Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 19



.

Lạc Thiệu Dã mơ mơ màng màng bị Tiểu Quất móc từ ổ chăn ra kéo đến, nhìn thấy chính là một màn này.

“Rất khoa trương đi? Sờ chân nhau giữa nhà ăn? Hiện tại sinh viên đều tự nhiên đến cỡ này rồi sao? Á! Là Lộ Lộ!” Lạc Thiệu Dã vốn cho rằng Tiểu Quất dẫn mình đến xem náo nhiệt, vậy mà tập trung nhìn kỹ, phát hiện thằng ngốc bị sờ đùi cư nhiên là Chúc Tử Lộ.

Ghê tởm! Thằng nhóc này sáng sớm tinh mơ đã dậy hóa ra là mò xuống đây cho người khác sàm sỡ, tôi đây đêm qua khổ cực chiếu cố cậu ta như thế là vì cái gì a? Như vậy tôi chẳng phải là hệt như thằng ngu sao?

“Lạc Thiệu, cậu còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Là đàn ông con trai thì bước ra đi!” Tiểu Quất nói, cùng Đại Trì liên thủ đẩy Lạc Thiệu Dã đi tới.

“A, này…Chúc Tử Lộ! Sáng sớm sao không giúp tôi mua bữa sáng? Cậu quên tuần này đều là…” Đột nhiên bị Đại Trì và Tiểu Quất đẩy ra, Lạc Thiệu Dã trong lòng còn chưa kịp làm tốt kiến thiết, chỉ là thấy có một cái tay không phải của mình cứ bỏ miết trên đùi Chúc Tử Lộ, trực giác làm cậu khó chịu một vạn lần, tùy tiện nghĩ một lý do, chạm mặt Chúc Tử Lộ là mắng.

“Cậu lại không nói cậu muốn ăn bữa sáng! Lúc tôi đi cậu còn ngủ như lợn chết, sáng sớm tinh mơ tôi đi đâu kiếm dứa (thơm) để nhét vào mồm cậu?” Chúc Tử Lộ không phục đập bàn, đứng dậy trừng lại Lạc Thiệu Dã, đồ đại ngu ngốc chết tiệt này, thiếu chút nữa để người khác biết chuyện quyết đấu bí mật của hai người mỗi cuối tuần.

Quả thực còn giống đầu heo hơn cả đầu heo dùng đi lễ!

