Là Một Hệ Thống Cao Lãnh

Chương 4



Hôm nay là ngày Tô Văn Duệ biểu diễn, Tô Khiếu cố ý mặc chỉnh tề một chút. Anh diện một bộ áo sơ mi trắng cùng quần tây dài màu đen. Tô Khiếu ôm vào lòng một bó hoa màu tím mà đích thân anh chọn, là hoa baby ngàn sao, tượng trưng cho chân thành và thuần khiết.

chapter content

Buổi biểu diễn hôm nay người ra ra vào vào trường học đặc biệt nhiều, các thiếu niên thiếu nữ đều treo trên gương mặt nụ cười sảng khoái, người lớn trong nhà đều có thể vì con mình mà kiêu ngạo. Có thể biểu diễn ở sân khấu Cao Đăng, bọn chúng đều là người có năng lực, là đối tượng ưu tú được bồi dưỡng kĩ càng.

Tô Đoán cùng Tô Khiếu đến, là người lớn của Tô gia, Tô lão gia nhất định phải tự mình thưởng thức diễn xuất của con trai.

Trong thời gian chuẩn bị bên trong hậu đài, Tô Văn Duệ có chút phập phồng căng thẳng. Hắn cũng không phải sắp lên sân khấu biểu diễn mà căng thẳng, mà là vì Tô Khiếu của hắn cho nên mới căng thẳng.

Ca ca nhất định xuyên suốt tiết mục đều nhìn hắn, nghĩ đến đây, con tim hắn liền nhảy điệu cha cha cha.

Tiết mục còn chưa bắt đầu, mặt của Tô Văn Duệ đều đỏ giống như một quả táo rồi.

Người lớn cùng nhóm khán giả lục đục bận rộn vào sân ngồi xuống, Tô Khiếu và cha Tô cũng tìm một cái ghế để dựa vào thật thoải mái. Một cái sảnh lớn như vậy bổng chốc náo nhiệt, ai cũng chụm đầu vào nhau vỗ ngực con của họ tài năng đến nhường nào.

Trông Tô Đoán cũng thật cao hứng. Nói không chừng buổi biểu diễn này có thể khiến mối quan hệ hai đứa con ông có thể hoà hoãn đi ít nhiều.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Toàn trường im lặng, mọi người đều tự giác không gây bất kì tiếng ồn nào.

Tô Khiếu rất nghiêm túc thưởng thức các tiết mục. Tô Văn Duệ biểu diễn vào tiết mục thứ ba, đến phiên của hắn, Tô Đoán cố ý vỗ vỗ vào lòng bàn tay con trai lớn của ông.

Tô Khiếu hiểu được ý tứ của cha Tô, anh sẽ nghiêm túc xem mà.

Cơ hồ là trong cái nháy mắt nào đó, Tô Khiếu phát hiện được có người đang nhìn vào anh. Anh quay mặt ra sau mà nhìn lại, cuối cùng ngoài bóng tối thì góc nọ cái gì cũng không có.

Anh rõ ràng cảm nhận được có người vừa nãy nhìn chằm chằm vào mình.

Tô Đoán hỏi: “Con à, làm sao vậy?”

Tô Khiếu lắc đầu: “Không có gì đâu cha.”

Tô Khiếu tập trung tinh thần xem biểu diễn. Tiểu vương tử do Tô Văn Duệ đóng rất sống động. Khán giả tựa hồ còn cảm thấy siêu siêu yêu thích vương tử nhỏ bé nhí nha nhí nhảnh này, anh tuấn, hoạt bát, là một bé vương tử đầy tích cực.

Qua không bao lâu, anh cảm thấy cái ánh mắt nóng rực kia lại đến. Tô Khiếu nhíu mày, đem bó hoa vùi vào tay Tô Đoán.

“Cha à, con đến phòng vệ sinh một chuyến.”

Tô Đoán hiển nhiên có chút bất mãn, hiện tại là thời gian con trai bé bỏng của ông biểu diễn. Nhưng ông cũng không phá vỡ bầu không khí, chỉ dặn con trai đi sớm về sớm.

“Được thôi.”

_____________

Tô Khiếu vội vã đi vệ sinh, người trốn trong bóng tối cũng lặng lẽ theo sau.

Các góc ở sảnh biểu diễn luôn được quản chế chặt chẽ, thế nhưng tránh khỏi có các góc chết, vì không ai biến thái đến nỗi lắp đặt camera ở phòng vệ sinh.

