Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 28: Rất muốn ở lại đây.



Thang máy mở ra Rachel đi đến mở của rồi giúp Thiên Manh kéo hành lý vào trong.

“Tang tang tang tàng, từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta”- Rachel quàng lấy vai Thiên Mạnh nói.

“Thế nào, tuyệt vời đúng không?”

Rachel lại nói trong sự ngỡ ngàng của Thiên Manh, cô như đang rất mong chờ biểu cảm này của cô bạn.

“Đúng là cậu rồi, cậu thật biết hưởng thụ đó, căn này thuê chắc cũng không rẻ nhỉ?”

Vốn biết với gia thể của Rachel, cô sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân mà ở một nơi không cảm thấy thoải mái, nhưng căn hộ này đúng là có chút phô trương. Vị trí có thể nhìn ra sông, lại ngay trung tâm, hai phòng ngủ có phòng tắm riêng, phòng khách cũng không hề đơn giản, vô số thứ đã được bày biện sẵn, nhìn là biết cũng không hề rẻ tiền, bước đến ban công nơi này như có thể ngắm được cả con phố xung quanh.

“Chị đây ly hôn, nhận được tiền bồi thường cũng không ít, cộng thêm những năm tháng cày cuốc cũng dư kha khá, chị có thể nuôi được cô em.”-

Không để cô bạn đợi chờ quá lâu, Rachel vô cùng tự tin nói, cô cũng cảm thấy bình thường khi nhắc đến việc đã ly hôn. Ánh nắng đang từ từ chiếu rọi lên hai thân hình mảnh mai, họ nhìn ra xa như thế nơi đây sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của họ.

“Thật ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.”

Giọng Thiên Manh trở nên nghiêm túc, cô nhìn Rachel khuôn mặt vô cùng mong chờ.

“Hôm qua Giáo Sư Đỗ có đề nghị tớ làm nghiên cứu sinh trong dự án mới của ngài, thật sự tớ không cảm thấy tự tin lắm vì trước đây tớ có tìm hiểu qua ngài ấy đòi hỏi rất cao và đều là những dự án chất lượng, và rất nhiều sinh viên muốn được vào, tuy là được đề nghị nhưng vẫn thấy rất áp lực, dự án sẽ bắt đầu vào giữa tháng sau, dự án gồm ba người, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tớ có thể ở lại Trung Quốc, tớ muốn sau khi hoàn thành nghiên cứu sẽ nhanh chóng tìm việc làm ở đây”

Thiên Mạnh nói.

“Cậu đã quyết định ở lại đây?”

Rachel như đã đoán được gì, hai mắt tròn xoe, nụ cười rạng rỡ hai tay áp lấy khuôn mặt của Thiên Manh mà lắc lư.

“Ùm. Thật sự lần này tớ rất muốn ở lại đây”

Thiên Manh dịu dàng nói

“Vì Tiêu Sở Uy?”

Rachel nghi hoặc bắt đầu nhìn sâu một cách chằm chằm Thiên Manh

“Không, chỉ là tớ muốn ở đây.”

Thiên Manh không né tránh cô nói chắc nịch. Không hiểu sao từ lúc đặt chân đến thành phố này, học ở ngôi trường này, Thiên Manh lại cảm thấy quyến luyến không rời, có gì đó vô hình cứ níu kéo cô, nếu ở Durham cô chỉ cảm thấy tẻ nhạt và lạnh lẽo, thì ở đây cô cảm giác bình yên, Rachel có phần đúng, Thiên Manh đã có một suy nghĩ nhỏ về Tiêu Sở Uy, nhưng cô không thừa nhận, cô chỉ muốn ở lại đây không vì ai cả.

“Ồ~~~~~”

Rachel kéo dài cảm thán như thể “ tin mới lạ”

“Tiêu Sở Uy đã có người trong lòng rồi, cậu đó từ giờ đừng làm mấy trò gán ghép linh tinh, kẻo người ta sẽ không vui, đừng thấy người ta đối xử tốt mới mình lại ảo tưởng, cuối cùng lại tự chuốc lấy khó xử.

Thiên Manh như muốn nói với chính mình, rõ ràng là cô có chút ảo tưởng về tình cảm của Tiêu Sở Uy nhưng lại liên tục phủ nhận, rồi khi tự bản thân biết được đối phương chỉ xem mình là bạn thì lại khó chịu, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Rachel hoàn toàn có thể nhìn thấu điều đó, cô nhe răng cười mặc kệ câu nói của cô bạn.

“Anh ta nói với cậu là đã có người trong lòng rồi?”

“Ừ.”

Thiên Manh gật đầu, đôi mắt hiện rõ sự không vui, nhưng bản thân lại không nhận ra.

