Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 44: Nàng khờ thật, thật đấy



Tục ngữ nói rất đúng, không phải người một nhà thì không vào cùng một gia môn.

Kiếp trước, Khúc Cửu Nhất đọc không biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết, có thể nói là nắm rõ các loại chiêu trò. Giống như bây giờ, dù là đại hội tỷ võ chiêu thân hoặc chính tà đối chiến, nếu tà đạo chỉ có Thiên Cực thần giáo tới thì mới không bình thường.

Các môn phái chính đạo hầu như đều tới đủ nhưng tà đạo chỉ có một nhóm tới, nhìn sao cũng thấy kỳ cục, hơn nữa, Toái Ngọc Cung bây giờ vẫn chiếm được ưu thế kia, muốn đánh vỡ thế cân bằng hiện tại cũng chỉ có cách là các thế lực khác gia nhập.

Cơ hội lên sàn tốt vậy cũng không nắm được thì môn phái này cũng có thể hẹo trên giang hồ được rồi.

Quả nhiên, sau khi Khúc Cửu Nhất nói không lâu, xung quanh Vô Lượng sơn trang rất mau lại có thêm người tới.

Chẹp chẹp.

Nhà to nghiệp lớn có nhược điểm như vậy đấy, người nào cũng chôn một cái đinh ở nhà ngươi, ngày thường không có chuyện gì còn tốt, một khi xảy ra chuyện, nói tường đổ mọi người đẩy cũng chẳng quá.

Hửm?

Người tới còn không ít.

Khúc Cửu Nhất vươn tay phải, làm một cái thủ thế đơn giản.

Đám người Tuyết Tiêu Tiêu lập tức vây quanh bảo vệ Tạ Tụ. Cung chủ nói, các nàng không cần lo lắng cho an nguy của y, chỉ cần bảo vệ tốt cho Tạ Tụ là được. Khúc Cửu Nhất bị thương, chỉ cần Tạ Tụ hoàn hảo không sao thì dùng chút dược là được. Nếu Tạ Tụ bị thương, bạc, xiêm y trang sức của các nàng ở Toái Ngọc Cung có thể bay hết!

“Trưởng lão, ngài cẩn thận”

“Cung chủ dặn dò, nhất định phải bảo vệ ngài cho tốt”

“Tạ trưởng lão chỉ cần ở đây nhìn là được, võ công cung chủ cái thế, nhất định sẽ không có vấn đề gì”

Người của Toái Ngọc Cung đều có niềm tin tuyệt đối với Khúc Cửu Nhất.

Nhưng Tạ Tụ nghe sao cũng thấy không thích hợp lắm, nhất định là cái mà trước đây Khúc Cửu Nhất nói cho hắn bảo lập cái gì mà phờ la cừ (flag =))))

“Khụ, tuy rằng cung chủ võ công cái thế nhưng vẫn cần cẩn thận mới được” Tạ Tụ nhẹ giọng nói.

“Trưởng lão yên tâm, thương ở thân cung chủ, đau ở tâm trưởng lão, chúng ta đều hiểu”

“Ừm ừm”

“Trưởng lão cứ việc nhìn ngắm tư thế oai hùng đó của cung chủ là được”

Mọi người ta một câu ngươi một câu thực sự khiến Tạ Tụ không biết nói tiếp như nào.

Rất rõ ràng, bởi vì Khúc Cửu Nhất cố ý tìm Ngũ Độc Sử lấy bí tịch cho Tạ Tụ mà địa vị của Tạ Tụ trong lòng các đệ tử Toái Ngọc Cung lại càng cao hơn.

Ngay cả Đại sư tỷ Toái Ngọc Cung Tuyết Tiêu Tiêu cũng chủ động lấy lòng trước mặt Tạ Tụ là có thể thấy được địa vị vững chắc của hắn.

Đặc biệt là Lương Hiểu Yến, càng hối hận không kịp.

Nàng chẳng hề muốn quay về Dục Anh Đường chăm sóc những tiểu ma tinh kia, đáng giận là chính mình lại chẳng có lễ vật gì đưa cho Tạ trưởng lão? Nếu không, để Tạ trưởng lão thổi ít gió bên tai cung chủ, cuộc sống của mình còn không dễ sống sao?

