Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 93: Dự Định



Lúc Thiên Manh tỉnh dậy đã đúng luôn giờ ăn trưa.

Tiêu Sở Uy ngồi trên sofa, thấy cô mơ màng tỉnh dậy, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi anh cố nén nụ cười mà hỏi cô:

“Em tỉnh dậy rồi à, có mệt lắm không? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?”

Câu hỏi của anh đầy sự quan tâm, nhưng mà cô thì lại ngượng nghịu chết đi được.

Mệt? Không phải nhờ anh ban cho sao mà còn hỏi. Từ nhà tắm lên tới giường, Thiên Manh tự hỏi sao mà có mỗi cô mệt mỏi thôi thế này.

Thiên Manh liền trùm chăn lại, rồi lắc đầu.

Tiêu Sở Uy đi đến gần rồi ngồi xuống giường kéo chăn ra khỏi mặt cô:

“ Vậy ăn trưa thôi.”

Thiên Manh lúc này mới nhớ ra, tài liệu bàn giao cô còn chưa làm xong mà bữa trưa thì vẫn chưa ăn, ăn xong còn phải lên trường ngay, có khi lại còn không kịp.

Vậy là cô bật hẳn người dậy hất chăn sang một bên định đứng dậy bước đi, nhưng lại phát hiện là bản thân đang không mặc gì. Tiêu Sở Uy thì vẫn thản nhiên nhìn cô, mắt anh còn rớt lên ngực cô, rồi nở nụ cười đầy đen tối.

Thiên Manh hốt hoảng nhắm chặt mắt rồi kéo chăn che người lại, vẻ mặt bực nhọc nhìn anh nói:

“Tiêu Sở Uy, anh không định đi sao?”

Thiên Manh cứ như thiếu nữ mới lớn và cô hành động như thể anh chưa thấy cơ thể cô bao giờ vậy, cô nói dứt câu khiến Tiêu Sở Uy chỉ biết nhịn cười mà trả lời cô:

“Anh đợi em.”

Đợi ! cô đang như thế này, nên càng không tin vào câu này của anh được.

Cô thật sự rất sợ dục vọng trong anh thức tỉnh lần nữa thì chiều nay không đến trường học nổi luôn mất.

Thiên Manh kéo chặt cái chăn trên người lại rồi ra hiệu để anh đi.

“Anh không cần đợi em đâu, anh đi xuống nhà trước đi “

Tiêu Sở Uy thấy vẻ mặt đề phòng của cô thì liền nhào tới gần. Thiên Manh trừng ra ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, nhưng anh không làm gì mà quấn chăn lại cho cô rồi bế cô vào phòng thay đồ, anh đặt cô đứng đó rồi nhìn cô cười.

“.” Cô chỉ ngơ ngác nhìn anh mà không nói được từ nào.

Lúc này Tiêu Sở Uy không chọc cô nữa, vươn người tới rồi hôn lên tóc cô.

“Được rồi, em chuẩn bị đi, anh xuống nhà đợi em.”

Thiên Manh gật gật đầu rồi nhìn anh rời đi…

Văn phòng Giáo Sư,

Mấy hôm sau giáo sư Đỗ bỗng dưng lại hẹn gặp Thiên Manh,

Thiên Manh không biết ông muốn gặp cô vì chuyện gì, vì không còn việc ở dự án, được gọi lên như thế này nhất định là chuyện quan trọng, trong lòng cô không khỏi hồi hộp,

Có khi nào mối quan hệ của cô và Tiêu Sở Uy bị phát hiện rồi không? dù cho cô không biết vào hôm tiệc tối của lễ trao giải bằng cách nào Tiêu Sở Uy có thể quang minh chính đại đưa cô về nhà, nhưng mà anh cứ luôn ngang nhiên như vậy, chắc cũng không giấu được lâu.

Đặc biệt là gần đây…

Nói là tiểu Phương đưa đón cô đến trường, nhưng rồi lúc nào cô cũng thấy anh xuất hiện cùng giờ với cô, anh toàn tự đưa cô đi sau đó là tự đón cô về, anh nói:

“Em chỉ cần, đừng vì không kiềm chế được bản thân, mà tự ý thể hiện tình cảm với anh, là không ai nhận ra đâu.”

