Khế Phương trầm ngâm đứng trước đài phun nước, hai mắt khẽ khép hờ thả hồn mình theo những dòng hơi nước lăn tăn.
Hoá ra cái cảm giác nhẹ nhàng như vậy cũng không phải rất tệ. Ngày trước cô từng nghĩ tại sao mỗi sáng lại thấy ba Trịnh trầm ngâm nơi đây. Còn bây giờ thì đã nhận được nguyên do hợp lý.
Giữa những ồn ào tấp nập ngoài xã hội kia, nơi trở về của ba Trịnh vì cô mà không ngày nào yên ổn.
“Khế Phương! Nơi đây đúng là tuyệt vời chứ?”
Giọng nói từ đằng sau vang lên khẽ đánh thức những tâm tư ẩn chưa của Khế Phương.
“Đúng vậy ba Trịnh.”
“Sao hôm nay con lại tới đây? Ba cứ nghĩ sẽ gặp con ở dưới lầu. Có phải chuyện công việc vất vả lắm không?”
Khế Phương lắc đầu, tự mình suy nghĩ thêm một hồi.
Cô đứng tại đây cũng không phải vì áp lực, cũng không phải vì công việc. Mọi thứ đối với Khế Phương đã hoàn thành xong xuôi chỉ còn chờ đợi kết quả. Nhưng thứ duy nhất cô còn nợ là ba Trịnh:
“Ba Trịnh, con xin lỗi!”
“Có chuyện gì vậy?”
Ba Trịnh vẫn dịu dàng với Khế Phương như thường ngày. Cái dịu dàng khiến toàn thân cô vô cùng hối lỗi vô cùng khó chịu.
“Đăng Bảo làm chuyện gì có lỗi với con sao? Con cứ nói với ba, ba nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó.”
Khế Phương lắc đầu, khoé môi hiện lên nụ cười gượng gạo:
“Anh ấy chỉ là một người chồng đối với con không tốt. Nhưng là người con trai rất biết phận với ba mẹ. Những gì anh ấy thiếu con đều là tự mình con mù quáng. Còn những gì anh ấy nợ con, con đã đòi lại.”
“Nó làm sao con? Chuyện gì…”
Ba Trịnh không hiểu chuyện gì, bản thân chỉ biết ngày hôm nay cô con dâu nhỏ ông hết mực yêu thương lại hoàn toàn xa lạ.
“Con chỉ nợ duy nhất ba Trịnh. Nợ ba rất nhiều lời xin lỗi. Vì chuyện của chúng con mà ba có thể sẽ oán trách con cả đời này.”
“KHẾ PHƯƠNG!”
Bầu không khí trầm lặng những hơi nước phát tiếng dịu dàng bỗng chốc vì câu nói của một người ngoài mà trở lên giận dữ.
Hai chữ Khế Phương vừa vang lên bên tai cũng chỉ kịp nghe thấy những bước chân giận dữ kèm theo vang vọng. Mặt nước trong đài phun vì thế mà không còn lăn tăn như trước. Chúng cuộn trào, sôi sục, giận dữ và điên loạn.
“Tôi đã bỏ qua chuyện gì sao?”
Câu nói châm chọc của Khế Phương dừng lại ngay trước khuôn mặt tối sầm tiến tới.
Đăng Bảo cách cô chỉ một khoảng gang tay rất ngắn. Cái khoảng cách mà dù một hơi thở nhỏ cũng dễ dàng khiến đối phương giật mình phát giác.
“Có chuyện gì thế? Sao vừa về tới nhà đã muốn gây sự với vợ con như vậy?”
Ba Trịnh một lời can ngăn. Ông cũng biết mối quan hệ giữa hai người không phải mật ngọt nhưng chẳng phải từ khi Khế Phương đi làm, Đăng Bảo cũng có chút dịu dàng hơn sao?
“Ba! Ba nên hỏi đứa con dâu yêu quý này, cô ta đã làm những gì với công ty? Vì cô ta mà công ty phải chịu tổn thất lớn tới như thế nào? Vì cô ta mà hợp đồng với Hứa Vĩnh trở thành trò cười cho khắp chốn.”
Hai mắt Đăng Bảo long xọc. Toàn thân mắng Khế Phương tới mức gân xanh không ngừng nổi nên thi nhau biểu tình. Bây giờ Đăng Bảo không còn là chính mình, một kẻ cao cao tại thượng đến cả ánh mắt nhìn Khế Phương cũng thấy bẩn. Hắn ta hoá hổ đói, điên loạn chỉ trỏ trách mắng, chỉ còn thiếu nước muốn lao vào ăn sống cô.
Ba Trịnh nhìn sang Khế Phương rồi lại nhìn Đăng Bảo. Ông muốn biết chuyện gì nhưng lại sợ lời mình nói có thế gây tổn thương cho một trong hai.
“Bác Trịnh! Bây giờ anh Bảo đang không được bình tĩnh. Để cháu nói cho bác.”
Tĩnh Nhi không biết từ đâu xuất hiện, giả giọng ân cần.
“Được!”
“Không cần tới cô! Chuyện gia đình tôi từ khi nào một người ngoài có thể chen vào? Còn nếu xét về công việc thì bản thân cô chỉ là một nhân sự hành chính đâu có tư cách.”
Khế Phương nhẹ giọng, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nhắc nhở thân phận cho kẻ ngoài luồng.
“Đăng Bảo, tốt nhất anh cũng nghe rõ cho tôi, tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé không cách nào can thiệp vào quyền quyết định của anh. Hơn nữa chữ ký nhập toàn bộ thiết bị tinh chế của Hứa Vĩnh trong 20 năm là của anh – Phó Giám Đốc được toàn quyền quyết định. Chuyện này liên quan gì tới tôi?”
“Nếu không phải cô cố tình sửa lại bản hợp đồng thì cái chuyện nhập hàng liên tục 20 năm làm gì thành vô lý vậy? Cô có biết bây giờ Hứa Vĩnh như thế nào không? Công ty đó sập giá sàn, bị trả hoãn lại hết hợp đồng, chỉ có Kính Nghị lại ngang nhiên vung tiền cho công ty sắp phá sản với giá trên trời.”
Toàn thân Đăng Bảo phát tiết điên loạn đỏ ửng. Nếu không phải trước mặt ba Trịnh hay Khế Phương là nữ thì có lẽ đã lao vào không ngần ngại dùng vũ lực.
“Chuyện hợp đồng vốn dĩ đã thương lượng xong từ trước. Nếu không phải tại cô cố tình đàm phán thêm vào chuyện hạ thêm giá rồi dãn thời lượng hợp đồng thì chuyện tổn thất đâu nghiêm trọng tới vậy?”
“Đừng nói như thể tôi là người gây chuyện như vây.”
Khế Phương một lời cười nhạo. Bây giờ Đăng Bảo đang đổ lỗi cho cô sao? Vậy ai là người lúc đầu còn tỏ ra hứng thú với lời chuyện đó? Chẳng phải cũng là hắn hay sao?
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Đăng Bảo?”
Ba Trịnh cau mày, quát lên một câu, thân người mệt nhoài run run nghiêng nghiêng sắp không thể chịu nổi.
Khế Phương vội đỡ lấy ba Trịnh, chất giọng nhỏ dịu dàng:
“Chuyện công ty ba vẫn lên để anh Đăng Bảo giải quyết. Anh ấy có gan mang vợ mình lên làm hợp đồng thì cũng nên có gan tự giải quyết hậu quả.”