“Hiểu Yến cô nương, sao muội cứ luôn nhìn lén Tạ trưởng lão vậy?” Hàn Thừa Nặc tiến tới bên cạnh Lương Hiểu Yến hỏi nhỏ, “Con người của Tạ trưởng lão rất khá nhưng muốn tiếp cận hắn chỉ sợ có hơi khó”

“Câm miệng!” Lương Hiểu Yến lập tức vươn tay che miệng Hàn Thừa Nặc lại.

Nói gì đấy?

Nếu cung chủ nghe được, chính mình chỉ e sống cả đời trong Dục Anh đường cũng chẳng ra được.

Không thấy bây giờ cung chủ càng ngày càng để ý tới Tạ Tụ sao? Nàng họa chăng điên rồi mới dám đánh chủ ý với Tạ Tụ, trực tiếp đi tìm sợi dây thừng thắt cổ thì có khả năng hơn.

“Ưm ưm…”

Hàn Thừa Nặc đành phải ngậm miệng lại, không nói nữa.

“Khúc cung chủ đúng là có tâm tính tốt, không hề động tâm với tấm bản đồ này. Tuy vậy, sao ta biết được tấm bản đồ của ngươi là thật?” Người trung niên áo lam có ý tiến lên kiểm tra.

“Ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ” Khúc Cửu Nhất hơi giương mắt, nhìn trung niên áo lam một cái, “Ý đồ của ngươi ta hiểu rõ, tuy vậy người có thể giở trò dưới mí mắt của Khúc Cửu Nhất ta e rằng còn chưa sinh ra đâu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc địa vị ở Thiên Cực thần giáo không thấp, vì một lần thử mà đánh mất mạng của mình thì không ổn đâu”

Người trung niên áo lam nghe Khúc Cửu Nhất nói vậy thì không dám tiến lên nữa.

“Khúc cung chủ, chuyện tấm bản đồ này vô cùng quan trọng, ngươi thật sự muốn bán đấu giá nó cho tà đạo sao? Không bằng bán thẳng cho Kim Phong tiêu cục ta” Đại đương gia của Kim Phong tiêu cục thấy Khúc Cửu Nhất đang nhìn tấm bản đồ, trái tim lập tức căng chặt.

Trước đó, ở Trấn Nam võ quán hắn đã để lỡ tấm bản đồ một lần, lúc này còn lướt qua nữa chỉ sợ cũng không có cách nào bàn giao với triều đình bên kia.

“Thực ra ta cũng muốn bán cho các ngươi nhưng các ngươi nhìn tình huống hiện tại của chính mình mà xem, ngay cả đứng lên cũng khó. Nếu ta đưa tấm bản đồ này cho các ngươi, chẳng khác nào bảo các ngươi đi tìm chết cả” Khúc Cửu Nhất lắc đầu nói, “Kho báu tuy đáng quý nhưng mạng còn quý hơn”

Người trong chính đạo không có gì đáng nói.

Bên trong số họ cũng có số ít người kêu gào nguyện đi tìm cái chết cũng không muốn thiệt thòi cầu toàn nhưng vẫn có đa số người tham sống sợ chết hơn.

Ngay cả người của Vi Hà Sơn cũng không ra mặt vào lúc này.

Có thể không chết thì sao bọn họ muốn hy sinh một cách vô ích chứ?

“Khúc cung chủ, Thiên Cực thần giáo ta chiếm cứ quan ngoại nhiều năm, cũng có không ít thứ trân quý. Nếu ngài có đồ gì muốn, cứ nói thẳng là được. Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra được, nhất định sẽ tận lực đáp ứng ngươi” Người trung niên áo lam có hơi sốt ruột, hắn đã nghe được tiếng vó ngựa chạy băng băng tới đây rồi.

“Cái ta muốn vừa rồi Ngũ Độc Sử của các ngươi đã cho ta” Khúc Cửu Nhất nghe vậy cười cười, quay đầu nhìn Ngũ Độc Sử, “Sau khi ngươi viết xong bí tịch, nhớ đưa thêm một quyển tới cho ta. Ta không thích người khác nợ ta thứ gì, hiểu chưa?”