Bảo cô “đừng tự ý thể hiện tình cảm” mà cô chưa kịp xuống xe anh đã kéo cô hôn lấy rồi mới cho rời khỏi.

Rốt cuộc là ai mới đừng tự ý đây?

Mà sao nghe cứ như cô mới là người phô trương vậy?

Bữa trưa cô không về nhà là anh cũng thình lình ở đâu xuất hiện tới, rồi đi đến nhà ăn trong trường mà ngồi xuống bình thản ăn cùng cô, anh nói:

“Em cứ hành xử với anh như với những giảng viên khác, thì không ai để ý làm gì đâu.”

Lại là cô, lại là nói cô đừng làm gì, mà trong khi anh mới là người luôn làm cho người khác phải để ý tới.

Bảo cô “hành xử giống như với những giảng viên khác”? Nhưng còn anh, nếu anh im lặng ngồi ăn thì không nói, đằng lại nếu không ngứa tay gắp đồ ăn đưa nước uống, thì sẽ là động tay động chân tỏ vẻ thân mật. Cô không biết đã trừng mắt cảnh cáo anh bao nhiêu lần…

Cũng may là khi cô đi ăn đều là lúc không có nhiều người và cô cũng chọn một góc khuất, bằng không chẳng khác nào đang chiếu cáo thiên hạ là bọn tôi yêu nhau.

Nhờ ơn của anh mà cô không dám đến nhà ăn thêm một lần nào nữa.

Rồi là mấy hôm cô phải hoạt động nhóm ở trường, anh còn tự ý chuẩn bị cả đống đồ ăn sai người mang đến, anh nói:

“Cái này thì em có thể nói là được gửi từ tình yêu ấm áp của bạn trai, vì anh không xuất hiện, nên em càng không nên lo lắng làm

gì.”

Anh có đúng là đang giữ bí mật hay không đây?

Cho nên, Thiên Manh càng thêm bồi hồi, có khi nào giáo sư cũng biết rồi không? ông không hài lòng việc cô và anh yêu nhau như vậy, muốn gặp để nhắc nhở, khiển trách…

Hay dự án cũng vì cô mà bị ảnh hưởng gì sao?

Dù nội quy ở trường không có điều luật nào cấm sinh viên và giảng viên yêu nhau, nhưng đó vẫn là một điều khá nhạy cảm trong mắt người khác, ảnh hưởng đến cô thì không nói, nhưng cô không muốn anh nhận thêm bất kỳ điều gì tổn hại nào nữa, anh đã vì cô mà làm quá nhiều rồi.

Khi Thiên Manh còn đang đơ người đứng ở cửa thì giọng Giáo Sư cất lên:

“Đến rồi sao, em ngồi đi.”

Giáo sư vẻ mặt không có gì thể hiện là răn đe cả, khiến Thiên Manh có chút nhẹ nhõm.

“Chào ngài, Giáo Sư.”

Không lâu sau khi Thiên Manh ngồi xuống ghế ông cũng hỏi thẳng Cô:

“Em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?”

Nghe được câu này, vẻ mặt Thiên Manh tươi tắn hơn, lo lắng trong lòng Thiên Manh lập tức bay đi hết.

Nhất định không thể để Tiêu Sở Uy tiếp tục làm những trò này nữa, bằng không trái tim nhỏ bé của cô một ngày nào đó sẽ bị doạ cho ngừng đập luôn mất.

Chỉ là Thiên Manh vẫn chưa biết trả lời giáo sư như thế nào vì cô nhận ra, hình như cô chưa có quyết định gì rõ ràng cho việc sau khi tốt nghiệp ở đây cả.

Thiên Manh từng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục học lên, cô muốn được làm việc cùng một nơi với anh, muốn ở lại đây cùng anh, nhưng tự dưng nhận được câu hỏi này lại khiến đầu óc của cô trở nên trống rỗng.

Thấy vẻ mặt đắn đo của Thiên Manh, Giáo Sư tận dụng mà lên tiếng nói tiếp:

“Nếu chưa thì có thể suy nghĩ việc ở lại làm trợ lý cho ta không?”

