Hơn một năm sau….
Thiên Manh đã hoàn thành quyển sách mà cô ấp ủ cả một thời gian dài, không phụ lòng cô đã dành ra bao nhiêu tâm huyết, kết quả là quyển sách được đề cử quyển sách của năm vì số lượng bán ra cao nhất trong nước từ trước đến nay, quyển sách còn được dịch ra hơn hai mươi ngôn ngữ, đương nhiên là có cả ngôn ngữ mà anh dùng.
Không chỉ vậy, Thiên Mạnh nhận được rất nhiều giải thưởng khác từ quyển sách, khi lên nhận giải, cô lại nhớ đến anh.
“Hôm qua chắc là… anh không phải vì em mà đến đâu đúng không?”
“Ừ, em đã thành công loại bỏ đáp án chính xác duy nhất rồi đó.”
“Cảm ơn anh..”
Cuộc đối thoại giữa họ lại vang lên, những cái hôn nồng cháy, nụ cười hạnh phúc, tất cả giờ chỉ lại hai từ “đã từng”
Anh, đúng là đã cho cô rất nhiều.
Một cảm xúc mong mỏi mãnh liệt lại gợn lên, phút chốc Thiên Manh lại mong ngóng anh có thể ở đây nhìn thấy cô của hiện tại, cô nhận được những giải thưởng này, chắc chắn anh sẽ rất tự hào về cô.
Đã hơn bốn trăm ngày rồi, anh còn hận em không?
Chắc không đâu, lâu như vậy anh có lẽ cũng đã quên rồi…
Không phải quên đi nỗi hận, mà là quên em.
Đúng vậy, cũng nên quên đi rồi.
Hơn một năm qua cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp được biết bao nhiêu điều mới, có được cả những thành tựu, nhận luôn được những sự đối đãi chân thành từ những con người nơi đây… nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì cả vì… không có anh.
Nhìn xuống những khuôn mặt và ánh mắt lạ lẫm bên dưới, họ đều mỉm cười hướng đến cô, nhưng tất cả đều không thể so sánh được với ánh mắt của anh.
Ta chỉ cần mất một ngày để có thể yêu một người, vậy phải mất bao lâu để quên đi một người?
Với anh, em không thể nào quên được.
Thiên Manh luôn không khiến những người kỳ vọng cô thất vọng, Công việc của cô ở trường cũng vô cùng thuận lợi, cô được sự yêu mến của sinh viên, thậm chí các sinh viên trường khác cũng phải đến tham gia nhiều buổi học của cô, hội trường dường như bao giờ cũng chật kín chỗ ngồi.
Nỗ lực cả một thời gian dài như vậy rốt cuộc là điều gì?
Đơn giản chỉ là để tồn tại, hay thật ra vẫn là vì anh.
Nhưng khi Thiên Manh nghĩ bản thân đã có thể biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Sở Uy thì cô lại nhận được tin;
Rachel và Khải Bình kết hôn.
Cũng đúng, cô nên nghĩ đến ngày này, khi rời đi chính cô là người tác hợp bọn họ, kết quả này không phải cũng là điều cô mong muốn sao?
“Thiên Manh nếu cậu không muốn đến cũng không sao cả, dù gì cũng chỉ là nghi thức, với lại tớ cũng không phải lần đầu kết hôn, không quan trọng lắm đâu”
Rachel ngồi trước điện thoại nói với Thiên Manh, cô biết Thiên Manh sẽ khó xử, vì nếu quay lại đây cô sẽ gặp lại Tiêu Sở Uy, thậm chí là cả Dục Minh.
Quay lại một nơi mà gặp được tận hai tình cũ, đúng là có chút ngượng nghịu.
Khải Bình thì khác, anh vốn dĩ mong rằng hôn lễ của bọn họ sẽ là cầu nổi cho Thiên Manh và Tiêu Sở Uy, vừa nghe Rachel nói Thiên Manh có thể không đến dự, anh đã nhảy dựng lên.
“Em nói gì vậy?”
Anh đứng đối diện dùng khẩu hình miệng nói với Rachel, anh bực như muốn giật ngay điện thoại mà tự nói chuyện với Thiên Manh.
