Khế Phương đỡ lấy cánh tay đang từng bước vồ vập con mồi của phó đạo diễn. Ánh mắt mơ mịt hận một nỗi không thể mở to dí sát con mồi ngay trước mặt của ông ta bỗng thần kỳ mở lớn, hai tròng đen ngươi long sọc, hàm răng ghiến két vào nhau để lộ từng mảng vàng hôi bám đầy dơm dúa.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Mặc dù hoàn cảnh ngượng ngạo rõ ràng nhưng ông ta vẫn điềm nhiên thấp giọng hỏi một câu chứa đầy oán giận. Là Khế Phương đã phá bĩnh niềm vui của ông ta. Là Khế Phương đang tự mình chuốc lấy phiền phức. Là miếng mồi ngon đến tận miệng mà lại bị một kẻ không ra gì chặn trước.
Ông ta không còn hạ giọng để hỏi mà trực tiếp đẩy men rượu lên tập óc, gào lớn:
“Còn không mau buông tay tao? Con nhãi ranh này mày chán sống rồi sao?”
Khế Phương càng lúc càng nắm chặt cánh tay thô thiển đó như nắm chặt chiếc giò heo ôi thối đáng vứt bỏ ngoài đường.
Nếu như ngày xưa, lúc tên Hứa Vĩnh ấy làm những hành động vô sỉ với cô, chỉ cần một chút ánh mắt Trịnh Đăng Bảo dịu dàng hay cánh tay hắn bao che cho cô thì có phải bây giờ cô đã không cần mạnh mẽ tới mức này. À không, là lúc đó cô cũng không cần phải giả bộ đánh ngất tên đàn ông đê tiện làm bẩn tay như thế.
“Buông tay ra đi, đừng làm lớn chuyện.”
Cô gái ngồi bên cạnh Khế Phương vừa thấy cảnh hoảng hốt này chỉ biết nhăn mặt lo lắng. Cô ấy kéo kéo, giật giật vạt áo Khế Phương liên tục thì thầm.
“Làm ông ta mất mặt như thế này, vai diễn của cô chắc chắn không còn đâu. Đã đi tới đây rồi mà lại vì tôi mà như vậy thì không nên đâu. Cô bỏ tay ra đi để tôi xin lỗi phó đạo diễn cho.”
“Chúng mày đừng hòng qua chuyện này. Con ranh kia, tao sẽ không cho mày ngóc đầu nên được.”
Phó đạo diễn hung hăng cố gắng đập bàn quát mắng nhưng cánh tay không tài nào thoát khỏi kìm cặp của Khế Phương.
– Chết tiệt! Nó ăn gì mà mạnh dữ vậy? Cánh tay tao trật khớp mất thôi. Tao sẽ giết cả hai chúng mày.
Khế Phương quay lại cô gái bên cạnh, trên môi nhẹ vương một nụ cười:
“Tôi biết cô rất cần vai diễn này! Nhưng để đánh đổi một vai diễn mà pahir tự làm khó bản thân như vậy, nếu bất kỳ người thân nào của cô biết, họ có thể tự hào hay không, họ có thể chấp nhận công sức cô bỏ ra hay không?”
“Tôi…”
“Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây khó khăn cho cô. Nhưng tên đàn ông này, tôi chắc chắn phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời.”
Khế Phương vừa dứt lời liền một tay kéo tên phó đạo diễn lại gần, một tay thu về nắm đầm phía sau chỉ chờ chực tới tầm mắt sẽ tung ra một cú knoch out trời giáng quyết định.
Nắm đấm chỉ còn cách gương mặt hắn ta một khoảng chưa đầy gang tay. Khế Phương nhìn qua nắm tay chiêm ngưỡng bộ dạng hoảng loạn không biết nên độn thổ nơi đâu cho yên bình của ông ta mà trong lòng vang lên từng hồi hả hê. Thật sự ngày xưa, cô nên tìm kiếm cái cảm giác thoả mái như này mới đúng.