Thái độ của giáo sư, không hề giống với việc muốn nghe những dự định của cô, chính xác là ông đã có chủ đích từ trước, hỏi, chỉ là nhịp cầu để bắt chuyện.

Thiên Manh đơ người nhìn ông vì bất ngờ, “trợ lý”, vị trí đó cô từng nghe Lâm Tinh nói, trước đây Giáo Sư Đỗ từng có một trợ lý rất xuất sắc nhưng rồi không biết vì lý do gì đó, mà không ai thấy ông không dùng đến người đó nữa.

Lâm Tinh cũng đã từng nói với Thiên Manh là cô ấy rất muốn làm trợ lý cho giáo sư, trong suốt thời gian qua Thiên Manh cũng thấy được Lâm Tinh nỗ lực học hỏi, làm việc và thể hiện bản thân để có thể được lòng ông như thế nào. Vì nếu có được vị trí này, thì cơ hội thăng tiến cho vị trí quản lý dự án nghiên cứu càng cao.

Bây giờ giáo sư lại có ý định để vị trí đó cho cô, không phải là đang làm khó cô sao? Hay giáo sư vẫn chưa rõ ý của Lâm Tinh? Hay Lâm Tinh không muốn vị trí này nữa?

Nhắc đến mới nhớ, Thiên Manh bỗng nhận ra từ hôm lễ trao giải đến bây giờ Lâm Tinh cứ như chưa từng tồn tại ở trường vậy, biến mất không một bóng dáng, đến wechat cũng đã thoát khỏi nhóm nghiên cứu, cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Manh mới có thể trả lời ông, nhưng là đặt cho ông câu hỏi:

“Em sao?”

Tâm trạng Thiên Manh vô cùng bối rối, một phần vì không tin được giáo sư sẽ để ý đến cô, một phần cô không muốn tranh giành với người khác, cô thừa biết Lâm Tinh khao khát vị trí này như thế nào.

Giáo Sư Đỗ im lặng một lúc thì cũng nói thật những dự định của ông với Thiên Manh:

“Đúng vậy, chẳng những thế, ta còn muốn em đảm nhận vị trí quản lý dự án nghiên cứu, vừa hay ta còn vài năm ở trường, dù biết sẽ hơi vất vả nhưng thời gian này em hãy tiếp tục vừa học lên, rồi vừa làm trợ lý cho ta, ta sẽ giúp em làm quen với công việc ở vị trí này, đương nhiên

sau này nếu gặp bất kỳ khó khăn nào cần hỗ trợ ta vẫn sẽ giúp em.”

Thiên Manh thêm một lần nữa ngỡ ngàng nhìn ông, niềm tin nào ở giáo sư mạnh mẽ đến mức mong cô có thể tiếp nhận vị trí danh giá như vậy, dù cho cô có tài giỏi đến mấy thì còn có rất nhiều người vừa

tài giỏi và vừa phù hợp hơn cô cơ mà, hơn nữa cô và giáo sư chỉ hợp tác cùng dự án mới nửa năm nay, dù thế nào vẫn chưa đủ để ông hiểu rõ về cô.

Thiên Manh có chút xáo trộn trong lòng, cô không thể vui được mà lại vô cùng áp lực.

Sau một hồi suy nghĩ và đấu tranh với ý thức Thiên Manh nhìn sang ông rồi đặt cho giáo sư thêm một câu hỏi:

“Cảm ơn ngài Giáo sư, vì đã tin tưởng em, nhưng… em có thể hỏi tại sao không?”

Thiên Manh biết khả năng của bản thân, không phải cô không đủ tự tin, nhưng cô chỉ dám nghĩ đến một ngày nào đó có thể được ở lại ngôi trường này giảng dạy là đã rất vinh hạnh rồi, chứ đừng nói đến vị trí to lớn như giáo sư đề cập, cô đủ tỉnh táo để biết đó là vị trí có nằm mơ cô cũng chưa dám nghĩ đến, có thể sau dự án giáo sư đã công nhận năng lực của cô, nhưng còn Mộng Thần và Lâm Tinh? họ cũng tài giỏi không kém, không chỉ vậy ông vẫn còn rất nhiều học trò ưu tứu khác, dù là ai họ cũng có thể làm tốt vị trí này hơn cô rất nhiều lần, tại sao lại là cô?

