Bây giờ thì Tiêu Sở Uy đã hiểu ra, tại sao khi đó Thiên Manh lại vô tình nói với anh về nghề nghiệp của Hạ Nhiên. Anh cũng hiểu tại sao Thiên Manh lại lo lắng đến như vậy khi anh muốn cô cùng anh về gặp gia đình anh. Anh cũng tự hỏi rốt cuộc Lâm Dục Gia đã nói những lời khó nghe như thế nào mà khiến cho Thiên Manh trở nên tự ti đến như vậy.
Đúng là không có gì gọi là tự nhiên cả.
Tiêu Sở Uy có chút trầm mặc, anh không nhìn Thiên Manh, nhưng vẫn ôm lấy cô, Thiên Manh vẫn im lặng, cô cũng không dám nhìn anh.
“Điên rồi, điên hết rồi, cậu nghĩ khi cậu tham gia vào chuyện này cậu có lường trước được đến sự việc ngày hôm nay không Hạ Nhiên. Mà cậu có bao giờ giữ mồm giữ miệng đâu, sao tới việc quan trọng thì im lặng như vậy, ít ra cậu cũng phải nói với bọn tôi chứ.
Khải Bình tức giận quát vào mặt của Hạ Nhiên. Anh không tin được Hạ Nhiên mà lại giấu chuyện động trời như vậy.
Hạ Nhiên chẳng biết phải phản biện gì vì hiện tại, anh cũng thấy vô cùng có lỗi.
Quả thật lúc được gọi đến Hạ Nhiên có chút nghi hoặc là Lâm Dục Gia đã ép Thiên Manh, nhưng khi nghe chính miệng Thiên Mạnh thừa nhận là cô tự mình đề xuất, anh mới hết cách mà đồng ý.
Thấy vẻ mặt của Hạ Nhiên, Khải Bình không chất vấn bạn nữa, mà xoay sang lớn tiếng với Thiên Manh, anh muốn thay người bạn đáng thương của mình đòi lại công bằng:
“Còn Thiên Manh, tôi đã cố gắng chấp nhận chuyện cô và Tiêu Sở Uy yêu nhau vì tôi biết Tiêu Sở Uy yêu cô, và tôi cũng nghĩ cô cũng yêu cậu ấy, nhưng giờ thì tôi không hiểu nổi nữa, bọn tôi chưa yên được ngày nào từ khi cô xuất hiện, cô phá nát tình bạn của bọn tôi rồi cô biết không? cô nghĩ khi cô làm như vậy sẽ cứu vớt được một ít sự áy này của bản thân mình với Dục Minh sao.”
“…hừ” – Khải Bình cười khẩy một cái rồi nói tiếp: “ Nói cao cả là vì Dục Minh, như nói trắng ra là vì muốn bản thân dễ dàng đến với Tiêu Sở Uy, nên muốn dứt khoát đá cậu ấy đi thật nhanh đúng không…?”
“Có thật sự là cô yêu Tiêu Sở Uy không hay là vì thấy không có khả năng ở Dục Minh nên mới nghĩ đến Tiêu Sở Uy?”
Nghe xong lời này, Thiên Manh có chút khó thở, cô cắn chặt môi, cô không nghĩ bản thân mình đã quyết định một chuyện khiến người khác khinh thường như vậy.
Thiên Manh chưa kịp nói gì thì Tiêu Sở Uy đã lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo của Khải Bình, nấm tay anh cũng đã dồn hết lực, định dơ lên cho Khải Bình một cái đấm, anh không chịu được người khác nặng lời với Thiên Manh như vậy, nhưng chưa kịp xuống tay thì Thiên Manh đã đứng dậy nắm lấy tay cản anh lại. Cô đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh rồi lắc đầu.
Cô không muốn anh lại vì cô mà mâu thuẫn thêm với bạn anh nữa.
Tiêu Sở Uy nhìn sang Thiên Manh, anh cổ nén lại cơn giận, bỏ tay xuống, mắt nhìn chầm chầm vào Khải Bình, nghiến răng gắn từng chữ một:
“Cậu quá lời rồi đó.”
Khải Bình phải lấy tay Tiêu Sở Uy ra khỏi cổ áo mình, sau đó buông ra một câu đầy khinh bỉ:
“Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã.”
Khải Bình lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Sở Uy và Thiên Manh một cái rồi quay mặt đi, với anh bây giờ vô cùng chán ghét bộ dạng của cặp đôi tình nhân trước mắt.
Tiêu Sở Uy định tiến tới sấn vào Khải Bình thì bỗng một tiếng:
“BỐP..”
Một cú tát như trời giáng lên khuôn mặt của Khải Bình, khiến cả khuôn mặt anh bị nghiêng theo hướng của cú tát, má của anh cũng hằn lên những lằn đỏ.
Sau đó là giọng của Rachel cất lên:
“Khả năng tiếng trung của tôi không tốt, nhưng một năm qua tôi đã cố gắng học để có thể hiểu được, khi các người dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện với nhau thì sẽ nói gì, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã? thật không may cho anh, tôi đã học câu này.”
