Vô cùng kỳ lạ rằng khi Khúc Cửu Nhất nói ra kiểu lời muốn ăn cơm mềm như vậy, phản ứng đầu tiên của Tạ Tụ không phải khiếp sợ mà lại nghĩ rằng “Khúc Cửu Nhất quả đúng là xuất thân từ Toái Ngọc Cung!”
Dù sao những nam tử ở Ngọc Ngõa đài trong Toái Ngọc Cung từ nhỏ đã học được ăn cơm mềm là như nào. Tuy rằng giang hồ đồn đãi không được trêu chọc nữ tử của Toái Ngọc Cung nhưng thực ra nam tử của Toái Ngọc Cung càng đừng nên chọc vào.
Dù sao, không có nhiều nữ nhân sẽ kháng cự lại được một nam nhân biết làm nũng, biết khiến mình vui vẻ, còn cả khi hành lễ Chu Công* cũng quan tâm cảm nhận của nữ tử vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ.
*Ý là khi làm chuyện đó đó, các diu hiểu ý em mà, nghĩ đen đi
Nam tử của Toái Ngọc Cung dù tuổi có hơi lớn nhưng sau khi rời khỏi Toái Ngọc Cung thường sẽ cưới được một thê tử khá tốt, đặc biệt chiếm đa số là những nữ tử ở góa có quyền có thế.
Ở trong kinh thành, có một quận chúa ở goá nhiều năm, sau cùng lén lút trộm nuôi nam sủng, còn đẻ con cho nam sủng ấy, cũng đã vẽ cho nhi nữ nhà mình bối cảnh xuất thân rất khá, nam sủng ấy đi ra chính từ Toái Ngọc Cung.
Từ nhỏ Khúc Cửu Nhất đã lớn lên ở Toái Ngọc Cung, có ý nghĩ như vậy cũng chẳng lạ chút nào.
“Ngươi đã là chủ của Toái Ngọc Cung, ta nghĩ trên đời này người có cơm mềm cho ngươi ăn cũng không nhiều lắm. Chút bản lĩnh này của ta chỉ sợ không đủ cho ngươi ăn” Tạ Tụ nói thực lòng, hắn thực sự không cảm thấy bản thân có chỗ nào đáng giá để Khúc Cửu Nhất coi trọng, trừ phi là một thân y thuật còn coi như khá tốt.
“Bản lĩnh của Tạ thần y, ta đương nhiên biết rõ” Khúc Cửu Nhất thấy Tạ Tụ trả lời nghiêm túc như vậy, nhịn không được bật cười, “Thần y chỉ cần ở bên cạnh ta, ta sẽ không bị đói”
Tạ Tụ ngẩng đầu, thấy ý cười rạng rỡ của Khúc Cửu Nhất, không biết sao tâm trạng có hơi phức tạp, “Lời này của ngươi không nên nói ra dễ dàng như vậy mới phải”
“Ta chỉ là nói ra lời nói mà rất nhiều người nghĩ trong lòng thôi” Khúc Cửu Nhất cho rằng Tạ Tụ đang nói chuyện cơm mềm, không nhịn được tỏ rõ lập trường.
“… Được thôi” Tạ Tụ không nói thêm gì nữa.
Nếu Khúc Cửu Nhất không ý thức được, hắn cố ý nói ra lại có hơi quái quái.
Chỗ danh sách này đã được Khúc Cửu Nhất chọn từ đầu tới đuôi một lần. Ban đầu, Khúc Cửu Nhất còn nói là phải chọn nghĩa tử nghĩa nữ cho Tư Đồ Kinh, tới phía sau biến thành chỉ cần được Khúc Cửu Nhất chọn thì không cho phép Tư Đồ Kinh được chọn trúng nữa.
Đơn giản là Khúc Cửu Nhất muốn hái quả rồi.
“Ta biết, hiện tại ta có nói nhiều thêm thì huynh cũng chẳng tin, không thì như vậy, trước tiên ta gọi tên Phàn Đình này tới cho huynh khám thử xem” Phàn Đình trong lời của Khúc Cửu Nhất đúng là thiếu niên thiên tài đã từng bị sốt cao biến thành kẻ ngốc.
Tạ Tụ không hiểu được rốt cuộc là Khúc Cửu Nhất lấy tự tin từ chỗ nào nhưng Khúc Cửu Nhất cũng đã nói vậy rồi, hắn không đồng ý hình như là không nói lý.
