“Đợi anh ở cổng trường nhé! Anh sẽ tới và gặp em.”
Suốt cả giờ ra chơi, tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi không muốn gặp anh, nhưng tôi biết có cố thế nào cũng chẳng trốn được. U sầu, tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều đó.
– Minh Khuê ~ đang suy nghĩ gì đó?
Trước khi tôi kịp nhận ra giọng nói đó là của ai. Một vòng tay đã oà vào tôi. Đó chính là cô bạn bàn trên lúc nào cũng mỉm cười một cách kỳ lạ, dường như trong lòng cô ấy không biết đến nỗi đau là gì. Cô ấy luôn có chủ đề để nói chuyện, có thể nói cả ngày bất chấp người khác có nghe hay không. Chỉ tiếc là, đứng trước người nhiệt tình như vậy tôi lại chẳng biết nên nói gì. Cô ấy được cả lớp yêu quý, là ánh sáng, là vì sao tinh tú của tất cả mọi người, trái với tôi. Dù sao cũng không thể để cô ấy thấy đoạn tin nhắn đấy được, tôi vội tắt điện thoại và nhắc nhở cậu ấy:
– Thanh Hà à, đừng ôm lấy tớ như thế.
– Tại vì tớ thấy cậu hơi buồn buồn.
Buồn gì chứ, đồ ngốc. Cô ấy đoán tâm trạng của người khác thật tệ. Bao giờ cũng sai bét. Tôi chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để trốn khỏi người kia thôi. Tôi có cảm giác càng cố tránh xa bao nhiêu thì càng xích lại gần bấy nhiêu, cố gắng đến mấy cũng không thoát nổi. Có lẽ tôi sẽ có khoảng thời gian gặp Đông Dương khá thường xuyên đây. Nhưng mà quả thật, có thể việc đó đối với tôi khá sốc nhưng với một người trưởng thành như anh ấy đó là điều bình thường. Chỉ là bắt gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, cả hai đều cảm thấy khó xử.
– Tớ không buồn. – Tôi đáp lại cô bạn.
– A! Nói dối! Lúc nói câu này cậu đang thấy buồn!
– Cậu nhầm rồi, không có đâu. – Nguy rồi, cứ thế này thì không ổn.
May mắn thay đúng lúc đó sự xuất hiện của thầy giáo đã cứu tôi. Thầy nhờ Thanh Hà đi xuống phòng thư viện tìm cuốn sách toán giúp thầy. Không có cô ấy ở đây, quả nhiên trống vắng thật, không quen chút nào. Cô ấy bên cạnh thì trách cổ nói quá nhiều, việc lắng nghe rất mệt mỏi, nhưng khi đi lại vô cùng lạc lõng. Tôi không rõ mình xem cô ấy là gì nữa. Tôi thường ở thế bị động, cô ấy hay kể tôi nghe những câu chuyện xung quanh, một thế giới đẹp đẽ, nhưng tôi thật sự chẳng biết nên đáp lại cô ấy thế nào, vì chúng tôi không cùng thế giới với nhau.
Dù thế, tôi vẫn không thể không nghĩ về chuyện ấy. Tôi chẳng biết giờ mình nên làm gì, tôi nên trốn tránh anh ấy, hay cứ thẳng thắn đối mặt luôn? Quả nhiên, gặp gỡ hai anh em đó là sai lầm. Đã làm sụp đổ hết cuộc sống yên bình của tôi.
Chẳng biết vì sao, nhưng gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi gục đầu xuống, kể cả giờ ra chơi đang cạn dần thì tôi vẫn quyết định chợp mắt một chút.
***
Tôi ước gì thời gian dừng lại, nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và trôi mãi. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học reo lên.
Chân tôi không cử động nỗi, chỉ muốn gục mãi ở đây. Cả buổi học hôm nay tôi chẳng tập trung được. Tôi cứ ngồi im như tượng, cố gắng tập trung vào lời thầy cô giảng nhưng rồi lại mệt mỏi và gục xuống. Cứ thế liên hồi đến khi thầy cô không còn nhiệm vụ ở trong lớp nữa.
Thôi mặc kệ, tới đâu thì tính vậy, tôi sẽ ráng đi cổng sau. Nếu không gặp thì thôi coi như tôi chưa đọc tin nhắn đấy. Nếu gặp thì sẽ đối mặt. Được ăn cả, ngã về không vậy.