“Hiểu rõ, Khúc cung chủ yên tâm” Ngũ Độc Sử cười lấy lòng.

Không biết vì sao, khi nàng nhìn Khúc Cửu Nhất cảm giác rất giống với khi nhìn thấy giáo chủ.

À, phải nói là đối với giáo chủ nàng cũng chưa bao giờ cung kính như hiện tại.

Chỉ có thể nói đại khái là thuộc về trực giác của nữ nhân.

“Khúc cung chủ” Người trung niên áo lam nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần, nhịn không được đi tới hỏi, “Các môn phái khác cho được thì Thiên Cực thần giáo ta cũng có thể cho được. Nếu tấm bản đồ này đưa cho người khác, thần giáo ta và Toái Ngọc Cung chắc chắn khó mà cùng tồn tại được”

Khúc Cửu Nhất nghe xong lời này không khỏi cảm thấy buồn cười, y khinh miệt nhìn người trung niên áo lam, “Chỉ có vậy? Ngươi đang dạy ta phải làm sao sao?”

“Là lời từ tận đáy lòng của tiểu nhân với Khúc cung chủ mà thôi”

“Lời từ đáy lòng thì không cần” Khúc Cửu Nhất xua xua tay, “Vốn dĩ ta chỉ muốn giống như lúc trước, chỉ cần bán đấu giá tấm bản đồ này là được. Nhưng bây giờ xem ra, tác phong hành sự của chính phái và các ngươi vẫn có chút khác biệt, các ngươi càng tôn thờ sức mạnh hơn”

Khúc Cửu Nhất muốn được thuận lợi như khi trước chỉ e không dễ như vậy.

Một khi đã vậy, cũng chỉ có thể đánh trước một trận.

Nhưng chính mình tốt xấu gì cũng là cung chủ của Toái Ngọc Cung, đánh nhau với mấy đám mèo ba chân đó thì có vẻ bản thân không được phong độ lắm.

“Tuyết Tiêu Tiêu, ngươi tới đây”

Vốn Khúc Cửu Nhất muốn gọi Hàn Thừa Nặc nhưng nghĩ lại thì không nên. Thứ Hàn Thừa Nặc học được dù sao cũng là công phu của Thiên Cực thần giáo, đánh nhau rất dễ bị người khác phát hiện ra dấu vết.

Vẫn là Tuyết Tiêu Tiêu tốt hơn.

Tuy rằng nàng là Đại sư tỷ của Toái Ngọc Cung, ít khi hành tẩu trên giang hồ. Bây giờ nàng khó có được lần ra khỏi cung, đương nhiên cần phải để thanh danh của nàng nở bung trên chốn giang hồ này.

Dẫu người của Toái Ngọc Cung cảm thấy Khúc Cửu Nhất có thể sinh, ngay cả Tạ Tụ cũng cho là như vậy nhưng chính Khúc Cửu Nhất hiểu rõ, bản thân thực sự không thể sinh. Vị trí cung chủ này vẫn phải truyền cho người khác.

Tuyết Tiêu Tiêu chính là người được chọn để nhậm chức cung chủ mà Khúc Cửu Nhất coi trọng nhất.

Khúc Cửu Nhất không định làm cung chủ Toái Ngọc Cung cả đời, nhiều nhất chỉ làm mười năm, y cảm thấy đủ rồi thì có thể đi xuống. Y còn muốn đi du ngoạn giang sơn gấm vóc này, cả đời ở cái chốn Toái Ngọc Cung chim không thèm ẻ kia làm gì?

Cho nên, Tuyết Tiêu Tiêu đáng để bồi dưỡng.

“Cung chủ” Tuyết Tiêu Tiêu kích động không thôi, vội vàng bay tới. Nàng ở bên cạnh ngây người đã lâu, suýt nữa cho là cung chủ đã quên nàng. Quả nhiên, cung chủ vẫn nhớ kỹ nàng.

“Ngươi thủ ở cửa, lát nữa dù là ai vào, ngươi đều phải đánh trước một trận. Không thể tiếp của ngươi mười chiêu thì không cần cho vào” Khúc Cửu Nhất thuận miệng nói, “Không đánh những người tà đạo đó khiến họ chịu phục thì chỉ e bọn họ chẳng hiểu thế nào gọi là tinh thần khế ước!”