“Ngươi tự tin vậy sao?”
“Nói ra có thể huynh chẳng tin, ta thực sự hy vọng lời nói của ta không cần thành hiện thực thì tốt” Khúc Cửu Nhất nghiêm túc nói, nếu kịch bản cứ tiếp tục như vậy thì y sẽ thiếu niềm vui rồi. Tuy vậy, y cũng muốn biết, sau khi mình chen ngang hết cả kịch bản thì thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì?
“Ta sẽ chờ ngươi đem người tới”
“Chờ một lát, ta đi nhanh về nhanh”
Khúc Cửu Nhất nói là làm.
Bản đồ của Vô Lượng sơn trang y đã nhớ kỹ trong lòng, võ công của đệ tử tuần tra cũng chẳng ra gì, hoàn toàn không phát hiện được Khúc Cửu Nhất đang dùng khinh công bay loạn trên không.
Vì chỉ có tâm trí của đứa trẻ 6 tuổi nên Phàn Đình không được giao cho việc gì khó làm. Nhưng dù sao hắn cũng có một thân võ công làm nền tảng, cũng là sức lao động đáng khai thác. Bởi vậy, công việc quan trọng nhất bây giờ của hắn là chẻ củi gánh nước, giúp đỡ ở phòng bếp.
Khi Khúc Cửu Nhất đuổi tới, đúng lúc thấy mấy tên y như pháo hôi điển hình đang bắt nạt Phàn Đình.
Phàn Đình trông cũng cao lớn tuấn tú, nếu hắn không biến thành đứa ngốc, hiện giờ cũng nên là đại hiệp nổi danh giang hồ.
Tuy vậy nguyên nhân chính là do hắn thành danh từ hồi niên thiếu nên có không ít công tử dòng chính của Tư Đồ gia bị đem ra so sánh với hắn khiến nhiều người ghen ghét. Trước kia hắn được coi trọng vì thực lực cường đại, mọi người cũng chỉ có thể nhẫn nại không phát tiết, bây giờ hắn ngã từ trên mây xuống, đương nhiên có thể tùy ý khinh nhục.
“Đại ca ca, vì sao huynh đánh đệ?” Phàn Đình rụt rụt đầu, đôi mắt sưng đỏ, không ngừng né tránh quyền cước của người khác, chiêu thức phản kích trông cũng vô cùng non nớt.
Tuy hắn có nội lực nhưng lại không biết sử dụng ra sao, ra chiêu cũng lộn xộn, một người đơn côi thế bạc như vậy sao sẽ là đối thủ của những người này được?
“Vì sao đánh ngươi? Ha ha, Phàn Đình, lúc ngươi đánh ta chẳng nương tay tí nào đâu!”
“Nhìn xem, ngươi chính là một tên ngốc, cả đời này chỉ đáng ở phòng bếp này thôi!”
“Ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao? Kiêu ngạo nữa cho ta xem”
Những người này nhanh chóng đẩy Phàn Đình ngã ra đất, tiến lên dùng tay đấm chân đá.
Phàn Đình chỉ có thể bị động che chở đầu mình, nức nở không ra tiếng.
Hầu như cứ qua một vài ngày thì những người này sẽ tới bắt nạt hắn. Có đôi khi sẽ có một vị tỷ tỷ tốt bụng giúp hắn đánh đuổi những người này nhưng vị tỷ tỷ kia không phải hôm nào cũng tới. Nếu không có tỷ ấy ở đây, bọn họ đánh càng mạnh hơn.
“Đừng tưởng rằng ngươi được Thất tiểu thư thích thì có thể ngang ngược. Thất tiểu thư hiện giờ cũng chỉ thấy ngươi đáng thương thôi, nàng ấy lập tức phải gả đi rồi, một đứa ngốc như ngươi có thể làm gì chứ?”
“Đánh thì đánh, ngươi nói với hắn chuyện này làm gì?”
“Thất cô gia tương lai nói, khi đại hôn, hắn không muốn thấy Phàn Đình này”
“Các ngươi chú ý chút, nhỡ đánh chết thì không ổn”
Phàn Đình vẫn có ít người quen, nếu đánh chết thật, chắc chắn sẽ có vấn đề.