Cho tới khi hầu hết học sinh đã rời khỏi phòng, đôi chân tôi mới bước nhẹ ra khỏi lớp học mà tôi đã quen mắt. Tôi đi ngược hướng với nhiều học sinh khác. Có vài người chú ý đến tôi, nhưng rồi họ cũng giả vờ chưa thấy chứ không thắc mắc gì. Dù sao cái chú ý của họ cũng không làm ảnh hưởng đến tôi, tôi hướng về chiếc cổng sau vốn vắng người của ngôi trường quốc tế này.
Trường tôi có rất nhiều cổng, tôi đã cố tình chọn cổng ít người ngoài biết tới nhất. Chắc chắn anh ấy sẽ không tìm ra.
Tôi ló mặt khỏi cổng, tốt rồi, không có ai ở đây. Thế là tôi bước khỏi chiếc cổng ấy và hướng ra đường lớn, tự tin mình đã trốn thành công.
Nhưng vào lúc ấy, một bàn tay bí ẩn từ đằng sau đã nắm chặt lấy tay tôi và ngăn bước chân của tôi. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, quả nhiên chính là người quen thuộc.
– Tìm thấy em rồi nhé Minh Khuê!
Tôi cứng đờ người, chẳng phản kháng được gì. Sự tự tin của tôi hoàn toàn bị anh ấy vùi lấp rồi.
– Chào buổi chiều, anh vẫn khoẻ chứ? – Tôi chẳng biết nói gì hơn, dù biết đó là một câu chào sáo rỗng.
– Đương nhiên là khỏe. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi đấy, chúng ta đi thôi.
Chẳng đợi… à không, có lẽ là vì không muốn tôi phản kháng, ngay lập tức anh ấy kéo tay tôi đi. Có lẽ, tôi không có cách nào để từ chối rồi.
Ngồi trên ghế phụ lái của anh ấy, tôi lén nhìn sang phía trường tôi, hẳn không có ai nhìn thấy. Nếu có sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức lắm. Tôi không muốn thế, anh ấy cũng không muốn thế. Thật ra đến tận nãy giờ, tôi với Đông Dương vẫn chưa nói với nhau câu nào. Anh ấy có lẽ thừa biết tôi muốn lảng tránh anh. Nhưng, vì quá chú tâm đến cảnh vật sau kính cửa xe, tôi đã không biết rằng anh ấy đang nhìn tôi. Không hề rời mắt. Chẳng biết đó là ánh mắt yêu thương hay là ánh mắt chán ghét.
Chiếc xe lăn bánh trong bầu không khí ngột ngạt của cả hai. Còn khó chịu hơn hồi còn nhỏ tôi không thở được do bị đầu bị kẹt vào một túi nilon nữa. Tôi thật muốn mở tung cánh cửa này và trốn khỏi đây. Với lại, máy lạnh trong xe này cũng lạnh quá đi, tôi rất muốn nói anh ấy tăng nhiệt độ một chút nhưng không dám.
Cứ ngỡ chúng tôi sẽ im lặng như vậy đến khi tới nơi, nhưng vào lúc đó, Đông Dương đã chủ động phá tan bầu không khí khó chịu này:
– Hôm qua em đến nhà anh sao? Thế mà lại không nói cho anh biết. Hôm qua anh có việc nên phải đi cả ngày.
– Tôi cứ nghĩ anh có ở nhà.
– Tây Dương gọi em tới à?
– Vâng. – Chẳng hiểu sao anh ấy lại biết chuyện đấy.
– Em trai anh đã nói gì với em vậy?
Đến đây, tôi chẳng nói được gì nữa. Sao có thể nói với anh ấy rằng, em trai của anh kêu tôi đừng nên dây dưa tới anh chứ? Nhưng tôi nghĩ mình không nên nói dối anh ấy, thế là tôi quyết định im lặng. Đông Dương nhìn thấy dáng vẻ của tôi, có lẽ tự ngầm hiểu, anh nói tiếp:
– Xin lỗi vì cả tuần qua không liên lạc gì với em nhé! Đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau mà.
– Không có gì đâu! Anh đừng thấy có lỗi. – Lòng tôi cười nhạt, vốn dĩ buổi đi chơi đó tồn tại là do lỗi của tôi, chắc gì anh ấy đã muốn.