Rachel hiển nhiên là thấy được vẻ mặt đó của anh rồi, cô chỉ nhẹ liếc anh một cái rồi quay lại cười với Thiên Mạnh.
“Thiên Manh cậu không cần áy náy đâu, dù gì tớ cũng chỉ có mình cậu là bạn thân, cậu không dự được tớ sẽ không trách cậu, chỉ là hơi tiếc vì kết hôn lần 2 rồi nhưng cậu vẫn…
“Tớ có nói sẽ không dự sao?”
Thiên Manh lúc này cũng chịu lên tiếng, nghe cách nói của Rachel đủ để Thiên Manh hiểu rõ ràng là ép cô không đến không được.
Nghe đến đây Khải Bình cũng hiểu ra, anh liền hớn hở nở nụ cười rồi ngồi xuống xoa bóp chân cho Rachel, hòng muốn nghe ngóng thêm.
“Haiz~~~z, tớ biết quay lại đây sẽ khiến cậu khó xử, nếu không muốn đến thì tớ sẽ tổ chức thêm ở bên đó, chỉ là công việc của Khải Bình có chút bận, chắc phải đợi đến năm sau, năm sau…
Rachel lại thao thao bất tuyệt như thể cô đang rất áy náy vì đã buộc Thiên Manh phải đến tham dự lễ cưới của bản thân.
“Tớ sẽ đến cậu đừng nói nữa, được không?”
Thiên Manh cũng không lạ gì với Rachel nữa, nhưng dù Rachel có ép hay không thì Thiên Manh vẫn đến, cô với Rachel không cần những lời này.
“Cậu hứa rồi, vậy cậu sẽ là phụ dâu cho tớ đó, cậu chỉ cần bay sang đây thôi, còn lại mọi thứ tớ đã lo liệu xong hết cho cậu rồi.”
Rachel liền đổi giọng vui vẻ,
“Phụ dâu?” Nhưng Thiên Manh lại chú ý đến hai từ này hơn.
“Cậu là bạn thân tớ, cậu không làm ai làm?”
“Vậy..vậy còn…?”
Thiên Manh chậm rãi nói, cô sợ phụ rể cho Khải Bình là Tiêu Sở Uy.
“Hạ Nhiên.”
Rachel thì hiểu ngay khi Thiên Manh vừa cất lên mấy chữ đầu, nên nói luôn để bạn yên lòng.
“Ừm tớ biết rồi.”
Thiên Manh nhỏ giọng nói lại, dù cho điều cô lo sợ không xảy ra nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có chút thất vọng.
Hơn một năm qua, mỗi lần Rachel bóng gió muốn nói đôi chút về Tiêu Sở Uy, Thiên Manh đều giả vờ có chuyện mà cúp máy, hoặc là lãng sang chuyện khác, nhưng mỗi lần như thế, tim cô lại càng nhói lên, vì không biết anh hiện tại như thế nào.
Cô sợ nghe được rằng anh tệ đi, nhưng càng sợ hơn là nghe được anh đã quên cô mà có người con gái khác bên cạnh.
“Được rồi, tớ phải đi đây, đến giờ rồi.” Thiên Manh nói rồi cúp máy.
Rachel lấy chân đá vào người Khải Bình, rồi bực nhọc nói.
“Lần này nên chuyện hay không là tuỳ Tiêu Sở Uy đó, lúc đó đừng trách là em máu lạnh vô tình không thương cảm cho anh ta.
“Anh biết rồi, cảm ơn em, vợ yêu.”
Khải Bình nghe thấy liền vui mừng mà đưa tay vuốt ve đôi chân dài của cô.
“Chu Khải Bình, anh đừng tưởng em không biết anh lục lọi điện thoại của em rồi lấy địa chỉ đưa cho Tiêu Sở Uy”
Khải Bình đứng hình nhìn Rachel, anh không ngờ anh đã cẩn thận đến vậy vẫn bị cô phát hiện ra, anh phải tự hỏi còn chuyện gì có thể qua mắt được người phụ nữ trước mắt anh nữa hay không.
