Là Em Níu Lấy Tay Tôi

Chương 9: Để đứa khác nó vả rụng răng



Thực ra tôi chưa từng để tâm đến thành tích và hạnh kiểm. Nhưng nếu như được quay trở lại, tôi sẽ không từ bỏ lòng tự trọng của mình để cúi đầu trước người đàn ông đó. Ông ta không xứng, hy vọng viển vông lúc đó của tôi lại càng không xứng. Thế mà khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nguyện ước đó lại thành hiện thực. Thành hiện thực thì sao chứ? Tôi của ngày đó cũng đã chết từ lâu rồi.

**

Đại ca họ Trương nào đó đi ra khỏi lớp một mạch đến hết tiết cuối cũng không về, nhờ có sự bao che của đám bạn tốt mà thuận lợi qua mắt thầy cô bộ môn. Buổi chiều đổi thành môn Văn cậu cũng không biết, tiếp tục cúp học. Bình thường thì chết chắc, nhưng có thêm chuyện sổ đầu bài chống lưng nên Khánh an toàn qua mắt chủ nhiệm la sát lớp mình. Hà Chi còn đang nghĩ cách phạt Hoàng Nhật Huyền, quên luôn cả việc điểm danh.

– Đứng ở đây, trình bày rõ ràng xem sáng nay em làm gì trong giờ Lý.

Đã nhận tội thay thì cũng phải bịa đầu đuôi hợp lý, Huyền thản nhiên kể ra một câu chuyện khác, chẳng có chữ nào nhắc đến Vy hay Đức. Hà Chi không tìm ra sơ hở gì, nhưng vẫn không muốn tin lắm. Bà đọc đi đọc lại dòng chữ trên sổ đầu bài, miễn cưỡng nghiến răng nói lớn:

– Nếu em chỉ nói mỗi thế thì thầy còn ghi như này à!?

Bà vỗ vỗ cuốn sổ, hàng chữ “Huyền phá lớp, vô lễ với giáo viên” lúc ẩn lúc hiện dưới bàn tay khẳng khiu điểm những vết đồi mồi của bà, tố cáo gay gắt hành vi mà Hoàng Nhật Huyền đã làm trong giờ lý. Hà Chi vốn định thuyết phục thầy Triết gạch dòng chữ đó đi, đánh giá giờ “khá” cũng có thể chấp nhận được. Thậm chí tất cả thầy cô trong trường, chỉ cần từng dạy qua lớp của bà đều bênh Huyền, giáo viên dạy lâu hơn một học kì sẽ khuyên bà không nên phạt nặng đứa trẻ này.

Thậtra chính bà cũng không nỡ.

Hoàng Nhật Huyền thật sự là một học sinh ưu tú. Học lực, thái độ, tính cách, ứng xử, tất cả đều khiến thầy cô rất hài lòng. Nếu không phải cô liên tục dùng những lí do thuyết phục để từ chối quay lại vị trí cũ, hẳn bây giờ Hoàng Nhật Huyền đã có thêm một cái giải liên đội trưởng xuất sắc cấp tỉnh.

Hà Chi thở dài, quả thật vẫn không thể tin những gì thầy Triết viết vào sổ sáng nay. Huyền không phải đứa sẽ đổ lỗi cho thầy cô dù thầy cô là người sai đi nữa, thế nên bà đoán được học sinh này sẽ nói gì:

– Là do em chần chừ không đứng lên nhận lỗi, đó là vô lễ ạ.

Phương Ngân vì chuyện buổi sáng nên buổi chiều chuyển xuống ngồi bên dưới cho đỡ ngại, thấy Huyền bịa chuyện nhận hết lỗi về mình như thế liền hổ thẹn không thôi. Nhưng đâm lao phải theo lao, giờ đứng ra nhận là đi đời cả lũ. Hà Chi bất lực day day thái dương:

– Thôi được rồi, về chỗ đi. Chắc thầy hiểu nhầm ở đâu đó, nhưng chuyện này cũng không nhỏ. Tối cô sẽ trao đổi với mẹ em.