Nhưng mà tôi thắc mắc, chúng tôi sẽ đi đâu vậy nhỉ? Anh ấy không nói về chuyện đó, tôi cũng không dám hỏi. Nãy giờ toàn anh ấy bắt chuyện trước, tôi cũng nên nói gì đó. Nhưng mà…
Hàng loạt thứ hiện lên trong đầu tôi bắt tôi phải tiếp tục im lặng. Nhưng một nửa còn lại thì kêu gọi tôi hãy bắt chuyện trước đi. Ôi đau đầu quá. Bởi vậy tôi mới ghét đưa ra những lựa chọn khó khăn.
– Nếu muốn hỏi gì thì cứ nói đi. Anh không ngại lắng nghe và trả lời đâu.
– Dạ? – Sao anh ấy lại biết được chứ?
Anh ấy cười nhẹ, và nhìn về phía tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng:
– Còn phải hỏi sao? Trên mặt em in hết rồi kìa
– Sao cơ?
Theo phản xạ tự nhiên, tay tôi chạm vào mặt mình. Rồi ngay lập tức nhận ra điều đó thật ngốc nghếch. Tôi xấu hổ muốn chui xuống lỗ luôn, còn anh ấy thì bật cười. Nhìn bộ dạng này của tôi tức cười đến vậy sao? Không hiểu sao có thể hành động ngốc nghếch như vậy nữa, tôi đúng là sơ suất quá rồi! Nhưng Đông Dương lại một lần nữa giải vây cho tôi bằng một câu hỏi:
– Thôi nghiêm túc nào, em muốn hỏi gì?
– À… – Tôi ngập ngừng. – Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?
– EOZ Cafe ở Mitexco. Anh đã bao trọn một căn phòng ở đó rồi, nên chúng ta cứ tự nhiên mà nói chuyện.
“Đúng là giàu có mà.” – Tôi vừa thầm nghĩ, vừa trả lời anh ấy:
– Vâng.
Tuy nói thế nhưng thật ra trong thâm tâm tôi chẳng muốn tí nào. Thật ra, tôi có đủ tiền để gọi thỏa thích mọi thức uống nơi đó, nhưng mà bao trọn phòng thì… Tôi không thích bị chú ý nhiều đến thế đâu. Nếu ngại nói chỗ đông người thì chúng ta có thể nói chuyện ngay trong xe mà.
Mặc dù tôi đã thành tâm cầu xin trong lòng, nhưng cuối cùng chiếc xe vẫn cứ chạy. Và rồi dừng bánh tại bãi đỗ xe của Mitexco. Đến rồi sao, tôi chẳng muốn bước chân xuống chút nào. Nhưng rồi gì cũng tới, Đông Dương bước ra và mở cửa xe cho tôi.
– Anh chẳng muốn chúng ta lạc nhau chút nào. Nên lần này hãy nắm tay nhau nhé! Ở tòa nhà này anh không có quyền lực để bước vào phòng giám sát đâu, mà hẳn em cũng không muốn mình bị gọi bằng loa đâu nhỉ?
Lời nói của anh ấy làm tôi nhớ tới lần mình bị lạc, đúng là một trong những sự kiện xấu hổ nhất trên đời. Nhưng điều đó cũng nhắc nhở tôi, đã lạc một lần rồi, tuyệt đối không được có lần hai. Nếu bây giờ còn lạc mất anh ấy nữa thì sẽ gây phiền hà cho anh ấy mất. Dù chúng tôi chẳng thân thiết gì, nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra.
Đi sau lưng anh ấy, tôi quan sát được nhiều thứ ở ảnh thật. Tôi thừa biết mái tóc ấy chỉ nhuộm, nhưng đẹp thật, đẹp đến mức khiến tôi chẳng thể rời mắt. Hay là sau này tôi cũng nhuộm nhỉ? Nhưng nghĩ đến bước phải tẩy tóc một cách đau đớn tôi lại thôi. Dù sao đi nữa mỗi tháng phải đi nhuộm lại để che chân tóc thật phiền phức. Mà, ngoại hình của Đông Dương khá gây chú ý ấy nhỉ? Khoan nói về gương mặt, khuyên tai của anh trông bắt mắt và đẹp thật. Nhìn anh ấy cứ như một mặt trời vậy đấy. Cơ mà là một mặt trời kỳ quặc.
