Thiên Manh bây giờ như bị nghẹn ở họng mà không thể nói được lời gì, anh nói đúng rồi, khi đó cô đâu thể kể lể với anh như một đứa trẻ bị bạn bắt nạt cho được, cô cũng có giới hạn cho lòng tự trọng, có những nghĩ suy của riêng mình, yêu anh, đương nhiên là cô sợ anh cũng sẽ gánh lấy những lời lẽ đó như cô đã phải nhận, sợ là gánh nặng cho anh, sợ anh vì cô mà đau lòng.
Còn hiện tại, cô không muốn nói gì nữa, chỉ vậy thôi.
Anh vẫn chờ đáp án, nhưng sự lặng thinh của cô khiến anh bất mãn.
“Tô Thiên Manh mà anh biết, thì ra lại hèn nhát đến thế à?”
Tiêu Sở Uy cười nhạt một cái, câu nói rõ ràng là đang trách mắng nhưng sao cô chỉ thấy anh lại dịu dàng đến như vậy.
Thiên Manh cắn chặt răng, mong tìm lại được ý chí quyết đoán của bản thân, cô đưa mắt nhìn anh, rồi nói ra những lời trái ngược với trái tim:
“Đúng, em vốn dĩ, chính là hèn nhát như vậy, được rồi đúng không?”
“Khiến anh phải thất vọng rồi, mất nhiều thời gian như vậy, mới nhìn ra được sự hèn nhát của em.”
Thiên Manh không biết anh đã giúp cô xử lý vết thương xong khi nào, đến khi cô lấy lại được ý thức, nói xong câu này, cô vẫn thấy tay anh nắm lấy tay cô, Thiên Manh lúc này mới vội vã rụt tay, nhưng anh lại…
nằm siết chặt hơn, cô nhăn mặt lại, miệng yếu ớt nói:
“Đau.” Nhưng thật ra không đau đến mức đó, chỉ cố làm như vậy để anh chịu buông ra.
Đôi mắt anh chùn xuống, không nói gì nữa, cuối cùng cũng chịu lưu luyến buông tay cô rồi đứng dậy.
Thiên Manh phút chốc không kìm lòng được, nhìn về phía anh mà thốt ra:
“Cảm ơn anh.”
Tiêu Sở Uy vừa đứng lên về đến chỗ ngồi đã đứng khựng lại, tay anh nắm chặt lại, trước đây cô cũng ngọt ngào nói với anh những lời như…
Vậy, đều là vì cảm động bởi những gì anh dành cho cô, nhưng giờ đây ba từ này mang ý nghĩa gì đây?
Đơ người hết một lúc anh mới ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm lắng cũng không nói được câu gì.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, phục vụ cũng mang món ăn ra bàn, Thiên Manh đảo mắt nhìn, không gì khác lạ, anh vẫn không thay đổi, vẫn luôn gọi rất nhiều món, và đều những món cô thích ăn, đến nước uống anh cũng nhớ cô thích nước ép cà rốt.
Thiên Manh có chút lay động, rồi cũng nén chặt lòng lại.
Ăn được một lúc anh ngập ngừng nói:
“Xin lỗi em, vì đã khiến em không hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, là anh không tốt nên em đã phải rời đi như vậy.”
Thiên Manh nghe lời anh nói phút chốc không làm chủ được mà rưng rưng nước mắt nhìn anh, ở bên cạnh anh không giây phút nào mà cô không hạnh phúc cả, tình yêu anh dành cho cô đẹp đẽ đến mức cô luôn nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ thôi vậy.
Nghĩ đến đây Thiên Manh liền vội vàng trả lời, cô không muốn anh tự trách bản thân là không tốt với cô.
“Tiêu Sở Uy, em rời đi không phải vì không hạnh phúc, anh đừng nghĩ như vậy, em đã rất…”
Nhưng nói đến đây cô biết là bản thân lại mắc bẫy của anh rồi, vì cô thấy Tiêu Sở Uy cứ gật đầu rồi cười như rất hài lòng về thái độ này của cô, ánh mắt thấp thoáng một nét vô cùng rạng rỡ.
