Là Nắng Ấm, Là Thâm Tình

Chương 6: Phiền muộn gốc cây bồ đề.



Âu Hữu Đăng là người nấu thì theo phân bổ công việc Gia Lạc chính là người rửa bát. Cô bé cũng ít có tị nạnh lắm, song tay thì dùng lực bóp tạo bọt cho giẻ rửa bát, tâm lại phiêu bạt nơi gốc cây bồ đề nhà hàng xóm, trong đầu không biết đã đặt bao nhiêu cái giả thuyết.

Anh Can sẽ đào nó lên chứ? Chắc không đâu.

Nhưng lỡ có đào lên thật, anh ấy sẽ đem nó nói chuyện với cha mẹ cô bé chứ? Chắc không đâu…

Vậy còn anh trai thì sao? Hai người là bạn bè thân thiết từ nhỏ, hơn hết anh trai lại là học sinh giỏi toàn diện, nếu để anh ấy biết mình có một cô em gái kém môn tiếng anh, không biết cái khuôn mặt kia sẽ nhăn thành dạng con khỉ gì nữa.

Âu Gia Lạc đem đống bát đũa vừa nãy tráng lại bằng nước ấm, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Phiền muộn gì đều thể hiện ra ngoài mặt. Khiến cho ba người đang ngồi ở phòng khách ngó qua không khỏi nhìn nhau.

Đường Tiểu Ân tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn luôn giữ được nét đẹp của thời niên thiếu, xinh đẹp này đã được khoác lên một vẻ trầm ổn khiến người khác không nhịn được mà ngước nhìn mấy phần. Bà vừa ăn miếng táo mà chồng mình gọt cho, sau đó lại nhìn về phía Hữu Đăng, nhẹ giọng hỏi:

“Em gái con làm sao vậy?”

Hữu Đăng ngó đến chỗ rửa bát, vừa hay bắt gặp tiếng thở dài thường thượt lần thứ n của em gái trong buổi tối hôm nay, hắn chỉ biết lắc đầu, lại nói:

“Ban sáng vẫn rất bình thường mà…”

Âu Minh Triết chậc lưỡi, hỏi thẳng về khúc mắc trong lòng mình:

“Nó mới chuyển trường 2 tháng, đã có người theo đuổi nó à? Hay Gia Lạc nó giấu chúng ta yêu sớm?”

Hữu Đăng vừa nghe đến hai chữ “theo đuổi”, trong đầu liền nhảy số đến sự việc em gái ban sáng vì nhận thư tình của mình mà bị rượt đuổi lên sân thượng, rõ ràng không phải lỗi của hắn, nhưng lại làm hắn lạnh sống lưng.

“Không có, con trông em ấy rất cẩn thận, đến hiện tại vẫn chưa có thằng nhỏ nào dám ho he đào góc tường nhà mình đâu cha.”

Vừa nói xong, bên tai của ba người vang lên âm thanh vội vàng của Âu Gia Lạc:

“Con rửa xong rồi, con còn nhiều bài tập lắm nên con lên phòng làm trước đây ạ.”

Lời vừa dứt, người cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại những âm thanh bình bịch của đôi chân bé nhỏ chạy trên các bậc thang. Âu Hữu Đăng dóng theo đường cầu thang, thầm than một câu:

“Chỉ là bài tập lớp 8 thôi mà… Cũng không khó đến mức phải chạy vội chạy vàng như vậy cơ chứ?”

Âu Minh Triết dương đôi mắt hổ phách của mình qua con trai.

“Vậy con còn ở đây để làm gì?”

Hữu Đăng nhìn cha mình, lại nhìn đến nụ cười có chút ý vị của mẹ, hắn bất chợt hiểu ra vấn đề. Xách mông đứng lên chuẩn bị bước lên lầu thì nghe thấy tiếng nói với của mẹ.

“Đi lên nhớ mang theo ly sữa ấm nữa nhé.”

Hữu Đăng chỉ có thể lạch bạch chạy xuống lại, mở tủ lạnh ra rót hai ly sữa, để vào lò vi sóng hâm vài phút, rồi lại lạch bạch chạy lên lầu.

Phòng của Gia Lạc dưới một lầu so với phòng của hắn, bởi vậy trước khi lên căn cứ hỗn tạp của mình, Hữu Đăng còn ghé qua phòng cô bé để đưa sữa.

Bởi vì hai tay đều bận cả, Hữu Đăng chỉ còn có thể dùng cái giọng nói chuẩn men của mình mà lớn tiếng la:

“Âu Gia Lạc, ra nhận đồ ship của em này.”

Mãi một lúc, người trong phòng mới chịu mở cửa, cô bé với bộ đồ ngủ hình doramon ló ra sau cánh cửa, ánh mắt ngờ vực nhìn đến anh trai mình. Cô bé nói:

“Em không đặt đồ ship.”

“Ừ, em không đặt, là mẹ đặt anh ship cái này lên cho em.” Vừa nói, cánh tay vừa vươn ra đem ly sữa đến trước mặt của Âu Gia Lạc.

Vừa thấy ly sữa, Âu Gia Lạc đành mở cửa đàng hoàng, cô bé thẳng người vươn tay qua đầu để cầm lấy ly sữa. Bởi vì chiều cao cách biệt quá lớn, Gia Lạc không nhịn được mà phàn nàn:

“Anh không biết cúi thấp người xuống cho em nhận ship à?”

Âu Hữu Đăng không nhịn được mà phá lên cười lớn, nhìn đứa em gái chỉ cao đến bụng mình, hắn chỉ đành bất đắc dĩ mà cong lưng xuống, đưa ly sữa đặt vào tay của Gia Lạc:

“Mời công chúa nhỏ uống sữa, uống xong nhớ đem xuống dưới nhà, hoặc có thể đem lên phòng của nô tài để nô tài mang đi rửa.”