Hoàng Hải Phong gặp Hoàng Nhật Huyền đã ba năm, bắt đầu chơi thân đã gần một năm, vậy mà chưa bao giờ thấy cô lộ ra biểu cảm kinh sợ hoảng hốt như thế.

– Cô… Thưa cô, tuần này em sẽ lấy điểm cộng bù vào, hạnh kiểm cứ hạ xuống khá đi ạ. Cô có thể không… không gọi cho mẹ em không ạ?

Huyền khẩn trương nói, giọng điệu bất an kì lạ. Chưa đợi Hà Chi phản ứng, cô đã vội bổ sung:

– Em, em có thể đi xin lỗi thầy. Em sẽ đi xin thầy gạch tên, xin lỗi thầy tử tế. Cô không gọi cho mẹ em có được không ạ?

Cả lớp lại được một phen nhốn nháo. Lúc sáng bao nhiêu người khuyên nhủ cũng không đi, giáo viên bộ môn hỏi chuyện cũng vẫn bình tĩnh như không có gì, sao bây giờ vừa nhắc đến gọi mẹ liền sợ thế?

Thì ra con cưng của trường cũng sợ phụ huynh.

Hà Chi thấy học trò cưng như thế cũng không còn muốn khiển trách thêm nữa, đành phẩy tay cho cô về chỗ, chẳng có tâm trạng nào mà dạy học. Lớp 9A4 chiều hôm đó kiểm tra một tiết môn văn lần thứ nhất, sớm hơn lớp khác những ba tuần.

Trên trang confession[1] của trường ngày hôm ấy bỗng nhận được rất nhiều lượt truy cập.

Tất cả chỉ vì confession số 372.

“Hôm nay nhìn thấy cựu liên đội trưởng đi xin lỗi thầy Triết, hình như mắc lỗi gì ghê lắm. Em còn nghe loáng thoáng thầy chửi chị ý là thứ học sinh mất nết, vô văn hóa, không coi ai ra gì. Eo ui lần đầu em thấy chị ý thảm thế luôn. Ai đó cho em biết chuyện gì xảy ra đi?”

[Linh’ss Ngọc’ss]: Ủa cựu liên đội trưởng là cái chị xinh xinh lớp 9A4 đúng không?

[Bố đời] đã trả lời [Linh’ss Ngọc’ss]: Đúng rồi, cái chị suốt ngày thi đứng nhất khối ấy.

[Ổ nhỏ của 8A4]: Mọi người không biết gì à? Sáng nay chị Huyền bị ghi sổ đầu bài đấy.

[Phính nèk]: Chụy học 9A3 đây, hàng xóm hôm nay có tiết lý đặc sắc lắm, để kể cho. Lớp phó học tập của lớp đấy trong giờ nói “vãi” rõ to, thầy Triết nghe được bảo ai nói thì đứng lên mà không chịu, mãi đến khi thầy tức ói máu rồi mới chịu đứng lên. Lại còn vênh mặt lên không thèm xin lỗi thầy luôn, thầy cáu thầy ghi phá giờ với vô lễ, phê giờ khá đó!

[Em bé’s] đã trả lời [Phính nèk]: Thật luôn? Thì ra học sinh ưu tú thái độ còn kém hơn mình.

[Duc Le]: Thái độ kém mà đạo đức cũng kém, còn giơ chân đạp bạn nữa cơ.

[Thái Thái] đã trả lời [Duc Le]: Nó đạp mày để truyền thêm cho mày tí đạo đức đấy, không cảm ơn thì thôi, kém kém cc.

[Duc Le] đã trả lời [Thái Thái]: Đạo đức tồi mới đạp bạn tím cả thắt lưng nhé.

[Việt is me] đã trả lời [Duc Le]: Loại như mày nó đạp còn nhẹ đấy, để đứa khác nó vả rụng răng.

– Mẹ kiếp!

Lê Minh Đức suýt nữa thì ném điện thoại xuống sông, một số người đi ngang qua đều quay lại liếc cậu ta một cái. Nhớ ra bản thân đang ở bên ngoài, Đức kéo phần lưỡi trai thấp hơn chút nữa, cả khuôn mặt khuất trong cái mũ của áo khoác, lại vẫn thấp thoáng thấy được hàm răng đang hơi lộ ra vì tức giận.