Rachel mím môi gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng gian xảo, tỏ vẻ đồng tình.

“Đúng là tiếc thật.”

Câu nói như muốn khiêu khích Thiên Manh, rachel sớm đã nhìn ra Thiên Manh có tình cảm với Tiêu Sở Uy chỉ là cô mãi không thừa nhận.

“Nhưng nếu tớ hỏi cậu, nếu người đó là cậu thì cậu tính sao?”

Rachel đột nhiên hỏi ngược, cô muốn Thiên Manh nói ra sự thật.

“ Có là có, không là không nên cậu đừng giả dụ như vậy.”

Thiên Manh bị câu hỏi trở nên bối rối, cô liếc Rachel rồi tiến về sô pha ngồi xuống, Thiên Manh muốn né tránh ánh mắt của Rachel.

“Tớ chỉ muốn khi sự thật phơi bày cô đừng trốn tránh thôi.”

Câu nói 9 phần ám chỉ này khiến Thiên Manh có chút ngờ ngệch, cô nhìn Rachel, nhưng rồi lại thôi, không quá để tâm.

Cuộc đối thoại đã kết thúc một cách không rõ ràng như vậy.

Thiên Manh đi về phòng sắp xếp hành lý, cô cũng nhận được tin nhắn từ Tiêu Sở Uy

“Cuối tuần này tôi có thời gian, 6 giờ tối, em có thể sắp xếp.”

Không suy nghĩ quá lâu tin nhắn cũng được trả lời lại, “ em biết rồi, nhất định đúng giờ.”

“Nên dẹp sự rối ren này sang một bên mà bắt đầu cuộc sống mới rồi. Thiên Manh tự nghĩ.

Ngày hẹn với Tiêu Sở Uy Thiên Manh vốn dĩ không hề rảnh rỗi, buổi sáng cô vẫn còn đánh báo cáo gần 9 giờ sau đó là tất bật chạy lên văn phòng để gặp giáo Sư Đỗ về dự án nghiên cứu, hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức gặp ông.

Cũng là lần đầu cô đến văn phòng của giáo sư, dù có nghe nói qua nhưng đây là lần đầu cô gặp ông, lần trước lời đề nghị được thông qua từ một sinh viên khác là Mộng Thần; cũng là một trong những nghiên cứu sinh ở dự án này.

Thiên Manh hít lấy một hơi giữ bình tĩnh gõ cửa, rất nhanh giọng nói đã vọng ra ngoài.

“Vào đi.”

Cô chầm chầm mở cửa tiến vào, bên trong Giáo Sư Đỗ đang ngồi trên ghế, tóc ông đã bạc,hơi hói như những vị giáo sư chúng ta thường tưởng tượng, ông đeo mắt kính, khuôn mặt rất hòa nhã. Thiên Manh từng nghe ông là cánh tay phải của người thành lập nên ngôi trường này, cũng từng thực hiện nhiều dự án nghiên cứu quan trọng, đóng góp rất nhiều cho nền giáo dục quốc gia. Kiến thức uyên tâm chính là thứ toát lên trên vị giáo sư trước mặt.

“Em chào giáo sư, em là Thiên Manh”

Thiên Manh bước đến chào ông, cô cũng không quên nhìn hai vị nghiên cứu sinh sẽ cùng cô trong thời gian tới.

“Được, em ngồi đi”

Ông cất giọng nói, một giọng nói nghe rất uy quyền.

“Đây là Mộng Thần, lần trước em đã gặp rồi, còn đây là Lâm Tinh, cả hai sẽ cùng em thực hiện dự án này, ba đứa chào hỏi nhau đi.

Ông nhìn cô rồi cũng quay sang hai người cộng sự ngồi đối diện mà nói. Vẻ mặt ông có chút dò xét biểu cảm của Thiên Manh.

“Rất vui được gặp chị, Thiên Manh”

Lâm Tinh lễ phép cũng nụ cười tươi tắn hướng về phía Thiên Manh nói.

“Chào em.”

Thiên Manh cũng lịch sự phản hồi.

Mộng Thần cũng chào hỏi Thiên Manh nhưng cũng là nghi thức, không lấy gì làm đặc biệt cả. Xong màn chào hỏi, Giáo Sư Đỗ đã đưa cho cả ba sơ lược về bảng kế hoạch cũng như phổ biến mọi thứ để họ nắm bắt.

Đây cũng có thể là dự án cuối cùng trước khi ông về hưu nên rất kỳ vọng vào nó, như một lời kết tốt đẹp cho cuộc đời cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà. Nhìn vào những khuôn mặt được lựa chọn, ông vô cùng hài lòng.

Buổi thảo luận đầu tiên diễn ra rất lâu, đến tận 11 giờ trưa họ mới bước ra khỏi văn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.