Tô Khiếu rửa ray, anh ngẩng đầu nhìn vào gương, rõ ràng nhận thấy có nhiều hơn một người.

Gã đang chờ anh.

Người đàn ông này có một mái tóc dài màu vàng uốn lượn, gương mặt là người Châu âu, đôi mắt màu lục bích như một viên ngọc quý giá, da dẻ rất trắng, mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ sẫm làm gã càng thêm gợi cảm.

Người này thật sự rất cao, đoán chừng khoảng một mét chín, Tô Khiếu phải ngẩng đầu thật cao mới có thể đem toàn bộ hình dáng người đàn ông thu vào tầm mắt.

Vừa nãy người nhìn chằm chằm vào anh chính là gã!

Tô Khiếu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hệ thống xưa nay chẳng có gì sợ hãi, nhưng thời điểm anh nhìn thấy người đàn ông này, nội tâm phát ra thứ gọi là sợ sệt, sợ đến nổi sởn tai gai óc.

Người đàn ông dùng thanh âm trầm thấp, nói: “Ta là Nilu Kerr.”

Đây không phải là phát âm tiếng Trung tiêu chuẩn, nhưng người này quả thật biết nói tiếng Trung.

Tô Khiếu đối mặt với gã, lần nãy anh đã nhìn thấy rõ hơn đôi mắt của gã, đó là một màu lục bích sâu thẳm không đáy.

Tô Khiếu có chút hoảng loạn: “Nilu Kerr? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại theo dõi ta?”

Tại sao bên trong hệ thống không có ghi tên người này, gã như một người ngoại lai xâm nhập vào thế giới, sợ là sẽ mang theo vô vàn nguy hiểm.

“Đòi mạng ngươi.”

Nilu giơ nòng súng dấu trong tay, nhắ vào hồng tâm là lồng ngực của Tô Khiếu.

Tô Khiếu không kịp làm cái gì khác, con ngươi của anh co rút nhanh, chết trân nhìn viên đạn xông vào thân thể chính mình.

Trong ánh mắt của Nilu là phảng chiếu thân thể đang thương của Tô Khiếu, cơ mặt của người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không có biểu ntình, tựa như gã chỉ là một người máy vì nhiệm vụ mà làm việc.

Có máu từ khoé miệng Tô Khiếu tuôn ra, anh nằm co ro trên mặt đất. Sợ hãi và mờ mịt.

Tô Khiếu đến cùng không rõ nguyên do: “V…ì…cá..g…ì..ch…ứ?”

Anh lúc này tựa như một tinh linh sắp tan biến, yếu ớt đến mức làm người ta thương cảm.

Người đàn ông ngồi xổm nắm lấy cằm của Tô Khiếu, đầu ngón tay trắng noãn dính chút máu tươi.

Nilu nói: “Ngươi đã làm sai qui định.”

Tô Khiếu vẫn như trước không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Ân nhân của ta muốn lấy ở chỗ ngươi một mạng.”

Đại não của Tô Khiếu đình chỉ nhanh chóng.

Gã đàn ông vẫn tiếp tục: “Ta không thích quanh co, Chu Ngọc là thủ hạ của ta, là ta giao cho hắn nhiệm vụ ám sát Lục Thành. Thế nhưng ngươi lại làm kỳ đà cản mũi, ta vốn không có ý định can thiệp nhiệm vụ của ngươi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không thể không làm vậy.”

Đôi mắt đã từ từ nhắm lại, Tô Khiếu mơ mơ hồ hồ có thể nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống, đều lặp lại một câu nói.

【 Tô Khiếu, đã giải quyết. Tô Khiếu, đã giải quyết. Tô Khiếu, đã giải quyết. 】

Truyện chỉ được đăng tải tại Nhatduocbanhphuphu(Wattpad), những nơi khác đều là ăn cắp.

Người đàn ông đi từ khi nào anh không biết, thế giới của anh đang hỗn loạn không ngừng. Anh chỉ còn nhớ mỗi tiếng kêu, tiếng gào của Tô Văn Duệ, thảm thiết đến tan nát cõi lòng.

Tô Khiếu không biết mình được ai ôm chặt vào lồng ngực, có thể là Tô Văn Duệ, có thể là cha. Máu của anh cứ thể chảy ra không ngừng, nhưng anh không cảm giác đau đớn.