“Xương sườn gãy mất hai cái, đoán chừng nó chẳng bò dậy được”
“Với cái bộ dạng này của hắn còn dám mơ tưởng tới Thất tiểu thư? Ha ha, hắn đắc tội với huynh trưởng ruột của Thất tiểu thư mà còn muốn cưới muội muội nhà người ta? Nhìn xem, quả báo tới rồi”
“Cãi nhiều làm gì”
“Dù sao hắn cũng chỉ là đồ ngu, liên quan gì đâu?”
…
À, xem ra là bị người ta hãm hại.
Khúc Cửu Nhất thật ra không vội vàng ra tay, dù sao thân phận hiện tại của y không tiện xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa y cũng cần xác định một chút xem Phàn Đình này bây giờ là giả khờ hay ngốc thật.
Nhưng nhìn tiếp thì Phàn Đình này chắc là khờ thật.
Bản thân Khúc Cửu Nhất là cao thủ diễn kịch, đương nhiên có thể phân biệt được đối phương có phải đang giả vờ hay không.
Chờ tới khi những người bắt nạt Phàn Đình kia đi hết, Khúc Cửu Nhất mới chậm rãi đi ra.
“Đau quá đi, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia khi nào mới tới thăm ta?” Phàn Đình vừa khóc vừa ngồi xổm trên mặt đất.
Không lâu sau, bụng hắn cũng réo lên.
Tuy hắn ngu ngốc nhưng cơ thể vẫn là của người trưởng thành, hơn nữa còn sống dựa vào chân tay, ăn đương nhiên nhiều. Nhưng người phòng bếp lại khinh hắn là đứa ngốc, dường như hắn chưa từng được ăn no. Bây giờ hắn tuy cao lớn nhưng lại có hơi gầy yếu, nếu không có nội lực chống đỡ chỉ sợ sớm đã về trời.
Đang lúc Phàn Đình nghĩ có nên uống nước lấp đầy bụng hay không thì trước mặt hắn chợt xuất hiện một con gà quay thơm lừng, còn có cả màn thầu.
Hắn ngẩng đầu, thấy một ca ca vô cùng đẹp.
“Ngươi đói rồi, mau ăn” Khúc Cửu Nhất đưa đồ ăn cho hắn, cố gắng nở một nụ cười ôn hòa vô hại.
“Ngươi… ngươi là ai?” Đôi mắt Phàn Đình cứ dính vào gà quay và màn thầu nhưng không dám tùy tiện ăn. Trước kia cũng có người tốt bụng cho hắn ăn, kết quả cắn một miếng bèn phát hiện bên trong đều là châm thép, lúc ấy suýt nữa thì hắn nghĩ mình đã chết, nếu không có Thất tiểu thư đi ngang, chắc chắn hắn sẽ chết ngay tại chỗ rồi.
“Không có vấn đề gì, yên tâm đi” Tự Khúc Cửu Nhất xé một miếng cánh gà ra gặm, “Ta khác với bọn họ”
Phàn Đình thấy Khúc Cửu Nhất ăn xong không có vấn đề gì bèn nhận lấy gà quay và màn thầu ăn ngấu ăn nghiến.
Đã lâu rồi hắn không được ăn thịt, càng chẳng được ăn no.
Một con gà quay to như vậy, còn có màn thầu lớn như vậy, hắn ăn hết rồi mới thấy bụng có hơi no.
“Cảm ơn huynh nha đại ca ca”
“Ngươi muốn rời khỏi nơi này không?” Khúc Cửu Nhất khá kiên nhẫn với Phàn Đình, “Ta có thể khám bệnh cho ngươi, khiến ngươi thông minh hơn, mỗi ngày đều có cơm no để ăn, cũng sẽ không có ai bắt nạt ngươi, ngươi có muốn đi theo ta không?”
Phàn Đình có hơi dại ra.
Hoặc là nói, hắn không hiểu rõ lắm lời Khúc Cửu Nhất nói.
“Thật sự là mỗi ngày đều được ăn no, còn không có ai đánh ta sao?”
“Đương nhiên”
“Được nha” Phàn Đình đồng ý rất nhanh, đối với một người có tâm trí của hài tử, có thể không bị đánh, được ăn no đã quan trọng hơn hết thảy rồi.