Suýt nữa là nói hết với anh rồi.
“Ừm, vậy, vì điều gì?”
“Điều gì còn quan trọng hơn cả việc ở bên cạnh anh như vậy?”
Thiên Manh chỉ lẳng lặng cúi đầu, cô hít lấy một hơi mà lại chẳng trả lời anh, bây giờ nói còn quan trọng gì nữa đâu, dù cho cô đã và đang rất đau khổ nhưng cũng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giành lại anh để gây thêm đau thương cho người khác, nhìn thôi cô cũng đoán được Hạ Vân rất thích anh.
Mà cũng chưa chắc cô nói ra, anh sẽ chấp nhận tha thứ rồi bất chấp tất cả như lúc trước mà yêu cô thêm lần nữa.
Nếu anh đã chọn cô ấy, tức là cũng đã chọn từ bỏ cô rồi, chỉ là vì gặp lại có chút khó chịu nên muốn làm rõ mọi chuyện với cô mà thôi.
Vậy hà cớ gì cứ phải nói để càng thêm day dứt.
Biểu cảm của cô lại khiến anh thất vọng.
Anh thở dài ra một tiếng rồi lại tự cười.
“Bỏ đi, anh không cần em trả lời nữa.”
“Ăn thôi, ăn hết bữa này, chúng ta không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, từ giờ cũng chỉ nên sống và trân trọng hiện tại thôi.”
Đau quá, lòng đau như ai đó lấy dao cắt từng khúc một vậy, đây chẳng phải là điều cô muốn sao, buông bỏ quá khứ, tiếp tục sống ở hiện tại, vậy tại sao khi nghe chính miệng anh nói lòng lại đau đến như thế chứ?
Thiên Manh cười lên một cái, nụ cười rõ ràng là vô vọng:
“Được, nên nhìn về phía trước rồi.”
Rồi họ im lặng dùng bữa, không ai nói thêm với ai câu gì nữa.
…
Lễ cưới bắt đầu lúc 6 giờ tối,
Thiên Manh có chút xúc động khi thấy Rachel được cha dắt tay vào lễ đường, cô mỉm cười hạnh phúc thay cho Rachel, cũng thầm cầu nguyện cho bạn luôn có cuộc sống tươi đẹp như vậy.
Trước đây cô còn từng lo nghĩ nếu cô kết hôn, ai sẽ dắt tay cô vào lễ đường?
Và đáp án là không một ai cả.
Nhưng giờ không quan trọng nữa, nếu không phải là anh, thì em còn nghĩ đến chuyện này làm gì nữa chứ.
Thiên Manh cũng tình cờ gặp lại Dục Minh, không gì lạ cả đây điều là việc cô lường trước.
Anh có vẻ trưởng thành hơn, họ cũng nói chuyện với nhau vài câu.
“Lâu rồi không gặp em, em vẫn xinh đẹp như vậy?”
Thiên Manh nở nụ cười ấm áp nhìn Dục Minh.
“Lâu rồi không gặp.”
Dục Minh nhìn xuống bàn tay của Thiên Manh, anh cười nhẹ một cái rồi lắc đầu, anh không ngờ tay cô lại băng bó nữa rồi.
“Lại bị thương rồi.”
Thiên Manh hơi bất ngờ đưa tay ra nhìn lấy, cô có chút nhói ở tim, nhưng cũng cười nhẹ một cái.
“Chỉ là không cẩn thận.”
Cô cũng không biết nên nói gì.
“Xin lỗi em.” Dục Minh nhìn ánh mắt bối rối của Thiên Manh, ngập ngừng đôi chút anh lại nói lời xin lỗi với cô.
Thiên Manh đưa mắt nhìn anh, cô có chút mất tự nhiên, chuyện lâu như vậy, không phải Dục Minh vẫn còn chưa buông bỏ được đó chứ.
“Anh vẫn chưa tử tế mà nói với em lời xin lỗi.” Dục Minh giải thích.
Thiên Manh yên tâm cười với anh.
“Chuyện cũ rồi, không cần nhắc đến nữa.”