Nó là một hệ thống vô tri mà, một chút đau cũng không sợ.

Thế nhưng quá trình cảm nhận cái chết đang ập đến thật sự không quá tốt. Nó từng nâng đỡ nhiều ký chủ như vậy, cũng từng giúp rất nhiều người rời khỏi thế giới của họ. Lần này đến phiên chính mình thật sự quá bất ngờ.

Nguyên do thật sự là có một hệ thống khác xuất hiện – Nilu Kerr. Đối với người này Tô Khiếu không rõ gã đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ. Nhưng hiển nhiên là nó đã phá hỏng kế hoạch của đối phương.

Nhưng mà đâu phải hoàn toàn là do Tô Khiếu sai? Hoàn toàn đều là sự tình ngoài sự khống chế của nó, hệ thống kia theo quy định cũng phải bị tiêu hủy mới đúng.

Nhưng vì sao tổng bộ lại không phái Chủ thần đến tiêu hủy?

Tô Khiếu không hiểu quá nhiều chuyện, nó hiện tại chỉ cảm thấy buồn ngũ rũ rượi. Nó biết rằng thân thể chính mình phải bị phế bỏ.

Nó còn có thể trùng tu đúc ra một thân thể y hệt thân xác của Tô Khiếu, còn có thể xoá bỏ đi đoạn ký ức lần này của mọi người. Nhưng phải tiêu hao rất rất nhiều năng lượng.

Chỉ càng vướng tay vướng chân.

Tô Khiếu hiện tại kết luận Nilu Kerr là một hệ thống có ký chủ.

Có lẽ là trước kia chưa từng đụng phải, mà bây giờ có sự việc nào đó phát sinh khiến hai hệ thống chạm mặt nhau.

Một thế giới hai hệ thống, Tô Khiếu thật sự không biết làm thế nào. Có phải sau khi nó phục hồi lại sự sống, Nilu Kerr lại tìm đến và tiếp tục thanh trừ nó?

Vì sao Tô Khiếu lại là hệ thống xâm nhập? Chính nó đã tự mình tìm Chủ thần xin tiếp nhận thế giới này, còn có dữ liệu về hiệp ước đã ký kết nữa mà.

Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, Tô Khiếu biết rõ, thân thể mình đã chết đi rồi.

Bị bắn trúng tim không chết thì có mà thành quỷ.

___________________

Hệ thống Y đã quen dùng tên gọi Tô Khiếu này, kỳ thật tên Tô Khiếu quả là rất tốt, ít nhất so với danh tự Y thoải mái hơn nhiều.

Thật ra hệ thống chưa bao giờ thực sự có tên, chỉ là tên gọi khác nhau một chút mà thôi.

Tô Khiếu cảm thấy mình cùng con người trải nghiệm qua thời gian này, nó cũng đã hiểu được thế nào gọi là tâm tình.

Tô Đoán, Tô Văn Duệ, còn có cả Lưu Yên, bọn họ đều là con người thật sự, không giống nó chỉ là một hệ thống đầy chuỗi dữ liệu.

Tiếp theo thế nào Tô Khiếu không biết được. Thế giới chủ đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, cho nên nó sẽ không đoán đúng những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đống dữ liệu ban đầu cũng coi như là vô dụng rồi.

________________

Cả Tô gia cùng Tô Văn Duệ thật sự điên rồi.

Ca ca của hắn cứ như vậy mà chết đi, hắn thậm chí còn không biết thằng khốn giết ca ca là ai. Tô Văn Duệ hận người chết là mình, hắn có thể thay anh đi chết.

Ca ca không nên đến xem hắn diễn, nhưng là hắn mặt dày cầu xin anh. Kết quả…

Tô Văn Duệ ôm lấy thi thể đã không còn hơi thở của Tô Khiếu, đem mặt chôn vào hõm cổ của anh. Trái tim thiếu niên tan vỡ đến nỗi tinh thần rối mù, hắn khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào có thể chảy ra..

Hắn trách cứ chính mình, không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Người xung quanh đều muốn kéo hắn đi xa ca ca, hắn mặc kệ, chỉ lo ôm lấy gắt gao thi thể của anh. Hắn đã không còn nghe được cha đang nói gì. Hình như có nhân viên y tế đến hiện trường xử lý thi thể. Nhưng không ai có thể tách hai người bọn họ ra.