“Nếu ngươi đi cùng ta rồi, sau này sẽ không gặp được tỷ tỷ xinh đẹp ngươi quen trước kia đâu nha” Khúc Cửu Nhất cố ý nói. Nhỡ “Thất tiểu thư” gì gì đó là CP của Phàn Đình này phải làm sao? Đây cũng không phải không có khả năng, thích muội muội của kẻ thù cũng là giả thuyết thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp.
“Đã lâu rồi tỷ tỷ không có tới” Phàn Đình nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, “Tỷ ấy cũng chẳng khiến ta không bị đánh nữa”
“Khá lắm” Khúc Cửu Nhất khá vừa lòng với câu trả lời của Phàn Đình, “Điểm này ngươi nhìn khá rõ ràng, ta rất hài lòng. Gặp được ta, coi như ngươi may mắn, tới đây đi”
Khúc Cửu Nhất chỉ dùng một tay đã nhấc được Phàn Đình, ngay sau đó nhấc hắn bay lên không trung.
Phàn Đình không thể tin tưởng được.
Hắn gặp được thần tiên ca ca sao?
Không lâu sau khi Khúc Cửu Nhất đưa Phàn Đình đi, liền có một thiếu nữ trang điểm thanh thuần mang hộp đồ ăn tới chỗ của Phàn Đình.
Chỉ là nàng chẳng tìm được người nữa rồi.
Tạ Tụ đang đọc sách liền thấy Khúc Cửu Nhất dẫn Phàn Đình bay vào.
“Trước đó trễ nải đôi chút, huynh nhìn xem, ta nghi ngờ hắn không phải do sốt hỏng óc mà bị trúng độc” Khúc Cửu Nhất đưa Phàn Đình tới trước mặt Tạ Tụ.
Phàn Đình nỗ lực bò lên, ngẩng đầu thấy Tạ Tụ, cả người cũng ngây ra.
Lại là một thần tiên tỷ tỷ.
“Trúng độc? Để ta nhìn xem” Tạ Tụ nghe thấy lời này, tức thì buông y thư, đi tới chỗ Phàn Đình.
Hắn đi tới trước mặt Phàn Đình, đầu tiên là vạch mắt Phàn Đình ra nhìn, sau đó bắt mạch cho hắn, nghiêm túc chẩn bệnh một hồi, nhíu mày nói, “Quả thực có dấu hiệu trúng độc nhưng muốn biết cụ thể là độc gì chỉ e còn cần ta dùng kim châm kiểm tra đúng sai nữa”
“Kim châm của huynh ở đâu?” Khúc Cửu Nhất tò mò hỏi, trước kia Tạ Tụ không để kim châm rời mình.
“Dùng hết rồi” Tạ Tụ thở dài, “Võ công của Tư Đồ Kinh không yếu, muốn thi triển Nhiếp Hồn thuật với hắn ta cần có kim châm phụ trợ”
“Vậy cũng không cần vội, dù sao hắn ngu ngơ cũng đâu chỉ mới ngày một ngày hai” Khúc Cửu Nhất cũng chẳng vội vàng, ngược lại còn cười tủm tỉm nắn nắn gân cốt của Phàn Đình, nói với Tạ Tụ, “Huynh sờ xem, căn cốt này rất khá, nếu trị khỏi, ta đoán chừng có không ít đệ tử muốn sinh con cho hắn”
Nữ đệ tử của Toái Ngọc Cung nhìn nam nhân, đầu tiên phải xem xem nam nhân này có căn cốt tư chất tốt hay không, vậy thì các nàng mới có thể sinh ra được hài tử giỏi giang.
Ở trong mắt các nàng, Khúc Cửu Nhất là “tỷ muội” mà còn bị sờ nắn tàn nhẫn còn không phải là vì gân cốt của Khúc Cửu Nhất là loại trăm năm khó gặp hay sao?
“Trên người hắn có không ít vết thương cũ” Tạ Tụ khám vết thương trên người Phàn Đình, không khỏi thở dài, “Nếu hắn còn như vậy, chỉ e cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Cho dù bây giờ đưa hắn về Toái Ngọc Cung cũng sợ phải cần rất nhiều dược liệu điều trị, không thì dù có khôi phục được thần trí, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu’
“Vậy trước tiên cứ chữa xem” Khúc Cửu Nhất không nề hà gì, nhân tài ưu tú luôn đòi hỏi phải trả chút giá đắt. Hơn nữa, chút giá này với y chẳng tính là gì cả, cho dù sau này Phàn Đình không thể ở lại Toái Ngọc Cung, bề ngoài tư chất hắn đều tốt, các đệ tử Toái Ngọc Cung cũng sẽ vui vẻ chăm sóc cho hắn.