– Hừ, thằng chó đấy là cái thá gì? Nếu không phải tại con đ* Huyền thì tao thành ra thế này à? Cái đạp hôm nay tao sẽ trả mày gấp mười. Con chó nào xen vào chuyện giữa tao với thằng Khánh, tao sẽ cho nó biết tay.

Cậu ta xoa xoa phần thắt lưng đau nhức, nhấc chân hòa vào dòng người. Đầu tháng chín, thời tiết buổi tối rất mát mẻ. Không biết là do gió trên cầu Phong Châu[2] mạnh quá, do tức giận hay do đau nhức, bóng lưng Lê Minh Đức khẽ run lên.

– Sao mày cứ nhìn mẹ làm gì thế?

Hoàng Gia Tâm bị nhìn mấy giây đã mất kiên nhẫn, nhíu mày đặt đũa xuống. Huyền chột dạ cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên cười gượng:

– Có gì đâu ạ, tại hôm nay có bạn hỏi con giống mẹ hay giống ba thôi.

– Mày làm gì giống mẹ đâu.

– Mày không giống tao.

Cả Hoàng Gia Tâm và Hoàng Trọng Nhân cùng lúc nói, Huyền hơi ngơ ra, chưa kịp nói gì đã nghe Trâm nhếch mép phản bác:

– Không giống ba giống mẹ, chả nhẽ giống ông hàng xóm?

Huyền giấu đi sự mất mát trong lòng, cười cười:

– Bà ngoại ngày xưa hay bảo em giống bà á, chắc em giống bà chứ không giống mẹ.

Hoàng Gia Tâm nghe nhắc đến mẹ mình, thời gian đã qua chín năm, tuy rằng vẫn buồn nhưng không còn quá đau khổ như trước nữa. Nếu như cứ mãi đau khổ chẳng khác nào tự hủy hoại mình.

Hơn nữa người dưới suối vàng cũng mong kẻ ở lại được hạnh phúc.

Người mẹ đã gần tứ tuần, đuôi mắt đã có vết chân chim nhàn nhạt nhưng nhan sắc lại không bị ảnh hưởng chút nào. Huyền nhìn mẹ, trong lòng tự mỉa mai bản thân. Thực ra cô biết mình không giống bà, lại càng không thể giống mẹ. Dù sao hai người khi còn trẻ đều là mỹ nhân được nhiều người theo đuổi, cô tầm thường như vậy, nhìn sao cũng không thấy giống.

– Không giống cái gì? Cái mắt mày chả giống mẹ thì giống ai? Mũi với chân mày giống tao nè, chả lẽ tao cũng con ông hàng xóm hả?

Chị Trâm cợt nhả, Huyền phì cười:

– Mẹ chả suốt ngày bảo nhặt em với chị ngoài cổng chợ còn gì? So cái gì không biết, ăn đi ăn đi.

Trâm bĩu môi, nhưng rồi tiếp tục ăn thật. Cả nhà nói qua nói lại với nhau vài câu cho đến cuối bữa tối, sau đó Huyền dọn dẹp rửa bát. Trâm bận rộn với mấy củ khoai lang chín ở ngay cạnh, ngó thấy ba mẹ đang xem thời sự liền lên tiếng:

– Ê con kia, hôm nay mày có chuyện gì hả?

Ở chung một phòng mười lăm năm trời, lại là chị em ruột, Huyền rõ tính cách của Trâm hơn ai hết. Cô thậm chí còn hiểu chị hơn cả mẹ, cũng như trên thế giới này, dường như chỉ có chị là hiểu nhiều về cô hơn cả, dù chỉ là hai phần ba con người thật của cô. Tuy rằng chị sẽ có nhiều lúc ngang ngược, nóng nảy, khó chiều, nhưng chị vẫn là người quan tâm cô nhất.

Vì thế nên Huyền cực kì tin tưởng chị gái mình.

– Hôm nay em bị ghi sổ đầu bài.

– Ồ. Xong cô mày bảo gọi về cho mẹ chứ gì?

– Ò.