Thiên Manh cũng rõ là giáo sư Đỗ không phải người bình thường, ông cũng không phải là người tuỳ tiện đưa ra quyết định, chỉ là tại sao

ông không tin tưởng một ai khác mà lại là cô?

Nghĩ mãi không ra đáp án, Thiên Manh chỉ có thể mong ông cho cô lời giải.

Đối diện với câu hỏi này, Giáo Sư Đỗ lại ngập ngừng một lúc, không quá lâu ông mỉm cười cất giọng:

“Thiên Manh em phải tự tin với chính mình, thông qua dự án này ta có thể thấy được khả năng của em, em yên tâm ta vẫn còn đủ minh mẫn để biết được bản thân đang làm gì. Ta biết đề nghị này có phần đột ngột, nhưng ta lại tin chắc nó không sai.

Đúng là khi cẩn thận so sánh lại, dù hai cộng sự của cô đều rất tài giỏi nhưng so với một người cẩn thận và hiểu chuyện như Thiên Manh thì khác biệt hoàn toàn, họ sôi nổi hơn cô, và chủ đề quan tâm của họ cũng rộng hơn cô, nếu Thiên Manh một lòng đóng góp cho giáo dục thì Mộng Thần và Lâm Tinh lại muốn được sử dụng giáo dục mà phát triển bản thân hơn.

“Có thể hiện tại em đang thấy áp lực, nhưng đó mới chỉ là kế hoạch, chúng ta có một quá trình để huấn luyện, đến khi đó em sẽ thấy mọi việc lại đơn giản hơn”

Giáo Sư Đỗ hết lòng khen ngợi và thuyết phục Thiên Manh thế này càng khiến cô thêm lo sợ, kỳ vọng càng lớn sẽ rất dễ để lại sai sót mà gây thất vọng cho người khác, đặc biệt là một chuyện quan trọng như thế này.

Thật tâm trong lòng Thiên Manh có chút tham lam muốn nhận lấy, vì có như vậy cô càng thêm có cơ hội chứng minh bản thân, khi đó cô lại càng có thêm tự tin ở bên cạnh anh. Chỉ là nghĩ nhiều hơn, cô lại thấy bất an, cô ngồi vào vị trí này chắc chắn không dễ dàng như vậy, vì xung quanh còn rất nhiều người dòm ngó, chỉ cần một chút sơ suất, cô lại sẽ liên lụy đến anh.

Đương nhiên giáo sư Đỗ còn một lý do mà Thiên Manh không hề hay biết chính là vì Tiêu Sở Uy, ông nghĩ sớm muộn gì Tiêu Sở Uy và Thiên Manh cũng có trái ngọt, bồi dưỡng cho cô chính là giúp cho Tiêu Sở Uy, so với người ngoài thì người nhà vẫn đáng tin hơn. Ông cần một người có đủ tài lẫn đức để thay ông tiếp tục bên cạnh Tiêu Sở Uy phát triển ngôi trường mà ông đã dành cả đời để cống hiến.

Còn Thiên Manh, cô vẫn lo ngại mà chưa dám hứa hẹn gì cả, mọi thứ quá suông sẻ, đến mức khó mà tin được, cô vẫn cần thời gian, hơn bao giờ hết Thiên Manh muốn biết suy nghĩ của Tiêu Sở Uy, cô biết anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói trước khi đưa ra quyết định quan trọng như vậy, dù gì anh cũng ở ngôi trường này lâu hơn cô.

Lúc này Thiên Manh chỉ có thể nói:

“Cảm ơn ngài, Giáo sư, vì đã xem trọng em, nhưng ngài có thể cho em một chút thời gian được không, em cần suy nghĩ.”

“Được, ta hy vọng sẽ được đích thân hướng dẫn em.”

Giáo sư Đỗ có chút thất vọng, vì ông đã nghĩ Thiên Manh sẽ rất vui vẻ không cần suy nghĩ mà nhận lời ông ngay…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.