Còn về sau nữa à, hừ, chưa có ai dám thiếu nợ của Toái Ngọc Cung đâu.
Một kẻ hèn Phàn Đình mà không ép khô hết giá trị của hắn thì y chẳng tên là Khúc Cửu Nhất!
“Thần tiên tỷ tỷ, tỷ là tới làm tức phụ cho ta sao?”
Ngay lúc Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đang thương lượng hướng đi cho Phàn Đình, Phàn Đình đột nhiên nói như vậy với Tạ Tụ, “Đại nương nói, về sau ta sẽ có một thần tiên tỷ tỷ làm tức phụ của ta, có thể được ăn no mặc ấm!’
Hả?
Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất đều ngơ ra.
Ngay sau đó, Phàn Đình như nhớ ra cái gì, đột nhiên bắt đầu cởi bỏ lưng quần của mình.
“Bọn họ nói, không thể ăn không ngồi rồi, ban đêm ta cũng muốn làm việc”
Tạ Tụ choáng toàn tập.
Cái này cái này cái này…
Vô Lượng sơn trang rốt cuộc toàn chứa dạng người gì vậy? Phàn Đình này vốn là tâm tính của đứa nhỏ nhưng hành động hiện giờ của hắn chắc chắn là có người cố ý lừa gạt.
Phàn Đình ngốc ngu người nhưng thân thể đã trưởng thành.
Nếu lừa gạt hắn cũng không phải không có khả năng.
Mắt thấy Phàn Đình sắp thoát y trước mặt Tạ Tụ, Khúc Cửu Nhất quyết đoán điểm huyệt hắn.
“Đừng tưởng rằng ngươi ngốc thì muốn giở trò lưu manh sao cũng được” Sắc mặt Khúc Cửu Nhất âm trầm như đám mây đen sấm chớp đùng đoàng.
Phản rồi, vậy mà dám cởi sạch trước mặt Tạ Tụ?
Nhỡ dọa Tạ Tụ chạy mất thì sao?
Nữ đệ tử Toái Ngọc Cung câu dẫn Tạ Tụ ít nhất còn có thể sinh hài tử, có thể trói chặt Tạ Tụ, một đại nam nhân như Phàn Đình ngoài việc dọa sợ Tạ Tụ bỏ chạy ra còn làm được cái gì?
Khúc Cửu Nhất không vui lắm.
Ai dám giở trò lưu manh với Tạ Tụ, y sẽ khiến cho đối phương bị lưu manh lại thỏa thích!
“Tạ Tụ, ta quyết định rồi, vẫn nên ném hắn tới Ngọc Ngõa đài đi” Khúc Cửu Nhất sửa chủ ý, “Dù sao đệ tử Toái Ngọc Cung ta muốn ngủ với nam tử Ngọc Ngõa Đài đều phải đưa bạc. Tới lúc ấy cho hắn dùng cái này bán mình lấy bạc chữa bệnh, huynh chỉ cần kê đơn thôi. Nữ đại phu của Toái Ngọc Cung ta tuy rằng y thuật không bằng huynh nhưng cũng giỏi hơn bên ngoài đôi chút”
Hả?
Tạ Tụ chưa phản ứng lại kịp.
“Ngươi thế… thế…”
“Cung quy của Toái Ngọc Cung chúng ta vốn như vậy. Hơn nữa, với tư sắc và dung mạo của đệ tử Toái Ngọc Cung ta, chẳng lẽ còn hại hắn được sao?” Khúc Cửu Nhất vốn không cho Tạ Tụ phản bác, chuyện cứ quyết định như vậy.
Phàn Đình này lớn lên cũng coi như anh tuấn, trông dáng vẻ vốn liếng cũng ổn, coi như là quà lưu niệm hắn tặng cho đệ tử Toái Ngọc Cung.
Miễn cho đám nữ đệ tử kia ngày nào cũng đang oán trách nam nhân của Ngọc Ngõa Đài tới tới lui lui cũng chỉ có từng ấy, hôm nào cũng nhốn nháo muốn ra ngoài cường đoạt nam nhân!