Gương mặt ông ta gần như thu nhỏ chỉ vừa bằng nắm tay trong mắt người võ sư. Từng đoạn mồ hôi rớt dài trên gương mặt búng xanh. Chỉ một đoạn, một đoạn nữa thôi, chắc chắc cái gương mặt này sẽ không thể có bất kỳ ai nhận ra.
Nắm đầm hướng gió, rẽ một đường thẳng tắp, từ từ cảm nhận từng hơi thở hổn hển.
Ông ta nhắm chặt mắt, chờ đợi chấp nhận sự đau đớn kéo đến.
Nhưng không!
Ông ta mở mắt. Không có gì cả! Không đau, không chảy máu.
Chỉ còn Khế Phương đang khoanh tay trước ngực thoải mái tận hưởng cảm giác trừng trị kẻ ác.
“Con ranh kia! Mày…mày…tao sẽ không để mày yên!”
Phó đạo diễn quát lên một cơn thịnh nộ.
“Ông chắc chứ?”
Phía sau vang lên tiếng Bạch Đăng Kỳ nghiêm giọng. Hắn ta không biết tới từ bao giờ, không biết có thấy được mấy phần câu chuyện.
Bạch Đăng Kỳ tiến ra phía Khế Phương, để lại những người đàn ông ăn mặc kín đáo lịch sự phía sau.
“Sếp!”
Khế Phương thấp giọng nói trong miệng.
“Phó đạo diễn ông ấy uống say định làm bậy, là cô ấy giúp tôi. Nếu có bất cứ chuyện gì thì để tôi gánh vác cùng.”
Cô gái bên cạnh thấy đám người trước liền vội vàng lên tiếng thanh minh.
“Sếp Trương à, ngài có thấy vừa nãy cô gái kia còn định đánh tôi hay không? Vậy mà còn lên tiếng lươn lẹo như thế. Mấy cô ta không xứng đáng được tuyển chọn lần này.”
“Ông…”
Khế Phương chưa kịp lên tiếng ngăn những lời giảo biện kia thì Bạch Đăng Kỳ đã nhanh chóng giữ chặt cánh tay Khế Phương lại, ý yên lặng.
“Phó đạo diễn! Không phải tôi bênh ai cả, chỉ là phần đầu tư của Vạn Kim không hề mong những con sâu làm rầu nồi canh như thế này. Ngài có thể là một người tài năng, nhưng không phải không thể thay thế. Cho nên mọi chuyện nên để người nắm quyền chính đưa quyết định.”
Khế Phương như ngầm hiểu câu nói đó.
Hoá ra Bạch Đăng Kỳ bình thường là người không mấy đáng tin nhưng vào những lúc thế này cũng ra dáng một sếp lớn đó chứ.
“Vậy toàn quyền quyết định cứ để công ty Vạn Kim lên tiếng.”
Người đàn ông vừa được gọi là ‘ sếp Trương’ lên tiếng, nhanh chóng quay người rời xuống phía sau đám đông những người lịch sự.
Một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt thanh lịch gói gọn trong cặp kính tròn càng làm lộ dáng vẻ điềm đạm tiến về phía Khế Phương và cô gái bên cạnh:
“Hai người có thể kể chi tiết câu chuyện vừa nãy khiễn cả bàn tiệc bị kinh động hay không?”
“Để tôi kể!”
Phó đạo diễn chạy một mạch về phía anh ta, ý định xum xuê.
“Chi bằng chúng ta cùng xem lại đoạn camera trong quán. Tôi tin nó không biết lươn lẹo.”
Khế Phương đanh thép một hơi không để bản thân hay cô gái bên cạnh phải chịu thiệt thòi.
Một lần là quá đủ với cô rồi. Hơn nữa bây giờ thứ cô phải sợ không nằm trong tay người khác, cô chỉ có thể sợ bản thân không đủ dũng cảm đứng nên.
Một khi đã làm nhất định không cho phép hối hận.