Tô Kỳ lôi kéo Đường Sở Nhiêu đi một hồi lâu, vẻ mặt khó chịu. Thật là, hảo hảo một ngày gặp phải bực mình như vậy.
Đường Sở Nhiêu cũng chán ghét Hướng Mẫn Yến, nhưng suy cho cùng vẫn phải bận tâm mặt mũi Tô gia, không ngờ tới Tô Kỳ trực tiếp nhăn mặt, còn nói “Món đồ này không thích hợp tuổi của ngài “, Đường Sở Nhiêu lần đầu tiên phát hiện Tô Kỳ có bản lĩnh đá xéo, nhưng đây mới đúng là Tô Kỳ bừa bãi cuồng vọng a. Đường Sở Nhiêu đi theo bước chân hắn, khóe miệng giơ lên.
“Chán ghét! Tâm tình tốt đẹp đều bị bà ta hủy!” Tô Kỳ nổi giận đùng đùng dừng bước, quay đầu lại thấy Đường Sở Nhiêu trước sau như một ôn nhu mà cười, bên trong còn mang theo cưng chiều.
“Đường tổng tài, cái ánh mắt đó là sao! Người ta không phải đứa con nít!”
Lời này vừa ra, Đường Sở Nhiêu bị chọc cười càng vui, nàng đưa tay sờ sờ đầu tóc hắn, “Tô công tử, anh hiện tại cùng Nhiên Nhiên lúc tức giận giống y như đúc ~ ”
“Ta…” Tô Kỳ nhất thời hụt hơi, lập tức giống như bóng cao su bị xì hơi, hắn hướng bốn phía nhìn, nói với Đường Sở Nhiêu: “Mặc kệ, bản công tử không vui, Đường tổng tài phải mời ta ăn kem!”
Đường Sở Nhiêu xì một tiếng, nàng đứng một bên bệ đá, véo mặt Tô Kỳ, “Em còn tưởng anh muốn tự xưng bản bảo bảo đây này ~ ”
“Hừ, ” Tô Kỳ trừng mắt nhìn nàng một cái, mồm miệng không rõ nói: “Vậy em có mua hay không.”
“Mua mua mua ~” Đường Sở Nhiêu trong lòng buồn cười, đây rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ thôi, “Tô bảo bảo không tức giận, mua cái gì cũng được~ ”
Tô Kỳ hướng nàng làm cái mặt quỷ, vươn tay ôm lấy hông nàng trực tiếp đem người bồng đến tiệm kem, mới buông nàng xuống, nói: “Chị bé, mời mua vị chocolate.”
Trong tiệm khách hàng cùng người bán hàng bị hai người bọn họ hấp dẫn, đều trộm đánh giá bọn họ. Đường Sở Nhiêu lỗ tai ửng đỏ, vẫn ra vẻ đứng đắn, khẽ mỉm cười hướng người bán hàng nói: “Một vị chocolate một vị hương thảo, cảm ơn.”
Kem rất nhanh thì làm xong, Đường Sở Nhiêu thanh toán tiền, lấy kem, đưa một cái cho Tô Kỳ, “Nè, Tô bảo bảo, kem của cưng đây.”
Tô Kỳ cảm nhận được ánh mắt người chung quanh, mơ hồ cảm thấy ngượng, lôi kéo nàng ra khỏi tiệm.
“Chị bé, lần sau có thể chọn thời điểm không có ai hẵng gọi Tô bảo bảo không? Dù sao người ta đều đã 25… Rất mắc cỡ biết không…”
“A?” Đường Sở Nhiêu cười nhướn mày, “Vậy anh làm nũng với em thì không mắc cỡ?”
Tô Kỳ nhún nhún vai, buông tay, “Làm gì với em anh đều không thấy xấu hổ.”
Đường Sở Nhiêu hết lời để nói, “… Sao tôi lại gặp phải kẻ không có tiết tháo như vậy…”
Tô Kỳ thấu lại gần cúi đầu liếm kem của nàng một cái, vẻ mặt vô tội, “Anh vô cùng có tiết tháo! Vị hương thảo ăn cũng ngon nhỉ ~” Hắn đưa kem trong tay đi qua, “Nè, ăn kem của anh xem ~ ”
Đường Sở Nhiêu ở dưới ánh mắt sáng quắc của hắn vẻ mặt bất đắc dĩ liếm một hơi, “Ừm, cũng không tồi.”
“Khặc khặc ~ đương nhiên ~” Tô Kỳ cao hứng cứ như Đường Sở Nhiêu đang khen hắn.