Rachel lạnh lùng đứng đối diện Khải Bình, môi cô run bần bật khi nghe Khải Bình buông lời xúc phạm Thiên Manh.
Khải Bình có chút tủi thân khi bị Rachel tát, anh quay sang nhìn chằm cham Rachel.
Rachel cũng không né ánh mắt của anh, cô cũng chẳng nén cơn giận nhìn thẳng đối phương mà nói tiếp:
“Anh nói ai là Ngưu, ai là Mã?”
“Tôi không cho phép bất kỳ ai bao gồm cả anh, anh và anh nữa dám nói những lời khó nghe với Thiên Manh, anh xót bạn anh, tôi cũng không ít hơn đâu, anh thay bạn anh nói đạo lý, vậy tôi thay bạn tôi tát lại anh coi như công bằng rồi đúng không?”
Rachel giận giữ nói như nước tát vào mặt Khải Bình, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương của cô khiến Khải Bình phải nhẫn nhịn tiếp tục giữ im lặng.
Từ sau lần Rachel bỏ lại Khải Bình mà đi không ngoảnh đầu lại, họ dường như chẳng có gì liên quan, tuy là cô vẫn để tâm đến anh, nhưng cũng chẳng thèm nói gì, anh thì lại không tiến cũng không lùi với cô, chỉ biết tìm cách để gặp được cô, gặp được rồi thì chẳng có cơ hội được nói gì đã bị lơ như người qua đường. Cho tận đến hôm nay cô mới trực tiếp nói nhiều với anh như vậy, vậy mà lại là nói vì người khác và tức giận với anh cũng bởi vì người khác.
Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận vì Khải Bình đang đụng đến bạn của Rachel.
Rachel cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục hét vào mặt Khải Bình:
“Anh nghĩ Dục Minh thật sự hoàn toàn tốt với Thiên Manh sao? wow, ( Rachel còn vỗ tay sau tiếng cảm thán của mình.)… tôi nể anh ta thật, bày ra dáng vẻ của người bị hại…
“Anh ta kể với các người về tình yêu cao đẹp của anh ta dành cho Thiên Manh, thế anh ta có kể việc đã đem người phụ nữ khác lên giường như thế nào không?”
Rachel lớn tiếng nói rồi nhìn lần lượt hết ba người đàn ông trước mặt. Câu nói của Rachel khiến tất cả bọn họ phải đưa mắt nhìn cô.
Thiên Manh cũng đứng lên nắm lấy Rachel, nhưng cô mặc kệ mà kéo Thiên Manh sang một bên rồi tiếp tục:
“Huhh~”(Rachel cười khinh) “Anh ta níu kéo chỉ vì sự day dứt vì từng làm chuyện có lỗi với Thiên Manh mà thôi, căn bản không xứng với Thiên Manh, tôi thấy đàn ông các người mới là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã mới đúng….. lúc có thì không biết trân trọng, khi mất đi rồi thì nài nỉ van xin, cũng chỉ vì bản tính tham lam chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.”
Rachel không giữ được sự bình tĩnh nữa, cô hiểu rõ cảm giác bị phản bội là như thế nào, bao nhiêu lần cô khuyên Thiên Manh không được tha thứ cho Dục Minh, vậy mà Thiên Manh vẫn xem như không có gì tiếp tục bên cạnh Dục Minh, để bây giờ lại bị xúc phạm đến như vậy.
Thiên Manh không muốn để Rachel tiếp tục nữa, cô đi đến nắm lấy Rachel rồi lên tiếng:
“Rachel, tớ xin cậu… đừng nói nữa.”
Thiên Manh yếu ớt nhìn Rachel van nài bạn đừng nói thêm gì nữa. Cô quá mệt mỏi với mọi chuyện do mình gây ra rồi, giờ đây Thiên Manh chỉ ước người bên trong phòng cấp cứu đó là cô, để mọi thứ không trở nên tồi tệ như thế này.
Khải Bình nghe xong thì chỉ biết nín lặng, anh không biết rõ sự tình, nhưng dường như anh đã hiểu được chút ít là tại sao Thiên Manh lại lạnh lùng dứt khoát chia tay Dục Minh mà không hề cho anh ta thêm một cơ hội nào.
Anh có chút ân hận vì không tự chủ được cảm xúc của bản thân. Đúng là nếu Rachel không xuống tay thì có khi chuyện lại phức tạp hơn.
Không khí ngoài phòng cấp cứu bỗng dưng trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, không ai nói thêm câu gì nữa.
Tiêu Sở Uy ôm lấy Thiên Manh, tâm trạng anh vô cùng phức tạp, anh không biết rốt cuộc cô đã phải chịu đựng bao nhiêu sự tổn thương đến nỗi trở nên lãnh đạm mà che giấu con người thật như trước đây. Nhưng anh chỉ biết, từ khi bên cạnh anh, Thiên Manh hạnh phúc, anh đã thấy cô cười nhiều như thế nào, đáng yêu như thế nào, và cả thoải mái bày tỏ với anh như thế nào. Anh tự nói với lòng, sẽ nhất định không để cô rời khỏi anh, anh sẽ trân trọng và yêu thương cô, trao cho cô những điều cô xứng đáng có được.