Gia Lạc mỗi lần nghe vậy đều cười tấm tắc, cao hứng vỗ vai của Hữu Đăng khen giỏi, nhưng hôm nay bởi vì tâm trạng không tốt, cô bé chẳng còn hứng thú để cùng anh trai chơi đùa nữa:

“Anh phiền quá à, anh về phòng đi, em còn nhiều bài tập lắm.”

Âu Hữu Đăng bĩu môi, xoa xoa mái tóc mềm của nhỏ em đến khi nó rối tung lên rồi cười nắc nẻ:

“Này Gia Lạc, năm nay em mới lớp 8, không cần phải lo lắng học hành đến mức mặt mày nhăn nhó như vậy đâu. Nếu không ổn thì ở nhà vẫn còn thiên tài như anh đây hiểu chứ?”

“Em mới không thèm nhờ vả người tự luyến như anh, lêu lêu.” Gia Lạc nói xong liền lè lưỡi trêu tức anh trai, sau đó thì đóng cửa cái rụp. Còn không để thời gian cho Âu Hữu Đăng kịp thích ứng gì.

Hắn đứng ngoài cửa thêm vài giây, nói vọng vào trong phòng:

“Này cún con, em quá đáng lắm đấy nhé, không cảm ơn anh mang sữa đến tận nơi còn ở đó nói anh tự luyến.”

Không có tiếng đáp trả lại, hắn chỉ đành cầm ly sữa của mình uống vài ngụm, quay gót xuống dưới nhà, nơi mà hai ông bà trong nhà đang trông ngóng.

Vừa thấy hắn đi xuống, Tiểu Ân đã lên tiếng hỏi:

“Sao rồi? Con bé có chuyện gì buồn à?”

Âu Hữu Đăng ậm ờ một lúc, trên môi trưng ra nụ cười tiêu chuẩn:

“Con thấy, em ấy đến thời khó ở thì đúng hơn ấy.”

Âu Gia Lạc ngồi trong phòng, bút cầm trên tay, bên dưới chính là đống từ vựng tiếng anh phải học trong ngày, đầu vừa nghĩ đến ngày mai có hai tiết tiếng anh của thầy Triệu mà toàn thân đã nổi lên một lớp da gà.

Lại nhớ đến thời mới chuyển đến trường, Âu Gia Lạc hẳn còn thích thầy chán, thầy vừa nhiệt huyết vừa năng động, kèm cặp học sinh rất ổn… Nhưng môn nào không dạy lại đi dạy tiếng anh.

Thế người ta mới có câu “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.”, ở đâu thứ cô ghét là tiếng anh, mà thầy Triệu thực chất là bị sự thù địch giữa cô và môn tiếng anh làm ảnh hưởng mà thôi.

Não bộ đang phiêu dạt đến nơi nào, bỗng chốc bên tai vang lên tiếng gõ cửa. Gia Lạc còn tưởng ông anh tự luyến của mình lại lên làm phiền. Kỳ lạ là khi mở cửa phòng ra không thấy bất kì ai. Lúc này cô bé mới nhớ lại, tiếng gõ cửa kia không bắt nguồn từ cửa phòng mà hình như từ cửa ra ngoài ban công.

Nhưng đây là tầng hai đấy…

Âu Gia Lạc không khỏi lo lắng, trong đầu bỗng chốc lóe lên ý niệm… Chẳng lẽ những ông bác ăn trộm đã đánh hơi đến nhà cô rồi hay sao?

“Bé con, em ra đây một chút đi.”

Chết rồi, trộm còn biết cô là nữ nhỏ tuổi, còn muốn dụ dỗ cô ra để đánh thuốc mê muốn đem cô đi bán à.

Đang lúc cô chuẩn bị gọi anh trai cùng cha mẹ tới ứng cứu thì bỗng nghe thấy, trong thanh âm thoang thoảng của gió còn là giọng nói nhỏ của người kia, như có thể xuyên qua mấy bức tường nhìn thấy hành động cô chuẩn bị làm mà ngăn cản.

“Âu Gia Lạc, anh là Dương Minh.”

Anh Can? Nhưng anh Can làm gì ở tầng hai nhà cô, lúc 9 giờ đêm vậy?

Âu Gia Lạc không muốn ra cho lắm, tuy nhiên hình ảnh cây bồ đề, kèm theo chiếc lỗ chưa được lấp của mình, cô bé chỉ có thể cắn răng tay mang theo một cuốn sách dày, tay còn lại cầm một cây thước 20cm vô cùng lợi lại làm vũ khí, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ bảo hiểm có kính.

Chuẩn bị xong xuôi, nhưng lúc mở cửa ban công ra, lại không thấy người ngoài cửa, ngược lại bên tai lần nữa vang lên tiếng cười khúc khích của nam nhân.

“Gia Lạc… Anh kêu em ra để tán chuyện, chứ không phải để đi đánh nhau.”

Đợi cho cô hiểu vấn đề, đưa mắt nhìn qua, đã thấy đối diện với ban công nhà cô chính là ban công tầng hai của hàng xóm, người đứng trên đó có đôi mắt sáng sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng với dáng cười như một hồ ly câu hồn đoạt phách.

Người ấy… Rõ ràng đang xem cô bé bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ thú vị, cười nắc nẻ…

Làm sao đây… Trong một ngày mà quê độ đến hai lần…

***

trời ơi dài chưa, thấy chap này dài dữ hông.

Truyện chữa lành tâm hồn nên cứ hoà mình vào thế giới của thanh xuân thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.