Ầm ĩ một hồi, bực bội vì gặp phải Hướng Mẫn Yến ban nãy cũng biến mất không còn, Tô Kỳ nghĩ tới hiện tại chỉ có hai người bọn họ, chớp mắt, quay đầu đề nghị: “Chúng ta đi xem điện ảnh đi ~ sau đó đi ăn cơm tối được không ~ anh sẽ gọi Lưu a di qua nhà ~ ”
Đường Sở Nhiêu đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn lại cảm thấy hứng thú với nội dung hẹn hò cũ rích này.
“Em còn tưởng anh có ý tưởng gì mới một chút.”
“Ý mới đương nhiên có!” Tô Kỳ mới không nghĩ bị cho là một người boring đâu, hắn nghiêm túc nói: “Tuy rằng cái này hơi xưa, nhưng dù sao cũng cần trải qua một lần đúng không ~ cam đoan về sau em sẽ được chứng kiến sức sáng tạo của anh!”
“Hảo hảo hảo, anh quyết định, em nghe theo chỉ huy, ok?” Đường Sở Nhiêu cười nói.
“Ừ ngoan ~ vậy bản công tử để cho Đường tổng tài quyết định xem phim gì đi ~” Tô Kỳ vẻ mặt vừa lòng nắm tay nàng hướng rạp chiếu phim.
Rất nhanh Tô Kỳ liền hối hận lời hắn vừa nói. Bởi vì Đường Sở Nhiêu thế mà lại lựa chọn xem phim kinh dị.
“Đường… Đường tổng tài… Em xác định muốn xem cái này?” Tô Kỳ nhìn trong tay vé xem phim, giả bộ trấn định, hỏi.
“Ừm, có vấn đề?” Đường Sở Nhiêu cầm lấy bỏng từ người bán hàng, có chút nghi hoặc hỏi, “Anh không phải là sợ chứ?”
“Làm gì có chứ!” Tô Kỳ giả bộ một bộ biểu tình không thèm để ý, lôi kéo Đường Sở Nhiêu xoay người đi nhanh đến phòng chiếu. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là con trai, không thể mất mặt như vậy được không, chỉ hy vọng này bộ phim quay ẹ một chút… Còn có Đường Sở Nhiêu chị bé ôn ôn nhu nhu này vì sao lại đi thích phim kinh dị a ay ay ay.
Rất nhanh, Đường Sở Nhiêu liền chứng thực phán đoán của mình. Phim chiếu còn chưa tới một nửa đâu, tiểu tử một mét tám mấy bên người này cư nhiên toàn bộ vùi đầu vào vai nàng, hai tay băng bó lỗ tai, còn kém phát run.
Nàng bất đắc dĩ sờ đầu hắn, hỏi: “Sợ à?”
“Còn lâu!”
“… Tô bảo bảo thực mạnh miệng…”
Rõ ràng thanh âm đều có điểm run lên, cư nhiên còn nói không sợ. Âm hưởng giờ phút này lại truyền đến tiếng người kêu hoảng sợ, Tô Kỳ sợ tới mức ôm cổ Đường Sở Nhiêu.
Đường Sở Nhiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, con vịt chết còn mạnh miệng này. Nàng quyết đoán lôi kéo Tô Kỳ, ra phòng chiếu. Kết quả đi ra ánh đèn sáng tỏ, nàng mới nhìn đến Tô Kỳ cư nhiên hốc mắt hồng hồng.
“… Tô bảo bảo, sợ đến như vậy sao không chịu nói sớm?”
“Ai biết bộ phim này quay nhìn thật như vậy a!” Tô Kỳ nước mắt lưng tròng, thật sự là hù chết hắn.
“… Anh cảm thấy em sẽ tốn thời gian xem rác phẩm sao?” Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ, lôi kéo hắn ra rạp chiếu phim.
“… Ay ay ay.” Tô Kỳ quả thực khóc không ra nước mắt, không chỉ dọa sợ chính mình, mặt mũi còn không giữ được, hắn thật sự là hết nói nổi rồi.
Đường Sở Nhiêu xem buồn cười, giúp hắn xoa xoa mắt, “Tốt lắm đừng sợ, kia đều là gạt người.”
“Tuy biết đều là giả…” Nhưng mà chính là thực đáng sợ thôi!
“Nói xem sao anh lại giống một tiểu cô nương đến như vậy?” Đường Sở Nhiêu cưng chìu nhéo nhéo mặt hắn, người này nếu là một cô gái tuyệt đối mê đảo một lượng lớn nam sinh.”Em xem như có chút hiểu được vì cái gì đến cả nam cũng đều phải gọi anh là bạn trai quốc dân ~ thật sự là tú sắc khả xan.”
