Mất khoảng hơn hai tuần nữa để cả ba di chuyển đến được phía bên kia của cánh rừng. Nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, tất cả là nhờ vào việc đồng hành với một thợ săn lành nghề, Lihu biết tất cả các đường đi ngõ ngách và nhớ chúng đến mức chẳng cần leo lên cao để kiểm tra xem có đi đúng hướng không bất cứ lần nào.
Trong quá trình đi, tất nhiên họ cũng đụng độ với thú vật không ít lần, những con trăn to ngang cái cột nhà hay tinh tinh, khỉ đột xuất hiện nhan nhản, ấy thế mà chỉ cần nhìn thấy bóng tóc màu trắng nổi bật của Lihu từ xa xa, cả lũ đều biến mất tăm trước khi cả ba kịp lại gần.
‘Ở chốn rừng thiêng nước độc này, cô ta không khác gì chúa tể. Huyễn nghĩ thế, càng thêm cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi dắt theo một người hữu ích tới vậy.
Ít nhất là trước khi họ đặt chân đến thành trấn gần nhất với khu rừng, hắn vẫn nghĩ vậy.
Lính canh tường thành đang đứng ngáp ngắn ngáp dài vì nhàm chán thì bỗng nhìn thấy ba bóng người từ phía xa xa, họ đội mũ trùm đầu và quần áo như dân du mục, đang dùng một tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía này.
Là võ giả, gã ta tất nhiên vẫn có thể thấy được họ dù cho khá khó khăn để bắt kịp chuyển động ấy, giận dữ vì chẳng hiểu đâu ra cái lũ trời đánh thánh vật nào lại dám phi đến đây một cách vô lễ như vậy, hắn liền gồng vai lên, những cơ bắp to cỡ đầu người cuồn cuộn trên sống lưng thể hiện rõ sự uy lực mà nó đang ẩn chứa, tên lính canh bước những bước nặng trịch và bật tới chắn ngay trước mắt cả ba.
Không có gì bất ngờ, hai bên va chạm vào nhau.
Bịch!!
Cú va chạm mạnh tới mức khiến Huyễn văng ra và bật ngược về sau, nhưng hắn rất nhanh đã phanh lại, tiếp đó liền theo bản năng toan rút vũ khí ra, cho đến khi thấy được người trước mắt mình cao hơn hai mét, mặc một bộ đồ màu xanh lục chói mắt, trên quần đeo thắt lưng có huy hiệu hình hai con rồng đan chéo lại, hắn mới dừng lại hành vi của mình.
“Ui cha!!” Phía bên kia, Khương Nha thì không may mắn như Huyễn, hắn đập mình xuống đất và kêu la oai oái,
Lihu khá hơn vì cô đã lộn mèo và đáp xuống đất được.
Lính canh nhìn ba người họ, biết rõ họ chắc hẳn không phải dạng tầm thường, hắn bắt đầu banh cơ mặt, quai hàm nổi gân xanh gắn giọng hỏi:
“Các ngươi là ai? Sao lại dám cả gan chạy loạn ở nơi linh thiêng này chứ?! Giơ hai tay lên và trả lời nếu không muốn bị ta ném đi ngay lập tức.”
Huyễn đứng dậy, hắn giơ hai tay lên nhanh nhất có thể sau đó cố gắng giải thích tình huống trớ trêu này:
“Hiểu nhầm rồi vị bằng hữu này, bọn ta không hề có ý xấu, chỉ là do chúng ta là khách từ phía nam nên có chút sơ suất, nếu lỡ mạo phạm đến huynh xin hãy bỏ qua cho.”
Hắn vừa nói, vừa tỏ ra bộ dáng vô hại nhất có thể, đâu ai muốn đi du lịch mà vừa tới nơi đã phải gặp rắc rối với dân địa phương đâu, đúng không?
Đã thế, lại còn là dân địa phương ‘có số có má’.
Hệ thống lúc này cũng như nhận ra bộ quần áo vô cùng nổi bật trên làn da ngăm đen bóng lưỡng của nhân vật trước mắt, thế nên liền lên tiếng:
“Là người của Thể phái, thưa ký chủ.”
“Ta biết.” Huyễn đáp. “Thế nên ta mới đang cố gắng không gây rắc rối đây.”
Lính canh vạm vỡ nhìn gương mặt cười vô tội của Huyễn một cách đăm chiêu, sau đó từ từ lia mắt sang nhìn về phía Khương Nha và Lihu, một người thì đang ngồi dưới đất, chật vật giơ hay tay lên, người còn lại thì cũng giơ tay nhưng ánh mắt lại có chút hằm hằm.
Hắn hơi nheo con mắt híp của mình lại, lông mày nhíu chặt, hỏi:
“Khách từ phía Nam? Võ giả Nam Việt quốc?”
“Đúng thế đúng thế, tại hạ có huy hiệu của Quang Hồ, lần này đến là để thăm thú cảnh quan của Đông Hi thôi.