“Rõ, cung chủ!” Tuyết Tiêu Tiêu cố nén kích động trong lòng, hùng dũng hiên ngang, khí phách lẫm liệt cầm kiếm ra cửa thủ.

“Khúc cung chủ, ngài đây là có ý gì?”

“Chính là kiểm ra một chút võ công của đám người tà đạo các ngươi” Khúc Cửu Nhất cúi đầu nghịch móng tay của mình, “Hy vọng võ công của các ngươi cũng cứng như miệng của các ngươi là được”

Nếu không thể đánh, chẹp chẹp.

Sắc mặt của người Thiên Cực thần giáo có hơi khó coi.

Toái Ngọc Cung này rõ ràng chẳng để bọn họ vào mắt.

“Tạ trưởng lão, ngài có muốn qua chỗ cung chủ ngồi không?” Lương Hiểu Yến không biết chuyển ghế dựa từ đâu tới, còn bắt Hàn Thừa Nặc cầm một đống đồ ăn trong tay, ngoan ngoãn dâng lên.

Vì để không đi Dục Anh đường, Lương Hiểu Yến cũng liều mạng.

Hiện tại bên chỗ cung chủ đã chẳng thể trông cậy gì được rồi, chỉ có thể tin nhờ vào mỗi Tạ trưởng lão mà thôi. Cũng không biết uy lực gió thổi đầu gối của Tạ trưởng lão như nào nhưng bây giờ nàng cũng coi như coi ngựa chết thành ngựa sống mà cứu.

“Điều này…”

“Tạ trưởng lão, ngài xem cung chủ chúng ta ngồi một mình ở đó nhàm chán biết bao” Lương Hiểu Yến thấy Tạ Tụ có hơi lay động vội vàng khuyên nhủ, “Cung chủ chúng ta lẻ loi cũng không được tốt lắm”

Nhưng hắn thấy Khúc Cửu Nhất hình như rất thích thú.

Tạ Tụ không khỏi nghĩ như vậy.

“Nếu cung chủ cảm thấy không thú vị, không biết còn làm ra quyết định gì nữa. Nếu Tạ trưởng lão ngài ở bên cạnh cung chủ, nói không chừng còn có thể khuyên được ít nhiều” Lương Hiểu Yến thấy đường không thông, chỉ có thể đổi cách nói, “Hơn nữa, ngồi ở kia, Tạ trưởng lão cũng có thể nhân cơ hội xem quyển bí tịch mà Ngũ Độc Sử đưa tới”

À, thế cũng là cách.

Hắn ngồi ở đây đúng là không thú vị gì.

Tạ Tụ hơi gật đầu, “Một khi đã vậy, ta sẽ qua đó ngồi”

“Được, Tạ trưởng lão!” Lương Hiểu Yên vui mừng ra mặt, nàng phảng phất đã thấy cảnh tượng đẹp đẽ cung chủ cho mình ra khỏi Dục Anh đường rồi.

Đợi tới khi Tạ Tụ đưa ghế dựa tới bên cạnh Khúc Cửu nhất, hắn nhìn về phía Lương Hiểu Yến, “Hiểu Yến cô nương, phiền cô dọn thêm một cái ghế nữa”

“Được” Lương Hiểu Yến không kịp hiểu, vừa rồi cung chủ ngẩng đầu nhìn nàng có lẽ đang khích lệ nàng làm tốt.

Lương Hiểu Yến nhanh chóng bưng ghế tới.

“Ngũ Độc Sử cô nương” Tạ Tụ hơi ôm quyền với Ngũ Độc Sử, “Rảnh rỗi không có việc gì, không bằng ngươi ngồi xuống đây tâm sự với ta một chút về đạo dùng độc?”

Tầm mắt của Khúc Cửu Nhất lập tức dừng trên người Lương Hiểu Yến vừa đặt ghế xuống đất.

Nước mắt Lương Hiểu Yên im lặng rơi xuống.

Nàng khờ thật, thật sự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.