(*) tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được
“!!! Anh là thẳng!!!” Tuy rằng cũng có thể nói là cong… Tô Kỳ nghĩ nghĩ, sửa lời nói: “Người ta thích nữ mà!”
“Được rồi được rồi đừng kích động, em đây là khen anh cơ mà ~ ”
“Có người khen kiểu như vậy sao…” Tô Kỳ mặt đều phình thành hình tròn, “Ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ đường đường, nhiều từ như vậy không cần, cố tình dùng tú sắc khả xan!” Mặc dù nếu là hắn trước kia nghe được hẳn là rất vui.
“Ha ha ha ha ha ha ~” Đường Sở Nhiêu mới không thừa nhận mình chính là cố ý đâu, nàng lôi kéo Tô Kỳ đi về phía trước, “Đi thôi Tô bảo bảo, tỷ tỷ mời cưng ăn cơm ~ ”
Tô Kỳ vẻ mặt ai oán, sớm biết như vậy, hắn thế nào cũng phải ngăn cản Đường Sở Nhiêu xem phim kinh dị, giờ thì hay rồi, mặt mũi mất hết…
Tô trạch
Tô gia “người một nhà” chính đang ăn cơm tối, Tô Uyên là ở tại Tô trạch, Hướng Mẫn Yến gắp đồ ăn cho Tô Hoành, làm như vô tình nói: “Hôm nay đi dạo phố nhìn trúng một túi xách không tồi, đáng tiếc không mua được.”
“Hm? Bị người đoạt? Còn có người có thể tranh với bà?” Hướng Mẫn Yến thích thứ gì bình thường đều thu vào tay, Tô Hoành lúc này mới trêu ghẹo nàng.
Hướng Mẫn Yến oán trách trừng mắt liếc Tô Hoành, nói: “Đụng phải Đường tổng Tiểu Kỳ, Đường tổng cũng thích, liền nhường cho nàng.”
“Hả?” Tô Hoành khẽ nhíu mày, “Hai người bọn họ thực sự cùng nhau?”
Tô Uyên khẽ cười nói: “Ca ngay cả di chúc đều lập, nếu không thật sự thích Đường tổng, sao lại làm như vậy chứ?”
“Ha, nó ta còn không hiểu sao?” Tô Hoành hoàn toàn không để ý nở nụ cười, “Chiêu số truy nữ nhân nhiều vô cùng, Sở Nhiêu không giống với mấy người bạn gái trước đó nó ở cùng, nó không hạ chút tiền vốn sao có thể thu vào tay? Nó cũng chỉ vui đùa một chút thôi, không được mấy tháng liền sẽ chán.”
Hướng Mẫn Yến phụ họa một tiếng, như là nhớ ra cái gì đó, có chút khó xử nói: “Hoành ca, mấy ngày nữa tiệc sinh nhật Cố gia hay là tôi không đi nữa? Nghe nói Tiểu Kỳ cũng sẽ đi, nó gặp tôi sợ sẽ không vui.”
“Thế nào? Nó hôm nay gặp bà thái độ không tốt?” Tô Hoành mạnh tay thả đũa.
“Ừm… Tôi cũng có thể hiểu, ông đừng trách nó.” Hướng Mẫn Yến một bó tuổi to, giả trang nhu nhược sợ là gái hai mươi đều cảm thấy không bằng….
“Hừ! Xú tiểu tử này! Tiệc sinh nhật náo loạn với ta còn chưa đủ, giờ còn thái độ với bà! Cánh cứng rắn rồi chắc?!”
“Ba, ngài đừng nóng giận, ca hắn không thích con và mẹ cũng đúng…” Tô Uyên thấy thế, vội vàng “khuyên”.
“Cũng đúng? Cái gì gọi là cũng đúng?! Con là con ta, chảy chung một dòng máu với nó! Ta và mẹ con đều đã qua đăng ký cục dân chính, nó không gọi mẹ thì thôi ta không so đo, sao còn dám bày thái độ với trưởng bối?! Đều do mẹ nó chiều quen!”
Hướng Mẫn Yến mẫu tử càng không ngừng “khuyên”, càng làm Tô Hoành đối với Tô Kỳ và Kỳ Ngọc Dung bất mãn càng sâu, thậm chí hạ quyết tâm lần sau gặp hắn phải hảo hảo giáo huấn một chút.
Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu ăn xong cơm tối, lại mua một ít đồ ăn vặt mang về nhà, mới ngăn chặn được Đường Lạc Nhiên miệng muốn oán giận.
Tiểu cô nương vừa ăn kem, một bên “cảnh cáo” hai người: “Hừ, lần sau còn như vậy Nhiên Nhiên liền không thích các người nữa!”
Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu nhìn con gái giả bộ rất ra dáng, nhìn nhau cười, vội vàng chịu tội với tiểu cô nương.
Đường Sở Nhiêu mang giày cao gót lắc lư cả ngày, Tô Kỳ không đợi nàng nói, liền bưng nước lại đây cho nàng ngâm chân, thuận tiện mát xa.
Đường Sở Nhiêu thoải mái tựa vào trên ghế sa lon, cười hỏi: “Anh nói xem, sao anh lại hiền thê lương mẫu như vậy?”
Tô Kỳ cười cười, cùng nàng nói giỡn: “Đúng nha, anh đây hiền thê lương mẫu như thế, Đường tổng tài muốn lấy về nhà hay không?”
“Ưm… Trẫm suy nghĩ một chút, nhìn khanh biểu hiện ~ ”
Tô Kỳ đang muốn đáp lời, di động Đường Sở Nhiêu lại vang lên.
“Sở Nhiêu tỷ ~ em có linh cảm ~ cho chị xem bản nháp ~ ”
Mạc Y đầu kia như hiến vật quý quay bản vẽ của mình, cùng Đường Sở Nhiêu giải thích.
“Ưm… Rất không tồi Tiểu Y, chủ đề quý tiếp theo liền quyết định như này tốt lắm, bất quá chị cảm thấy có nhiều chỗ còn cần sửa một chút…”
Tô Kỳ xem tư thế hai người này, phỏng chừng một chốc là tán gẫu không xong. Hắn chỉ biết là Đường Sở Nhiêu làm CEO rất lợi hại, không biết nàng đối thiết kế châu báu cư nhiên cũng có nghiên cứu.
Hắn yên lặng giúp Đường Sở Nhiêu lau khô chân, ôm trở về trên giường.
Hai người này vừa tán chuyện liền dây đến 11h tối, Tô Kỳ đang muốn lên tiếng nhắc nhở, không nghĩ tới Mạc Y bên kia Đỗ Khê Băng trước kiềm chế không được, nàng đoạt lấy di động Mạc Y, đối Đường Sở Nhiêu nói: “Đường tổng tài, công tác mời ngày mai nói tiếp.” Đường Sở Nhiêu nghe thấy đầu kia Mạc Y còn muốn đoạt di động, Đỗ Khê Băng lại bắt đầu làm nũng, “Thỏ con, người ta mệt lắm, ngủ muộn da sẽ biến xấu…”
Kết quả Đường Sở Nhiêu chợt nghe Mạc Y nói: “Sở Nhiêu tỷ, chúng ta ngày mai nói sau, ngủ ngon.”
Hai người bọn họ mở video, Tô Kỳ khoái trá nghe được toàn bộ quá trình. Hắn yên lặng ở bên kia giường, phun tào: “Xem ra thỏ con nhà chúng ta bị con hồ ly kia ăn gắt gao rồi.”
Đường Sở Nhiêu cười cười, “Hai người bọn họ rất hợp nha ~ cảm thấy thật xứng đôi ~ ”
“Hai chúng ta cũng rất xứng đôi, Đường tổng tài.” Tô Kỳ ôm chầm nàng, lẳng lặng nhìn.
“Sao vậy?” Đường Sở Nhiêu khó hiểu nhìn hắn.
Tô Kỳ một lát sau, mới hỏi: “A Nhiêu, nếu anh là nữ, em có thích anh không?”
Đường Sở Nhiêu tuy không biết vì sao Tô Kỳ lại đột nhiên hỏi dạng vấn đề này, nàng suy nghĩ trong chốc lát, đáp: “Em không biết.” Nàng chưa từng nghĩ tới liệu mình có thích một nữ nhân hay không. Có điều, xem biểu hiện hôm nay của Tô Kỳ, hắn cho dù là nữ hẳn cũng sẽ rất nhiều người thích.
Tô Kỳ cười cười, hôn lên trán nàng, nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Lập tức liền tắt đèn.
Đường Sở Nhiêu lại đột nhiên cảm thấy, vấn đề vừa rồi của Tô Kỳ, cùng với nụ cười không biết vì sao có chút “miễn cưỡng” kia, có bao hàm một ít thứ gì đó mà nàng không biết.