<( `□′)︵θ︵θ☆( >_<) Ghê tởm hơn chính là…vì sao tôi lại phải ngẩng đầu nhìn cậu ta chứ! Cảm giác thật là không có khí thế! Ghê tởm ghê tởm! Lúc Lạc Thiệu Dã gặp được Chúc Tử Lộ, chỉ số hỏa dược trong không khí chớp mắt bạo lên gấp tỷ lần. Ở ba mét ngoài phạm vi gió bão, những người quan tâm có cùng sở thích ở hội 832Yale đang nhìn không chuyển mắt xem sự kiện mới nhất tiến triển như thế nào. “Thật ngại tôi tới chậm, học trưởng học trưởng, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào rồi?” Học đệ đến muộn số hiệu 59246 sợ đã bỏ qua hình ảnh hay ho, tìm người quen vội vàng đặt câu hỏi. “Tình huống không hay lắm, con tin hiện tại còn trong tay kẻ địch, anh Lạc hình như đang đàm phán với đối phương.” “Vậy vì sao là Bambi đứng đối diện với anh Lạc?” “Học đệ ngu ngốc, chuyện này cậu làm sao mà hiểu được, hai người yêu nhau là không cần dùng ngôn ngữ để câu thông, chỉ cần một ánh mắt thâm tình là có thể thể hội đủ tâm ý đối phương.” “A…Là vậy sao? Học trưởng, thế nhưng vì sao biểu tình của bọn họ lại dữ tợn như thế?” “Học đệ ngu ngốc, học trưởng lúc nhìn cậu biểu tình cũng cực kỳ dữ tợn a ~ thế nhưng học trưởng bình thường có bao nhiêu ‘chiếu cố’ cậu, hẳn là không cần tôi lại cường điệu với cậu đi?” “Báo…báo cáo học trưởng…không…không cần!” Học đệ đến muộn số hiệu 59246, sau khi nhìn thấy biểu tình dữ tợn trên mặt học trưởng quyết định tin tưởng vô điều kiện lời học trưởng nói. Hãy để đây tỉnh lược những lời vô ích bên ngoài, quay lại với chân tướng sự thực, thật ra tình huống là như thế này… Lúc đó, Chúc Tử Lộ ngửa cổ, Lạc Thiệu Dã cúi đầu, hai người trợn mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên bên cạnh còn có sự tồn tại của ‘những người khác’. [Lớn lên cao vậy làm cái gì a? Lạc Thiệu Dã! Ghê tởm…Tôi từ góc độ này sẽ cứ thấy cơ ngực của cậu ta…Không xong! Tôi vừa không cẩn thận chớp mắt, cậu ta hẳn là không phát hiện đi?] Cái này mới là tâm tình lúc Chúc Tử Lộ liều chết trừng mắt ( ̄ε ̄╋|||) Mà Lạc Thiệu Dã trong lòng thì nghĩ thế này: [Thằng nhóc này, sáng sớm tinh mơ đã trộm tôi đi ăn vụng (bữa sáng), ăn vụng còn không biết phải lau mồm! Đầy miệng đầy mặt đều là sữa, thoạt nhìn không hiểu sao có vẻ thật là ngon miệng…Ưm! Ngon miệng? Tôi vừa rồi có phải là đã nhảy ra cái ý niệm kỳ quái gì trong đầu hay không? Có phải là chưa ăn bữa sáng quá đói bụng hay không vậy? Ghê tởm, cứ trừng nhau mãi như vậy cũng không phải biện pháp, cổ tôi cúi cúi cực kỳ mỏi rồi nha…] Thế là Lạc Thiệu Dã quyết định mở miệng trước, chấm dứt cảnh không biết nói gì lúc này. “Chúc Tử Lộ, vậy hiện tại tôi rời giường rồi, cậu đi mua giúp tôi bữa sáng đi.” Lạc Thiệu Dã tỉnh táo lại, lộ ra một cái mỉm cười sẽ tức chết Chúc Tử Lộ, ngay ngắn ung dung ngồi xuống chờ. Chúc Tử Lộ nghe xong, mắt trừng đến sắp rớt ra. Cái gì? Bảo cậu đi mua bữa sáng? Cậu hiện tại hận không thể bóp chết người này, cậu ta cư nhiên còn dám bảo cậu giúp cậu ta mua bữa sáng? Cậu ta không phải là sống chán rồi, muốn ăn thuốc diệt chuột vị trứng cá, phối hợp với nước ổi quá hạn để thông dạ dày đó chứ? “Tôi không đi, vì sao tôi phải nghe cậu?” Chúc Tử Lộ hai tay chống nạnh trừng Lạc Thiệu Dã, sau rồi ngồi trở lại chỗ giữa cậu ta và Lý Thiện Tường, không muốn để ý đến người này nữa. “Ơ? Lẽ nào cậu đã quên đêm qua…” Lạc Thiệu Dã lộ ra dáng tươi cười thần bí, xong ghé miệng tiến đến bên tai Chúc Tử Lộ, hạ thấp âm lượng, nhẹ giọng: “…cậu đấu uống thua tôi sao? Tuần này, cậu vẫn cứ là nô-lệ-bé-nhỏ của tôi.” “Cậu…cậu nói chính là thật?” Chúc Tử Lộ vừa nghe Lạc Thiệu Dã nói như vậy, khí thế liền yếu đi, có một chút chột dạ, thế nhưng lại không quá muốn tin tưởng. “Là ai uống say ồn ào muốn tôi ôm còn chủ động hôn tôi? Là ai tối hôm qua sau khi quay về phòng ngủ cứ kéo tay tôi, muốn tôi giúp cởi quần áo…” “Lạc Thiệu Dã cậu câm miệng cho tôi!” Chúc Tử Lộ nghe