Đợi thêm vài phút cũng không thấy Trâm nói gì thêm, Huyền khó hiểu hỏi:

– Sao chị không hỏi lý do?

– Ồ, thế sao mày bị ghi?

Thấy Huyền im lặng, Trâm nhún vai.

– Đấy, hỏi mày cũng có nói đâu.

– …

– Bây giờ mày tính sao? Ghi sổ đầu bài hạnh kiểm khá tháng, còn lỗi nào không?

– Có một lỗi nặng hơn thế.

– Nặng hơn cả ghi sổ à? Đánh nhau, phá hoại của công, vô lễ với giáo viên hay là sử dụng chất kích thích? Tao thấy mày chẳng làm được cái nào cả.

Đúng là em không có làm cái nào thật, Huyền nghĩ thầm, cũng không có nói ra. Trâm im lặng một lát rồi hỏi:

– Ai ghi mày?

– Thầy Triết.

– À há, ông Triết dạy lý hả? Năm trước mày làm ổng bẽ mặt nhể? Chắc hôm nay chụp cho mày tội vô lễ rồi phê giờ khá chứ gì?

Đoán trúng phóc.

Không đợi em gái đáp lại, Trâm bảo:

– Mày kệ mịa ổng đi, hồi tao còn học ở đấy cũng thấy thầy cô quý mày thế nào rồi. Con cưng có ô to, ổng không xóa tên mày không được. Mai rồi xem.

Huyền ậm ừ gật đầu, Trâm nắm nắm một ít khoai nhuyễn, nhúng bột rồi thả vào chảo. Tiếng dầu sôi xì xèo, trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi bột chiên.

Huyền tự dưng bị chị gái đập một cái vào bả vai.

– Con dở này, lo gì? Mẹ chẳng biết đâu, cô mày muốn gọi thì cũng gọi lâu rồi. Chìa mãi cái mặt xị đấy ra cho ai xem hả?

Huyền chợt ngây người trong chốc lát, sau đó cười cười lắc đầu. Kiểu nói năng này của Huyền Trâm cô sớm đã quen, thế nhưng hôm nay lại bất giác nhớ đến một chuyện xa lắc xa lơ trong quá khứ.

Có một người, cũng từng nói với cô những lời như vậy. Tuy rằng địa điểm và từ ngữ khác nhau, nhưng ngữ điệu và ý tứ thì rất giống.

Mặc dù đã qua gần mười năm, hình ảnh đã có chút nhạt nhòa nhưng dường như từng nhịp điệu trong lời nói của người đó vẫn còn vang bên tai cô, mỗi lần vô thức nghĩ tới đều ngơ ngẩn, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại.

– Này, cậu định trưng cái mặt xị đấy ra cho tôi xem hết tuần luôn hả?… Nếu mà còn thế nữa, ngày mai tôi ở nhà, khỏi cần đi học nhìn mặt cậu làm gì nữa. Nhìn mà muốn sầu theo đây nè!

Chẳng hiểu sao Hoàng Nhật Huyền lại nhớ rõ những kí ức vụn vặt ấy đến thế.

Mặc dù chính cô là người lùi bước trước.

Mặcdù cô là người làm cậu ấy đau lòng.

#hnld

Tác giả có lời muốn nói:

Địa điểm đều có nguyên mẫu, nhưng nguyên tắc, quy định thì chưa chắc nha. Chương này dài hơn bình thường để chương sau mình cùng quay ngược về quá khứ nè^^

[1] /kən’fe∫n/ (đọc gần giống “con phét sừn”): nghĩa thông thường là “lời thú tội”. Ở đây sử dụng với nghĩa là một bài viết được gửi từ một tài khoản nào đó cho một trang facebook, có thể ẩn danh hoặc không (đối với admin), được đăng lên với hình thức ẩn danh nhằm bày tỏ, thổ lộ, thừa nhận những điều mà bình thường không dám tự mình nói ra.

[2] Là một cây cầu bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu có lý trình tại Km 18+300 Quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. (Nguồn tham khảo: Wikipedia)

Hình ảnh minh họa:

chapter content

chapter content

Nguồn ảnh: mapio.net


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.