Với lại đồ anh ấy đang mặc… Dù tôi khá ngu về khoản thời trang, nhưng mà nhìn sơ qua, tôi có thể đoán được đó tầm bao nhiêu. Và những thứ anh ấy mang trong người, cái nào cũng rất đắt tiền. Nhìn lại tôi, thay vì một bộ đồ sang trọng phù hợp với anh ấy, tôi lại khoác lên mình bộ đồng phục kín cổng cao tường. Cứ như muốn dìm anh ấy xuống vậy! À nhưng mà, đây là đồng phục của trường quốc tế có mức học phí rất rất khủng mà nhỉ? Chắc là không sao đâu?
– Đông Dương này.
– Hửm? Sao thế?
– Trước khi rời quán EOZ Cafe… Chúng ta đi mua sắm cái gì đó không? – Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để nói câu đó nữa. Nhưng tôi chỉ muốn thay đổi ngoại hình một chút.
– Sao cơ?
Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên, phải rồi nhỉ, tôi đã nói ra điều ngu ngốc nhất trên đời! Trông khi anh ấy thì mong muốn được đến quán đó nhanh để nói chuyện, tôi thì lại kêu đi mua sắm đi. Trời ạ, sao tôi lại nói thế chứ? Thật muốn rút lại lời nói ấy. Không biết anh ấy có thấy khó chịu không nhỉ? Có không nhỉ?
– Tôi… Tôi đùa thôi! Nếu anh thấy không thích… – Lời nói của tôi mâu thuẫn quá.
– Không, chỉ là không thể ngờ em lại mời anh đi đâu đó thôi.
Ra… Ra là thế sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ lời nói của mình ngu ngốc lắm.
– Thế, em muốn mua gì?
– Tôi muốn mua vài bộ trang phục thôi.
Nói thế, tôi cùng anh ấy hướng tới một cửa hàng thời trang gần ấy. Anh ấy chẳng phản đối gì cả. Cứ thế mà đi theo tôi, dù thừa biết sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc ngu ngốc này. Kể ra, dù thật tâm hay giả dối, thì sự thật là anh ấy dễ dãi với tôi quá rồi.
Tôi bước vào cửa hàng, nhưng với kinh nghiệm mua sắm ít ỏi thì tôi chẳng biết nên lựa món đồ nào. Nhìn mới để ý, nói đây bán đồ đẹp thật nhưng nhìn trông người lớn quá. Tôi cần một bộ trang phục nhìn hợp với nữ sinh một chút. Nhân viên bước đến chỗ tôi hỏi tôi muốn mua gì, tôi liền trả lời:
– À, em đang cần một bộ trang phục hợp với học sinh cấp ba ạ, giá cả không thành vấn đề.
– Vậy mời quý khách đến đây ạ!
Người nhân viên ấy tận tình dẫn tôi đến đây, cô ấy giới thiệu về những bộ đồ vô cùng tự tin dõng dạc. Nhưng tôi thì chẳng biết chọn bộ nào. Đúng lúc đó, Đông Dương lấy ra một cái áo và một chiếc váy, đưa về hướng tôi và bảo:
– Em thấy thế nào.
– Ơ, đây là… – Ánh mắt tôi sáng lên. – Thật tuyệt vời! Đây chính là thứ em đang tìm! – Anh ấy cứ như nhìn thấu tâm can tôi vậy.
Thế là tôi với một tâm trạng vui vẻ, cầm bộ trang phục anh ấy vừa chọn mà ung dung bước vào phòng thay đồ. Khoảng vài phút sau, tôi ngắm mình trong gương một chút. Thành thật, tôi rất ít khi đi chơi, nên khoác lên mình những bộ đồ thế này, tôi có cảm giác mình trở thành người khác vậy. Thật sự khác so với mặc đồng phục. Dù khuôn mặt vẫn thế.
Nếu như phải nhận xét, tôi nghĩ mình là một cô gái khá xinh mà nhỉ? Nhưng mà vì gương mặt này mà nhiều khi tôi gặp rắc rối. Biết đây không phải là thời điểm thích hợp, nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ về ký ức xưa cũ.
” – Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã rất thích em! Làm bạn gái anh nhé?
– Tôi xin lỗi. Chúng ta không thể trở thành người yêu của nhau được đâu.
Như mọi khi, tôi từ chối lời tỏ tình đấy. Thật ra, tôi khá hoang mang về lý do chàng trai đó thích tôi. Vốn dĩ, từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ có hai thứ duy nhất có thể khiến người khác ngưỡng mộ mà thôi, đó là gia thế và ngoại hình, đó là toàn bộ ưu điểm của tôi, người như tôi làm gì đáng để ai đó thích cơ chứ?