được đến câu thứ ba đã thấy chịu không nổi, tuy rằng muốn biết bản thân đêm qua ngoại trừ hôn Lạc Thiệu Dã ra còn phạm chuyện ngu xuẩn gì nữa không, nhưng tuyệt đối không phải là ngay trước mắt bao nhiêu người như hiện tại! Cậu vội vàng nhào lên người Lạc Thiệu Dã, dùng hai tay bịt miệng cậu ta, trên mặt không biết là bởi vì kích động hay là xấu hổ mà đỏ rực lên. “Muốn ăn cái gì nói mau! Tôi đi mua là được.” Chúc Tử Lộ bĩu môi không tình nguyện nói, mắt nhìn Lạc Thiệu Dã tràn ngập tình tự phức tạp, ngoại trừ phẫn nộ khẩn trương xấu hổ ra, còn có càng nhiều càng nhiều sợ hãi đối với ký ức đã quên. Lạc Thiệu Dã hai tay ôm thắt lưng Chúc Tử Lộ, đối với hành động mỗi lần nổi điên liền nhào lên người mình của tên này đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa đã có thể bình tĩnh vươn tay đón lấy, để ngừa hai người cùng nhau ngã sấp xuống, cho nên cậu lúc này hai tay cực kỳ ‘bận rộn’, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Chúc Tử Lộ buông tay rồi nói chuyện. “Cậu ăn cái gì tôi ăn cái đó.” Lạc Thiệu Dã mỉm cười nói, đưa ví tiền cho Chúc Tử Lộ, đối với lần thắng lợi mới này cảm thấy phi thường thoả mãn. “Tôi đây ăn thuốc ngủ cậu có muốn cùng ăn không?” Chúc Tử Lộ nhận ví tiền, khó chịu tranh luận, dù sao thì cũng không có quy định lúc làm nô lệ không thể tranh luận, có thể đập Lạc Thiệu Dã bằng lời một chút cậu cũng thấy sướng. “Lộ Lộ, như vậy không tốt đi, người ta sẽ cho là chúng ta ‘tự tử vì tình’ nha ~” Lạc Thiệu Dã người sướng tâm tình tốt, ngay cả Chúc Tử Lộ công kích bằng ngôn ngữ cũng có thể không chút nào bận tâm phản kích trở lại, đại não bình thường chậm chạp trong chớp mắt linh mẫn gấp không chỉ hai mươi lần. “Tình cái đầu mẹ cậu!” Chúc Tử Lộ nổi giận đùng đùng mắng lại, xoay người muốn đi. “Tử Lộ! Cậu không muốn thì có thể không đi, cậu ta không thể ép buộc cậu.” Lý Thiện Tường nãy giờ vẫn lẳng lặng nhìn hai người có qua có lại cuối cùng hoàn hồn từ trong kinh ngạc và nghi hoặc, ra ngăn Chúc Tử Lộ. “Tôi…ai da! Cậu không hiểu đâu! Lời cậu ta nói tôi không thể không nghe.” Chúc Tử Lộ quay đầu lại nhìn Lý Thiện Tường biểu tình cực kỳ phức tạp, không muốn cho cậu ta biết hiệp nghị quyết đấu giữa mình và Lạc Thiệu Dã, cương quyết quay đầu đi, bước chân tràn đầy thù hận đi mua bữa sáng. “Vì sao…cậu ấy lại phải nghe lời cậu như thế?” Lý Thiện Tường thấy Chúc Tử Lộ rõ ràng rất không tình nguyện nhưng vẫn đi mua, nghi hoặc quay đầu lại hỏi Lạc Thiệu Dã. “Vì sao? Ha ha ha…Đây là bí-mật-nho-nhỏ giữa tôi và Lộ Lộ, quan hệ của chúng tôi…cậu a ~ sẽ không hiểu được đâu.” Lạc Thiệu Dã vẽ ra một nụ cười xảo trá rồi lập tức đổi sắc mặt, biểu tình hung dữ cầm lấy đũa trên khay đang đặt trên bàn, chỉ Lý Thiện Tường: “Cậu cố ý tiếp cận cậu ta, có mục đích gì?” “Tôi không cố ý, chỉ là mỗi lần đều cực kỳ trùng hợp gặp được mà thôi. A…Chẳng qua cậu ấy thực sự rất thú vị, cậu không có quyền ngăn cản cậu ấy kết bạn với tôi đi?” Lý Thiện Tường ngoài cười trong không cười trả lời, cùng lúc trong lòng lại thấy kỳ quái, rốt cuộc giữa hai người này có quan hệ gì không thể cho ai biết đây? Vì sao phản ứng của bọn họ lại kỳ quái như vậy? Lẽ nào Tử Lộ có nhược điểm trong tay Lạc Thiệu Dã sao? Thế nhưng…quan hệ giữa hai người này tựa hồ cũng không chỉ đơn giản như vậy mà thôi. “Nếu như tôi nói tôi có thì sao?” Lạc Thiệu Dã nổi lên một mạt cười nhạt. Tuy rằng chưa từng thử qua yêu cầu nào khác ngoại trừ sai vặt Chúc Tử Lộ, thế nhưng nếu quy tắc là phải đối với mệnh lệnh của người thắng nói gì nghe nấy, như vậy hạn chế cậu ta cùng với cái tên đáng ghét này lui tới hẳn cũng không thành vấn đề. “Các cậu…rốt cuộc là loại quan hệ gì?” Lý Thiện Tường giờ thì ngay cả giả cười cũng không giữ được, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. . . . — oOo —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.