Hoàn toàn không có ý đồ xấu.” Vừa nói, Huyễn vừa rút từ trong túi áo ra huy hiệu của bản thân, thầm may mắn vì bản thân có mang theo phòng trường hợp cần tiền thì lại nhận nhiệm vụ.
Quang Hồ tuy chỉ là tổ chức lính đánh thuê, nhưng uy tín của nó rất lớn trong giới giang hồ*, danh tiếng của nó đủ để bảo chứng cho rất nhiều thứ.
Lính canh kia khi nhìn thấy huy hiệu đặc cấp của hắn thì cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền đã lấy lại bình tĩnh, sau đó mới gật gật đầu tỏ vẻ cho qua:
“Ta đã hiểu rồi, các ngươi là người phương xa nên chắc còn có điều thiếu hiểu biết, nhưng nơi này là chốn linh thiêng, những hành vi chạy nhảy như vậy không được cho phép.”
Nghe được vậy, Huyễn thở phào trong lòng, có vẻ chuyến đi vẫn suôn sẻ được.
Sau đó hắn liền thắc mắc:
“Có điều không biết, mạn phép cho tại hạ hỏi thành này tên là gì? Ta không rõ lắm về Đông Hi quốc, thực sự không biết nó lại là nơi linh thiêng.”
Nghe hắn hỏi vậy, người trước mắt như đã chờ câu này từ lâu, thế là liền ưỡn cái bộ ngực vạm vỡ của mình lên, đáp với giọng đầy tự hào:
“Đây là nơi chứa một trong số những thánh tích của Thể thần vĩ đại để lại hơn 5000 năm trước, tên nó là thành
Thiết Tạ. Vì thánh nữ đang canh giữ nơi này là một cô nương rất yếu đuổi mỏng manh, thể nên những hành vi chạy nhảy như vừa rồi mới không được cho phép. Các vị là khách đường xa nền mới chưa rõ, chỉ mong khi tham quan thành hãy cần thận.”
Nói tới đây, hắn liền hô lớn với người nào đó ở phía sau cái cổng:
“Thay ca dùm cho ta, ta sẽ dẫn mấy bằng hữu này đi tham quan thánh tích!”
Huyễn giật giật khóe môi đang cương lên vì cười tự nãy tới giờ, theo như hắn thấy, cái tiếng hô long trời lở đất ban nãy còn mất trật thự hơn nhiều so với việc cả ba bọn họ đã làm nhiều.
Nhìn mà xem, những tảng đá nhỏ thậm chí còn rung lên theo từng bước đi đầy phấn khích của người trước mắt.
Đôi mắt của tên võ giả thể phái này còn đang lấp lánh đầy trông đợi hướng về phía mình, có vẻ như hắn rất mong muốn được giới thiệu cho họ cái thánh tích đó.
Thịnh tình thế này thì khó mà từ chối, dù sao cũng trùng với mục đích ban đầu của Huyễn, thế là liền gật đầu:
“Thế thì làm phiền bằng hữu vậy.”
Nghe vậy, anh chàng lính canh vạm vỡ liền vỗ bồm bộp vào ngực cười hô hố, nói:
“Có gì đâu mà làm phiền, có hảo ý muốn tìm hiểu văn hóa của Thể phái chúng ta thì đều là bằng hữu của Tạ Khang ta đây hết, mà cũng dẹp cái kiểu nói chuyện khách sáo của nước Nam đi. Ở phía Đông này, lời thẳng thắn mới là lời nói hay! Rõ chứ!”
Trong khi Khương Nha và Lihu lại lần nữa như bị chấn tung mang nhĩ với tiếng cười vang trời đó, thì Huyễn lại rất thích thú, có vẻ trái với ấn tượng ban đầu khá là hầm hố đáng sợ, tên này hình như khá là dễ gần đó chứ.
Mà bỗng nghĩ tới đây, hắn lại quay ngoắt sang nhìn về phía Lihu, nhỏ giọng trách:
“Sao ban nãy ngươi không nhắc chúng ta vụ này trước?”
Lihu nghiêng đầu như không hiểu tại sao hắn nói như thế, cô mở tròn mắt:
“Ta cũng đâu có biết đâu, bé đến giờ ta chỉ ở trong đại ngàn thôi, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài đấy.”
Huyễn vỗ đầu trước vẻ ngây ngô của cô gái, lỗi hẳn, tự nhiên lại nghĩ trừ là thành viên dân tộc thiều số ra thì ít nhiều Lihu cũng là người Đông Hi quốc, có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ, có vẻ lần sau vẫn là nên tự điều tra thông tin trước khi ghé thăm nơi nào đó thì hơn.
Nhưng mà Huyễn sau này mới biết, thứ Lihu mù tịt không chỉ một, hay đa số, mà là tất cả mọi thứ về thế giới bên ngoài.
*Từ giờ mình sẽ dùng cách gọi giang hồ để chỉ cộng đồng những người học võ nhân loại và yêu tộc với nhau, tất nhiên là có cả tốt lẫn xấu, nhưng không bao gồm quỷ tộc vì quỷ tộc đa phần chỉ giao tiếp với đồng loại.