Thiên Manh lại nhớ đến năm đó….
Dục Minh thường hay tham gia tiệc tùng cùng những người bạn của anh, cô cũng không can thiệp hay để tâm quá nhiều, nhưng rồi vì say mà Dục Minh không kiềm chế bản thân, anh qua đêm với một người phụ nữ khác, chỉ biết khi tỉnh dậy anh đã thấy tay mình đang ôm ấp người phụ nữ đó trên giường, không mảnh vải che thân, còn Thiên Manh đang đứng ở cửa nhìn họ.
Thiên Manh từng thử đặt cảm giác của mẹ cô, khi bà chứng kiến ba cô ngoại tình, nó sẽ đau đớn như thế nào mà khiến bà có thể sốc đến mức khó sinh mà qua đời. Nhưng cô không hiểu được, cô không cảm thấy đau, chỉ có một chút tức giận vì bị phản bội, nhưng nếu nói đau đến tận cùng thì nó không hề xuất hiện.
Ngoại tình thể xác và ngoại tình tư tưởng ta có thể chấp nhận được cái nào?
Có người nói là tư tưởng, vì ngoại tình bằng tư tưởng chỉ là nhất thời, có thể khi đó ta có hào cảm về ngoại hình của một người nào đó mà phút chốc rung động, nhưng rồi qua vài ngày lại cảm thấy bình thường, hiểu hơn lại chẳng như ý nghĩ ban đầu.
Ngoại tình thể xác thì không giống như vậy, làm rồi chính là làm rồi, không thể chối bỏ được.
Nhưng, Thiên Manh khi đó không nghĩ như vậy, đối với cô dùng tư tưởng mà ngoại tình mới không thể chấp nhận được, vì khi một người đàn ông thành công ngoại tình trong tư tưởng một lần thì người phụ nữ bên cạnh anh ta chính xác là đã thất bại thực sự rồi.
Không giống mẹ, Thiên Manh sẽ không vì sự nhất thời trước mắt khiến cho bản thân sụp đổ.
Cô biết giá trị của bản thân, cô biết với Dục Minh, cô chiếm vị trí như thế nào, chỉ là tình một đêm có là gì cơ chứ, cuối cùng chẳng phải chính cô mới là người có thể khiến một người cao ngạo như Dục Minh, phải hạ mình quỳ gối từ ngày này sang ngày khác xin cô tha thứ hay sao?
Cô biết rõ Dục Minh yêu cô.
Cho đến khi về lại đây, đối mặt với cuộc sống của hiện thực nhìn rõ hơn về cuộc sống của Dục Minh, Thiên Manh mới nhận ra, dù muốn hay không, cô và Dục Minh ngay từ đầu đã không nên đến với nhau, cô căn bản không thể yêu anh, một năm, hai năm thậm chí là có kéo dài thêm hai mươi năm hay suốt kiếp này cũng vẫn không thể.
“Gãy 3 xương đòn, chấn thương ở cổ, cánh tay trái bị nứt, may là phần đầu chỉ chấn thương nhẹ, bệnh nhân vẫn đang hôn mê, tuy chấn thương nói là nhẹ nhưng cũng va chạm đến hộp sọ. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, sau khi tỉnh lại mọi người có thể đến thăm cậu ấy.
Lời của bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu khiến hành lang yên tĩnh có âm thành trở lại.
Lúc này Khải Bình cũng mở miệng nói:
“Mọi người về đi, tôi sẽ ở lại với cậu ấy, hai Bác Lâm đang đến.”
Khải Bình nói đến đây thì nhìn sang Thiên Manh, sau đó lại tiếp tục:
“Khi Dục Minh tỉnh rồi vào thăm cũng không muộn, hiện tại ở đây chỉ vô ích thôi, có vấn đề gì tôi sẽ gọi cho các cậu.”
Khải Bình cũng đưa mắt nhìn sang Rachel, ảnh mắt anh hiện rõ sự hối hận, nhưng cô chẳng thèm nhìn anh, dù tủi thân nhưng biết làm sao đây, là do anh nóng vội không tìm hiểu rõ đã vội buông lời khó nghe, giờ anh chỉ biết tự trách rồi bước đi về phòng hồi sức.
Hạ Nhiên cũng đi đến bên cạnh Tiêu Sở Uy và Thiên Manh an ủi:
“Khải Bình chỉ giận nên nói những lời khó nghe thôi, đừng để tâm.
Anh không quên vỗ vào vai Tiêu Sở Uy, rồi cũng rời đi.
Rachel bước bên cạnh Thiên Manh. Cô nhìn Tiêu Sở Uy đầy tin tưởng nói:
“Tiêu Sở Uy, Thiên Manh giao cho anh, tôi về đây.”
“Đừng quá lo, nhé”
Rachel không quên nói với Thiên Manh.
Tiêu Sở Uy nắm lấy tay Thiên Manh, ánh mắt trìu mến, anh nở nụ cười nhạt rồi cất giọng dịu dàng:
“Về nhà thôi.”