Trò chơi hành hạ nam châm cùng cực bị ném bỏ, thay vào đó là giờ học bổ túc quốc văn sau khi tan học, thời gian ngắn dài không cố định. Đại Trì cùng Tiểu Quất mỗi ngày tan học đều cùng đi đến quán KFC bên cạnh trường. Hai người ngồi trong quán, ăn xong lại học. Kỳ thật Trung văn của Đại Trì cũng không đến nỗi vứt đi, chỉ cần sửa phát âm mà thôi. Cho nên Tiểu Quất luôn mang theo báo chí và sách giáo khoa quốc văn, tụng xong bài trong sách thì chuyển sang đọc báo, uốn nắn Đại Trì phát âm từng chữ một. Ngày nào cũng giống như vậy, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, mở sách giáo khoa quốc văn ra, Tiểu Quất dạy Đại Trì bài ngày mai.
Từ từ nhớ lại “Chiết quế lệnh”, như vậy nếu Đại Trì bị gọi lên bảng cũng sẽ không phát âm sai.
“Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư… ” (Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa mới tương tư, lại sợ tương tư) – Tiểu Quất đè tay lên sách, thong thả đọc lại.
Bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện phiếm ầm ĩ của nhóm nữ sinh, còn bất chợt có tiếng thét chói tai cùng tiếng cười to, người chung quanh giống như vì tạp âm quá nhiều nên ai cũng đề cao âm lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tầng lầu ồn ã tiếng nói chuyện, tiếng động lớn không thôi.
“Tiểu Quất, tớ nghe không rõ… ” Đại Trì lắc đầu, thực bất đắc dĩ nhìn Tiểu Quất nói.
“Bình sinh bất hội tương tư… ” Thế là Tiểu Quất hướng Đại Trì bên cạnh nhắc lại, âm lượng lớn hơn một chút.
“Ồn ào quá, tớ nghe không được… ” Đại Trì vẫn lắc đầu, tỏ vẻ không chịu nổi môi trường đầy tạp âm xung quanh.
Tiểu Quất đọc lại vài lần, cuối cùng bốc hỏa, sao hôm nay ồn quá vậy ta? Cậu rõ ràng đã hét vào tai Đại Trì “Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư… ”.
“A! Vô ý quá, thật xin lỗi” Đột nhiên, nữ sinh đang kích động nói chuyện phiếm bên cạnh, mãi khua chân múa tay, đụng phải Đại Trì.
Bị đụng vào chỗ nào đó không đau, nhưng chính mình phản ứng làm liên lụy đến Tiểu Quất. Đại Trì chỉ cảm thấy trên gương mặt bị cái gì đó ẩm ướt mềm mại lướt qua. Cậu hơi giật mình quay đầu nhìn về phía Tiểu Quất.
“Tiểu Quất, cậu vừa hôn tớ” (y ̄.  ̄ q)
“Phải, á… nhưng chính là… là cậu đụng tớ nha”.
“Cũng đúng”.
“Ừ, tiếp tục ôn bài đi”.
Cứ như vậy, vứt sự kiện nụ hôn mờ ám qua một bên, hai người lại có nề nếp tiếp tục đọc bài khóa.
Có điều, hôm đó, sau khi về nhà, Đại Trì lại mất ngủ. Có một sự đắc ý nho nhỏ ngoài ý muốn, đôi môi mềm mại của Tiểu Quất lướt qua gương mặt mình mà thôi, lúc ấy cũng không thấy có gì đặc biệt, vậy thì tại sao… Hiện tại vừa nhắm mắt liền hiện lên hình ảnh môi Tiểu Quất khẽ chạm vào mình, hai má còn vương vấn dư âm cảm giác êm ái này, tim cũng không thể khống chế mà nhảy loạn lên.
Đại Trì chặn tay lên môi, cảm thấy như có cái gì đã bị kéo ra khỏi thân thể, không hề thuộc về chính mình.
“Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư… ” Đại Trì lần đầu tiên đem sách học gì đó cầm lên, bắt đầu loáng thoáng lý giải ẩn ý của văn tự.
Ngày hôm sau, dưới ánh nhìn kinh ngạc đầy soi mói của anh trai, hắn mang theo mắt gấu mèo ra khỏi cửa.
“Tiểu Quất, chúng ta hôm nay không đi ‘học nhóm’ được không?” Đại Trì do dự hồi lâu, cuối cùng nhịn không được đề nghị.
Hôm nay, hắn muốn cùng Tiểu Quất đi tới nơi đặc biệt một chút, không học bài nữa. Đại Trì nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười. Bản thân mất ngủ một buổi tối, cuối cùng là muốn mang Tiểu Quất chỗ nào đó chơi.
“Tốt quá ~ KFC tớ cũng ăn chán rồi, chúng ta tuần này đi ăn McDonald đi”. Tiểu Quất nói xong sảng khoái đứng lên.
Cứ như vậy, Đại Trì mỗi tuần thay đổi địa điểm mới, cơ hồ lượn hết toàn bộ quán ăn nhanh trong vùng. Đại Trì trong trong lòng càng lúc càng buồn bực, chính mình cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, chỉ biết là không thể cứ tiếp tục mãi thế được.
“Tiểu Quất, hôm nay tới nhà tớ đi!” Đại Trì nắm tay Tiểu Quất, quyết định lần này cần “tiên hạ thủ vi cường”.
“Được đó~ chúng ta mua đồ ăn rồi đến” Tiểu Quất mỉm cười gật gật đầu, không nghi ngờ gì đi về phía trạm xe bus.
Quá thuận lợi rồi, vốn đang tưởng phải đấu tranh mới mời được Tiểu Quất, Đại Trì trong nháy mắt cảm thấy có một chút không thể tin được, một giây sau lập tức lộ ra nụ cười khoái hoạt sáng rỡ, rạo rực kéo lấy Tiểu Quất leo lên xe bus về nhà.
*******************************
mono ˉ
Phiền quá đi… Hai người này thuận lợi đến không thể thuận hơn được nữa. Mấy ngày nay ta thật sự là không ngủ yên ~ Đáng giận… Thiết kế tốt vậy sao kết quả còn không ra q(>. <)p Sự tình càng nhiều, tâm tình càng nóng nảy. Hình như sắp có bão. A a… Đáy lòng của ta cũng nổi cơn bão nhỏ rồi.
Giữa kỳ cuối kỳ đều là tra tấn mà ~ (vò đầu bứt tai).