Tô Văn Duệ không chịu buông tay, hắn thật sự không tin. Ca ca của hắn, ca ca của hắn thật sự chết đi rồi.

Rõ ràng… Rõ ràng mới hôm qua ca ca còn nổi nóng với hắn…

Ca ca, anh mắng em cũng được, đánh em cũng được. Em không sao, quen cả rồi. Nhưng anh đừng rời xa em, được không anh?

Hắn, chỉ có mỗi ca ca.

Hắn muốn ca ca ở bên hắn, vĩnh viễn ở bên hắn.

__________________

Vụ án này hình như đã có người giở trò tay chân, không có ai điều tra ra được Đại thiếu gia Tô gia đến cuối cùng là do ai sát hại.

Cảnh sát điều tra camera, mỗi một chi tiết đều không buông tha, nhưng màn hình giám sát chỉ cho ra hình ảnh lúc ấy một mình Tô Khiếu đi đến phòng vệ sinh, theo sau đó là tiếng súng vang trời.

Tô Đoán sắc mặt rất kém, hai mắt của ông đều chằng chịt tơ máu. Ông đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, chính là vì tìm ra hung thủ để thay con trai báo thù, nhưng vẫn là không thể tìm thấy điểm tiến triển nào. Ông không thích đứa con trai này, nhưng dù thế nào cũng là con ông. Không minh bạch mà chết, Tô Đoán thế nào cũng không cam tâm! Lòng ông đau đến rỉ máu.

Tô gia từ trên xuống dưới, ngoại trừ Lưu Yên một chút cảm giác cũng không có, thì tất cả mọi người đều rơi vào cảnh bi thương vô tận.

Lưu Yên càng lo lắng hơn chính là con trai của ả. Trạng thái tinh thần của Tô Văn Duệ càng ngày càng giảm sút, Lưu Yên sợ con mình vì Tô Khiếu mà bị bệnh tâm thần.

“Duệ Duệ, con cùng mẹ nói chuyện đi. Nói ra thì tâm lý sẽ thoải mái hơn đôi chút.”

Tô Văn Duệ không chớp mắt nhìn vào ảnh trong khung, đôi mắt cũng không còn theo phản ứng sinh lý nữa, hắn mấy ngày nay không khóc không nói, cứ như vậy nhìn vào ảnh của Tô Khiếu đến ngẩn người.

Hành vi này của Tô Văn Duệ thật sự đã hù doạ Lưu Yên. Ả không muốn con trai mình cả đời sống trong bóng tối mang tên Tô Khiếu.

Lưu Yên đoạt đi khung ảnh, sờ sờ gương mặt con mình mà nói: “Duệ Duệ, mẹ mời bác sĩ tâm lý đến cho con có được hay không? Nếu con không thích cùng mẹ nói chuyện, con có thể nói chuyện với bác sĩ.”

Tô Văn Duệ dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật liếc nhìn Lưu Yên.

“Mẹ cũng nghĩ con có bệnh có đúng không?”

Lưu Yên cũng không biết nói cái gì khá khẩm hơn nữa rồi.

“Không… không phải. Mẹ là muốn Duệ Duệ vui vẻ hơn thôi.”

“Vui vẻ?”

Tô Văn Duệ cảm thấy Lưu Yên đúng thật là cây hề, tâm tình của hắn có chút kích động.

“Mẹ nói xem muốn tôi vui vẻ ra sao? Ca ca của tôi, anh ấy đã mất rồi! Mẹ còn muốn tôi vui vẻ thế nào?”

Tô Văn Duệ lại lần nữa châm chọc nói: “Nhưng mẹ à, chỉ có mẹ là vui vẻ đi. Vì từ trước đến giờ mẹ đều không thích ca ca.”

Truyện chỉ được đăng tải tại Nhatduocbanhphuphu(Wattpad), những nơi khác đều là ăn cắp.

__________

Vài lời nho nhỏ đến từ editor:

Mình cảm thấy Tô Văn Duệ khá là tệ. Chương trước vừa đánh mẹ, chương này lại như vậy.

Lưu Yên tuy không thích Tô Khiếu, nhưng ả thật sự là người mẹ tốt. Ả vẫn luôn nhẫn nhịn Tô Khiếu vì tương lai Tô Văn Duệ. Đến cuối cùng Tô Văn Duệ lại phát điên vì Tô Khiếu, vì anh đến tổn hại mẹ cũng làm =)))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.