Dục Minh đảo mắt nhìn về phía Tiêu Sở Uy, rồi quay sang nhìn Thiên Manh, tuy đã biết chuyện của cả hai, nhưng anh vẫn muốn nhắc đến, thật tâm anh mong cả hai người bọn họ có thể hạnh phúc.
“Anh vẫn luôn chờ tin vui từ hai người.”
Thiên Manh cũng đưa mắt nhìn về phía đó, rồi lại cười gượng.
“Em nghĩ với những gì đang diễn ra anh nên vui mới đúng chứ.”
Nói rồi cả hai cùng cười lên.
Cô nghĩ Dục Minh cũng đã biết cô và Tiêu Sở Uy chia tay, và cả việc anh đã có người mới, nên mới muốn chọc cô.
“Thiên Manh, anh thật lòng luôn mong em có thể hạnh phúc.”
Dục Minh lấy lại sự nghiêm túc, đôi mắt anh nhìn cô, luôn như vậy, tuy đã chấp nhận buông bỏ nhưng cả đời này, cô vẫn là mối tình anh không thể nào quên được.
“Cảm ơn anh, Dục Minh.”
Họ nói chuyện được một lúc thì một cô gái bước đến khoát vào tay Dục Minh, không phải là Trúc Đằng, nhưng là một cô gái khá hiểu chuyện, Thiên Manh có thể thấy được ánh mắt của Dục Minh dành cho cô gái đó.
Cuối cùng thì anh cũng có một bóng hồng bên cạnh rồi.
Thiên Manh mừng cho anh và cũng cầu mong anh có được hạnh phúc.
Vậy là hai tình cũ của cô, đều tìm được những người phù hợp bên cạnh.
Nhưng sao với Tiêu Sở Uy, cô không thể mừng nổi thế này.
Nghi thức cử hành hôn lễ xong thì đến phần ném hoa cưới, Rachel cố tình ném cho Thiên Manh, cô hơi bất ngờ vì hoa trúng mình, rồi mọi người vỗ tay đi đến phía cô.
Joey cũng đi đến, anh cúi sát hơn nói nhỏ vào tai Thiên Manh.
“Giờ mà anh quỳ xuống cầu hôn, em có đồng ý luôn không?”
Câu nói nửa thật nửa đùa khiến Thiên Manh sững người nhìn anh.
Rồi Joey còn cố tình giả vờ định cúi xuống như sắp quỳ thật, khiến mọi người hò reo, nhưng rồi anh đứng lên với bông hoa trên tay đưa cho cô.
“Anh đùa thôi, em đừng nghiêm trọng vậy.”
Đúng là Thiên Manh tưởng anh làm thật, Joey thì Thiên Manh không lạ nữa, tính cách quái gở ai mà biết được.
Thiên Manh mân mê bó hoa trong tay, mà không biết Tiêu Sở Uy đứng không xa nhìn về phía cô và Joey đôi mắt lạnh như băng đến mức có thể đóng cứng mọi thứ.
Thiên Manh cũng nhìn về phía anh, giờ họ như ở hai thế giới vậy.
Bên cạnh anh vẫn là Hạ Vân trong chiếc váy ôm rất quyến rũ, màu…
trang phục của họ cũng tương đồng với nhau, hôm nay đã không thắt chiếc cà vạt cô từng tặng anh, cũng phải, chắc anh cũng vứt đi từ lâu rồi.
Thiên Manh tự dưng lại nghĩ đến Chấn An, không biết anh đã dẹp sạch đi mọi thứ của cô ở đó như thế nào, cây bạch quả có còn hay không?
Thiên Manh ước cô có thể vò cảm xúc của bản thân như vò một tờ giấy vậy, để có thể thoải mái mà đứng nhìn anh cùng người con gái khác vui vẻ.
Không nghĩ nữa, giờ anh đã có người bên cạnh, anh làm gì, cũng không còn liên quan đến cô nữa.
Đôi khi tiếc nuối cũng là một điều đẹp đẽ….
Hôn lễ kết thúc Rachel và Khải Bình cũng đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, Thiên Manh không nán lại thêm nữa, vì chẳng còn gì níu giữ cô, nên cũng rời đi vào ngày hôm sau.