“À cái đó thì..” Khải Bình lết đến gần Rachel bắt đầu giở trò đáng thương.
“Nhưng mà hình như anh ta cũng không để tâm là mấy đâu, cũng lâu rồi, có khi chẳng còn chút tình cảm nào với Thiên Manh. Anh còn ở đây phí công phí sức.
Rachel đã từng muốn nghe theo Thiên Manh mà im lặng không làm gì, nhưng nghe được những gì Khải Bình lải nhải bên tai về tình trạng của Tiêu Sở Uy cùng bộ dạng bán mạng làm việc của cả hai thì cô
cũng không chịu được nữa, nên cố ý để địa chỉ cho Khải Bình tìm thấy, chỉ là không ngờ thực tế lại khiến cả cô và Khải bình đều kinh ngạc.
Họ đã tưởng tượng rằng Tiêu Sở Uy sẽ lập tức chạy thẳng đến tìm Thiên Manh mà không cần suy nghĩ, nhưng khi có được thông tin của Thiên Manh thì Tiêu Sở Uy lại dửng dưng không thèm quan tâm đến, cũng không có bất kỳ hành động gì.
“Cái này cũng không thể trách Tiêu Sở Uy được, rõ ràng là Thiên Manh rời đi không lời từ biệt, còn không muốn Tiêu Sở Uy đi tìm cô ấy, em nói xem, cậu ấy phải làm sao, cậu ấy cũng đau lòng đến độ nào rồi, hơn một năm sống người không ra người, giờ em bắt cậu ấy tự vác mặt đi tìm một người không muốn gặp mình…..
Khải Bình nhớ đến bộ dạng của Tiêu Sở Uy mà cũng gân cổ lên cãi lại, anh thật sự là thương xót cho bạn, khi thấy bạn anh vì tình mà tự hành hạ bản thân ra nông nỗi như vậy.
Rachel nghe xong thì máu điên cũng nổi lên, cô cũng đã thấy Thiên Manh buồn bã không thua kém gì Tiêu Sở uy mà sống, cô đang nghĩ Khải Bình muốn chỉ trích Thiên Manh.
“Chu Khải Bình, bây giờ thì anh chịu thành thật rồi đúng không, anh luôn có ý nghĩ không tốt về Thiên Manh, anh muốn thay bạn anh đòi công bằng chứ gì, được, nếu anh yêu thương Tiêu Sở Uy như vậy, vậy thì anh đi mà cưới anh ta, đi mà bù đắp tình yêu cho anh ta.”
Bị quát khiến Khải Bình chỉ biết ngậm miệng lại nhìn Rachel, dù tức nhưng Khải Bình luôn không thể cãi lại Rachel.
“Anh không có ý đó.”
“Anh chính là có ý đó.”
Rachel đẩy anh sang một bên mà tức giận lớn tiếng, dù cho anh có là chồng của cô đi chăng nữa, cô cũng không cho phép anh nặng lời với Thiên Mạnh.
Khải Bình lúc này chỉ biết lết tới gần ôm lấy Rachel mà nhỏ giọng lại:
“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, chúng ta đừng như vậy được không, đừng cãi nhau như vậy, anh không muốn em tức giận đâu, tức giận không xinh đẹp nữa”
“Anh chỉ là thấy thương cho họ thôi, hai người bọn họ yêu thương nhau như vậy, nên ở bên nhau mới đúng”
“Anh và em đều thấy cả Tiêu Sở Uy và Thiên Manh từng hạnh phúc như thế nào mà đúng không”
“Nếu như họ không tự tìm lại nhau, thì mình giúp họ vậy.
Rachel nghe xong lại không hề thương cảm, cô lại nhìn Khải Bình chằm chằm rồi chất vấn:
“Cho nên, vì bạn anh, nên anh mới cầu hôn em đúng không?”
Khải Bình vừa nghe xong thì lại đứng thẳng dậy, khói bay ngút trời tuôn ra một tràn:
“Rachel, chuyện khác em nghĩ như thế nào cũng được, anh không để tâm, nhưng còn chuyện này thì anh thể để em tự ý muốn nghĩ gì thì nghĩ, đúng là hôn lễ của chúng ta góp phần rất lớn cho họ tương phùng, nhưng cưới em là anh thật lòng muốn như vậy, nếu em không hết lần này đến lần khác từ chối anh, thì có phải đã kết hôn từ sớm rồi không?”
