn với những gì hắn ta cả trăm ngàn lần tưởng tượng về người con gái ngày xưa. Hương thơm quyến rũ từ thân thể có chút nồng nàn cùng hương trầm nâu nóng ấm, thật may khi hắn có thể thấy Khế Phương bây giờ.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Khế Phương thức giấc, toàn thân ê ẩm cố cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc. Không biết cô đã nằm nguyên tư thế như này từ bao lâu nữa để khi thức dậy thì cả người đã tê cứng.
“Lúc anh về có vẻ đã rất mệt. Vừa nằm xuống anh đã ngủ luôn rồi. Anh có đói không? Em bảo đầu bếp nấu chút gì cho anh nhá.”
Dư Vu Quân lắc đầu, tiếp tục tiến sát vào Khế Phương ôm chặt. Anh không muốn bản thân bỏ lỡ phút giây này. Nó thực sự quá cần kéo dài.
“Anh muốn nằm như vậy thêm chút nữa!”
Nhưng Khế Phương thực sự không chịu tiếp được rồi!
“Em bị tê người rồi! Tư thế này không ổn!”
Khế Phương đau khổ mãi mới có thể nói lên một câu.
Dư Vu Quân chẳng rằng bật phắt dậy, ôm chầm Khế Phương ngồi bên cạnh giường. Toàn thân cô bây giờ như một con rối nhỏ bé tuý ý để người khác điều khiển không thể phản kháng.
“Em thấy thế nào rồi?”
“Em không có cảm giác gì hết.”
Khuôn mặt hắn biểu lộ rõ ràng những hoang mang lo lắng không yên. Một tay bóp chân, một tay xoa xoa đầu gối, miệng liên tục lo lắng hỏi:
“Em thấy thế nào rồi?”
Mãi lúc sau cơ thể Khế Phương mới dần nhận lại được cảm giác. Cả ngày nằm tê bì một chỗ chính là không thể nào ổn với người học võ như cô.
Khế Phương vuốt mái tóc chưa kịp chải chuốt vào nếp gọn gàng của Dư Vu Quân, nhìn theo từng đường nét đắm đuối trên gương mặt thanh tú kia mà xao xuyến:
“Cảm ơn anh. Chúng ta có thể hẹn hò như này thật tốt!”
Hắn nhìn cô, hai khuôn mặt, hai đôi mắt long lanh chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ của đối phương. Không gian chỉ còn phảng phất lại mùi trầm nâu quyến rũ cùng hơi thở nóng ấm đâng trào cảm xúc.
Hăn nhẹ nhàng tiến lại, đặt lên trán Khế Phương chiếc thơm ấm áp. Hai tay vuốt ve đường nét khuôn mặt dịu dàng cùng mái tóc xoăn bồng bềnh gợn sóng. Khế Phương trao lại cho hắn một nụ hôn khờ dại nhẹ nhàng chưa được tôi luyện. Hai người khẽ chạm môi, dòng nhiệt nóng bùng phát cơ thể tuôn trào. Hắn hôn cô nồng nàn cháy bỏng, nụ hôn cuồng nhiệt từ thủa đầu gặp gỡ lưu luyến chưa quên. Nụ hôn ân cần dịu dàng của người trưởng thành nhưng vụng về cần chỉ bảo.
Cứ như vậy, Khế Phương đã thực sự siêu lòng nhưng sợ hãi. Cô lo lắng mọi chuyện đã đi quá xa, lo lắngg mọi chuyện đã vì lòng cô mà không thể quay đầu.
Khế Phương, nếu tiếp tục như vậy, cô sợ rằng bản thân sẽ biến thành Tĩnh Nhi mà cô ngày đêm ghét bỏ. Sợ rằng mối quan hệ thực lòng của Sương Phong sẽ bị khao khát hạnh phúc của cô mà lỡ dở. Rồi đến khi Vu Quân nhận ra bản thân thực sự không hề yêu cô như những gì hắn đang cố tự lừa thì Khế Phương sẽ như thế nào? Rồi cô sẽ lại cô đơn lần nữa trong chính mối quan hệ này sao?
Dư Vu Quân bước qua đám đông, thân hình cao lớn cùng khuôn mặt không góc chết rõ ràng chỉ cần xuất hiện cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Khế Phương cúi gằm mặt. Quay người rời đi.
– Sao Lâm Tình bảo rằng hắn ta không có hứng thú với những nới như này? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Phải làm sao đây? Phải chốn như nào mới đúng? Chắc không ai cần mình phải xuất hiện đâu.
Khế Phương cứ thế mà chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, không dám quay đầu nhìn lại.
Đến lúc cánh cửa đóng “rầm” sau lưng mới có thể nhẹ nhàng thở phào.
“Em đang tránh mặt anh sao?”
Cánh cửa nhà vệ sinh lại lần nữa mở toang. Dư Vu Quân ung dung tiến vào mặc kệ Khế Phương bây giờ đã đủ hoảng loạn đẩy ra.
“Em đang tránh mặt anh sao?”
Hắn ta hỏi lại lần nữa, ánh mắt có chút phức tạp hiện rõ.
“Không phải. Chỉ là ở bên ngoài anh cứ coi như không thấy em, được không?”
Khế Phương cười gượng định đẩy hắn ra ngoài nhưng cánh cửa nhà vệ sinh đã bị Dư Vu Quân chặn đứng.
“Anh đồng ý chuyện đó rồi. Nhưng tại sao ở nhà em cũng đang tránh né anh? Em có chuyện gì sao? Hay là anh có chuyện gì không đúng với em?”
“Không phải! Là em thấy anh bận nên cố ý cho anh thời gian làm việc riêng.”
Khế Phương cố cười. Làm sao có thể nói thẳng rằng bây giờ cô thực sự vô cùng hoang mang. Thứ tình cảm này làm cô không biết phải đối diện Vu Quân như nào. Biết Vu Quân là boy love vậy mà Khế Phương có thể coi như không biết sao?
Cô chính là không dám đối mặt!
“Có phải vì nụ hôn hôm trước? Nên em mới tránh mặt anh?”
Dư Quân im lặng. Khế Phương cũng không dám lên tiếng. Bây giờ cô thực sự không biết phải trả lời như nào.
“Có phải lúc đó em đã nghĩ rằng anh chính là anh ta? Vì vậy em mới hôn anh? Vì vậy mới nói xin lỗi anh?”
Dư Vu Quân khuôn mặt không mang lại bất kỳ nét cảm xúc.
“Rầm.”
Bàn tay to lớn rướm máu để lại vệt in rõ ràng trên tường. Dư Vu Quân im lặng nhìn sang Khế Phương, gật đầu suy nghĩ rồi nhanh chóng rời đi.
“Anh nghe em nói đã!”
Khế Phương chạy lại đứng chắn ngay trước mặt không để hắn rời đi.
“Nếu là xin lỗi thì không cần. Anh không muốn nghe!”