Là Em Hôn Anh Trước

Chương 5: Phơi chăn trên mạng điện



Editor: Nơ

Diệp Tinh Nhiễm bước xuống xe, camera của điện thoại đã được bật, sẵn sàng chụp ảnh khi gặp người vượt đèn đỏ, như vậy nhiệm vụ hôm nay sẽ hoàn thành.

Nhưng sau khi xuống xe, cô đã nhìn thấy cảnh sát giao thông đứng giữa ngã tư, các phương tiện đi lại trật tự, công dân đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ.

Diệp Tinh Nhiễm chớp mắt.

Điều này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng!

Sau khi đi qua liên tiếp mấy ngã tư, Diệp Tinh Nhiễm không chụp được bức ảnh nào về hành vi thiếu văn minh, không những không vi phạm luật giao thông mà ngay cả hành vi xả rác cũng không có.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên đỉnh đầu, nhiệt độ càng ngày càng cao, đi một đoạn đường dài dọc theo đường Vân Khởi, Diệp Tinh Nhiễm nhễ nhại mồ hôi bước đến khu dân cư.

Cô đứng dưới gốc cây lau mồ hôi, nhìn trời.

“Giờ mới biết Vân Thành là một thành phố văn minh như vậy đấy…”

“Không phải chủ biên Thẩm cố ý chỉnh mình chứ? Để mình tự động bỏ cuộc?”

Sau khi than thở vài câu, Diệp Tinh Nhiễm nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trước mặt, cô đi tới mua một chai nước lạnh, một hơi tu hết nửa chai.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đối diện là một tiểu khu, cây cối hoa lá trong khu rất đẹp, nhìn sơ qua đã biết là khu cao cấp, Diệp Tinh Nhiễm nhìn lại lần hai, ánh mắt chăm chú nhìn mạng lưới dây điện ở phía bên trái của khu vực tầng 2, bên trên có phơi một tấm chăn màu trắng?

Phơi chăn bông trên mạng điện?

Diệp Tinh Nhiễm lập tức phấn chấn tinh thần, chụp ảnh tầng hai từ nhiều góc độ khác nhau bằng điện thoại của mình.

Sau khi chụp xong, Diệp Tinh Nhiễm hài lòng lau mồ hôi trên trán, xoay người trở lại cửa hàng tiện lợi mua một cây kem vị dâu, vừa ăn vừa đi đến trạm xe buýt.

Hạ Cẩm Miên còn về muộn hơn Diệp Tinh Nhiễm, vừa bước vào cửa đã ngồi phịch xuống đất: “Mệt chết mình rồi, hôm nay mình đi theo giáo viên băng qua hai con phố ẩm thực, rồi còn phải ghi lại cuộc phỏng vấn, cảm giác hai chân như muốn vứt đi…”

Sau khi Diệp Tinh Nhiễm viết xong bản thảo, cô mang trà hoa nhài của mình cho Hạ Cẩm Miên uống.

Hạ Cẩm Miên nhìn cô: “Hôm nay cậu không ra ngoài sao?”

“Có ra, còn tìm thấy hành vi không văn minh, bản thảo vừa mới viết xong, cậu còn chưa gửi WeChat của giáo viên Hướng cho mình đó…”

Hạ Cẩm Miên mệt đến mức không muốn cử động, lấy điện thoại ra khỏi túi xách: “Cậu tự thêm đi, mình lười quá, còn phải viết bản thảo nữa…”

Diệp Tinh Nhiễm thêm Hướng Cấp Ninh vào WeChat của mình, sau đó trả lại điện thoại cho Hạ Cẩm Miên: “Được rồi, trả lại điện thoại cho cậu.”

Hạ Cẩm Miên giơ tay: “Mau đỡ ai gia đứng lên, ai gia còn phải làm việc!”

Diệp Tinh Nhiễm mỉm cười, đỡ cô ấy ngồi vào bàn học: “Lão Phật gia, ngài nên chú ý đến thân thể của mình, hôm nay chỉ mới thứ ba.”

Hôm qua Thẩm Sóc đã giới thiệu qua tình hình, tuy bọn họ là thực tập sinh nhưng về nguyên tắc vẫn phải làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, không được xin nghỉ trừ khi có tình huống đặc thù, ngày hôm qua tất cả bọn họ đều đồng ý.

Quả nhiên, xã hội và trường học không giống nhau.

Diệp Tinh Nhiễm kiểm tra bản thảo một lần nữa, sau đó gửi cho Hướng Cấp Ninh.

Suy nghĩ một lúc, cô vẫn nên gửi tin nhắn cho Thẩm Sóc.

[Ánh sáng lấp lánh]: Thưa thầy, hôm nay em đã viết một bài về hành vi thiếu văn minh đô thị khi phơi mền ở khu dân cư, nó đã được gửi tới giáo viên Hướng.

Lần này, Diệp Tinh Nhiễm chưa đợi bao lâu đã nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Sóc.

[S]: Ừ, ngày mai em có thể viết tiếp về hành vi này, hoặc viết về người tốt việc tốt.

[Ánh sáng lấp lánh]: Đã biết, thưa thầy.

Thẩm Sóc không trả lời.

Diệp Tinh Nhiễm tắt máy tính, lười đi xuống căng tin nên cô hỏi Hạ Cẩm Miên, “A Miên, cậu ăn tối chưa, có muốn gọi đồ ăn ngoài không?”

Hạ Cẩm Miên xua tay: “Hôm nay mình đã ăn no đồ ăn vặt, đi hai con phố ẩm thực không ăn thì quá uổng công, có lẽ sắp béo lên rồi.”

Diệp Tinh Nhiễm tự mình gọi đồ ăn ngoài, sặn tiện đặt thêm đồ tẩy trang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.