– Con nhỏ Minh Khuê á, nó ỷ bản thân xinh đẹp với ba mẹ giàu có quyền lực nên đâm ra kiêu ngạo, nó mới từ chối thêm một người nữa kìa.
– À? Lý Hoàng Minh đúng chứ? Con trai của một tập đoàn thời trang lớn nhất Việt Nam, ngôi sao của cả trường mà còn từ chối được. Mỡ dâng tận miệng mà còn không chịu, ngu thật! “
Thật thấp hèn, mang danh tiểu thư thiếu gia con nhà giàu mà hành xử như muốn bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ mình. Bọn họ gọi từ chối người mình không yêu là kiêu ngạo, vậy thì chắc để không bị coi là thế, tôi nên đồng ý hết mọi lời tỏ tình nhỉ? Đến lúc đó họ sẽ nói tôi dễ dãi cho xem, đúng là miệng đời có khác. Tôi chẳng có cảm giác xấu hổ hay muốn bỏ chạy gì cả. Tôi khinh thường họ, những người tưởng chừng cao quý nhưng lại tầm thường vô cùng.
Nhưng mà, chuyện cũng đã qua rồi. Giờ họ thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, tôi nên bước ra thôi, không thể để anh ấy đợi lâu quá.
Tôi mở cánh cửa, trước mắt tôi là Đông Dương đang đứng ở đấy. Anh ấy nhìn về phía tôi, tôi lấy hết can đảm để nói:
– Trang phục này trông như thế nào nhỉ?
Anh mỉm cười, giơ ngón tay cái lên:
– Rất đẹp.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc trước lời khen đó. Anh ấy đúng là có mắt thẩm mỹ mà, nếu như chỉ có tôi ở đây hẳn sẽ không thể chọn được trang phục hoàn hảo như thế. Cũng nhờ nó trông tôi xinh hơn nhiều. Được rồi, tôi sẽ mua bộ này. Nhưng đúng lúc đó, anh ấy nói tiếp:
– Cơ mà em có chút hiểu lầm rồi.
– Hả? – Tôi hoang mang trước lời nói ấy.
– Anh đang nói về em, chứ không phải nói về trang phục.
Ban đầu, tôi không hiểu cho lắm, mất tới vài giây để ngẫm nghĩ, và khi hiểu ra, tôi đỏ tía tai mặt mũi. Cảm giác đầu óc mịt mù không làm chủ được chính mình nữa. Sao anh ấy có thể nói trước mặt người khác như vậy chứ! Tôi nhìn qua chị nhân viên, chị ấy cười, điều đó còn làm tôi xấu hổ hơn nhiều lần nữa. Tôi chỉ biết đánh trống lảng thôi:
– Cho em tính tiền ạ!
Tôi nói rồi đi nhanh về quầy tính tiền. Để Đông Dương đứng ở đó. Anh ấy nhìn tôi và cười: “Phản ứng đáng yêu thật”
Chị nhân viên đấy tiến gần anh ấy, chị nói:
– Trời ạ, cậu đâu cần phải chọc bạn gái mình đến thế.
Khuôn mặt Đông Dương thoáng chút bất ngờ, nhưng biểu cảm ấy cũng tan biến ngay.
– Tôi rất thích phản ứng của cô ấy khi bị tôi chọc.
– Haha, một cặp đôi dễ thương. Mong hai em sẽ hạnh phúc mãi mãi nhé!
Anh ấy cười cảm ơn. Nhưng thật ra trong lòng chẳng có chút cảm xúc gì cả. Anh ấy nhìn về phía tôi – một người đứng cách xa đó và chẳng nghe gì về cuộc trò chuyện nãy giờ bằng ánh mắt lạnh như băng. Anh thầm nghĩ: “Cặp đôi dễ thương ư? Tôi và Minh Khuê trông đẹp đôi thế à? Phải rồi nhỉ, cô ấy dù sao cũng là một tiểu thư danh giá. Dù là ngoại hình, học thức hay khí chất đều hoàn hảo. Trừ cái tính hay lơ ngơ ra thôi, nhưng đó cũng là điểm đáng yêu đấy chứ? Chỉ là, hạnh phúc mãi mãi à? Khiến cho chị nhân viên hiểu lầm rồi. Đối với tôi, chẳng có tình cảm gì là mãi mãi cả.”
End chương 6