“Em thật sự nghĩ anh là người như vậy sao? em xem nhẹ tình cảm của anh dành cho em đến như vậy hả? thật sự giận rồi đó.”
Khải Bình không biết là đang giận thật hay không, nhưng lại khiến Rachel cũng ngây người vì thái độ của Khải Bình, cô cũng biết anh không có ý đó, chỉ là tức giận mới nói ra, không ngờ lại biết được là anh trân trọng chuyện kết hôn với cô nhường nào, cô liền bật cười vì đây là lần đầu anh dám lớn tiếng trả lời cô như vậy.
“Được rồi, coi như là em quá lời đi, là em sai khi nói như vậy, em không trách anh nữa đâu, mau, ngồi xuống, bóp chân tiếp cho em.”
Đây là lời xin lỗi mà cô nói với anh?
“Thưa quý cô, cho tôi hỏi là ở Úc, khi sai người ta sẽ xin lỗi như vậy sao?”
Khải Bình bất lực mà nhìn sang Rachel, đã sai mà còn rất biết cách sai, còn sai người khác bóp chân cho mình.
Nhưng Khải Bình luôn như vậy, anh không thể giận được quá một phút với Rachel, vậy là vẫn phải hậm hực ngồi xuống ngoan ngoãn như chú cún mà làm theo.
“Không.” Rachel thấy vậy cũng chịu trả lời lại…
Khải Bình chỉ biết liếc cô một cái mà không nói gì.
Rachel cười lên một cái rồi nhào tới gần, cô với tay vuốt ve người anh rồi nhảy hẳn lên người anh ôm lấy, miệng còn buông lời quyến rũ.
“Vậy cách xin lỗi này thì sao?”
Nhưng anh vẫn tỏ ra là quân tử:
” Anh không dễ dãi như vậy đâu.”
Miệng nói là không dễ dãi nhưng tay anh đã giúp Rachel cởi xong cái váy trên người cô luôn rồi, Rachel nhe răng ra cười rồi đè anh nằm ra giường, sau đó là củi hôn lấy, cứ vậy mà Rachel bắt đầu “xin lỗi” anh, khiển anh có muốn cũng không giận nổi nữa.
Hôn lễ của họ tổ chức vào cuối tháng đó, mặc dù Khải Bình có bóng gió đề cập việc Thiên Manh đã đồng ý đến tham gia, nhưng Tiêu Sở Uy cứ như người ngoài cuộc, anh không phản ứng theo những gì Khải Bình mong muốn.
“Tiêu Sở Uy, Thiên Manh nói sẽ đến tham gia đó.”
Khải Bình cứ nhắc đi nhắc lại, vì Tiêu Sở Uy cứ im lặng nên anh không biết là bạn anh có nghe rõ những gì anh nói hay không.
“Thì sao? Cậu muốn tôi không đến tham gia, muốn tôi tránh mặt cô ay?”
Tiêu Sở Uy cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Khải Bình, nhưng câu nói của anh khiến Khải Bình tức đến muốn hộc máu.
“Không phải chứ, cậu hiểu tôi có ý gì mà, đây chẳng phải là cơ hội để cậu gặp lại cô ấy sao?”
“Gặp để làm gì?”
Tiêu Sở Uy khẽ nhếch môi, giọng nói ngập tràn sự lạnh lùng.
Gặp lại thì sao, Thiên Manh có muốn gặp anh sao, gặp rồi thì người chẳng phải cũng lại sẽ rời đi đó sao.
Khải Bình chỉ biết bất lực đứng nhìn Tiêu Sở Uy mà không nói được từ gì nữa, người anh cũng đủ cách tìm về cho rồi, vậy mà hiện tại cách cư xử của Tiêu Sở Uy lại như thế này đây.
Hành hạ bản thân ra cỡ này rồi, mà miệng vẫn cứng như đá.