Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 18



Cố Thiếu Bình và Sử Vô Song rất muốn phẩy tay rời đi.

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Nhưng ngay khi tầm nhìn của họ rơi vào mấy đệ tử của Toái Ngọc Cung phía sau, suy nghĩ này vô tình bị hủy tại chỗ.

Nếu bọn họ đi thật, sợ rằng những đệ tử này sẽ chẳng do dự gì giết bọn họ luôn. Trên danh nghĩa, Sử Vô Song cũng coi như là người của Toái Ngọc Cung, đương nhiên biết phong cách làm việc của Toái Ngọc Cung. Chỉ có điều, như vậy thì nàng càng thêm tò mò về thân phận của Khúc Cửu Nhất.

Người có thể được các đệ tử Toái Ngọc Cung chăm sóc như vậy, sẽ là ai đây?

Sử Vô Song không phải không nghi ngờ thân phận của Khúc Cửu Nhất, chỉ là trước đó, một câu “nữ giả nam” của Khúc Cửu Nhất đã khiến Sử Vô Song có chút dao động.

Nhỡ mà, nhỡ mà nam nhân trước mắt này thực ra là nữ thì sao?

Cũng không phải không có khả năng này mà.

Nam nhân này thân hình thon gọn, da trắng muốt hơn nữa hành sự cổ quái, xung quanh có biết bao nữ đệ tử xinh đẹp của Toái Ngọc Cung như vậy đều chẳng nhìn một cái, ngược lại cứ nhìn vị nam tử trông nhu nhược ở bên cạnh, nhìn sao cũng thấy lạ.

Trừ phi bên Toái Ngọc Cung đã nắm được hành động bên này của nương rồi, phái một trưởng lão tới do thám?

Nghĩ như vậy, ở bên cạnh nam nhân kỳ quặc này ba tháng, nói không chừng có thể lén gửi tin cho nương được.

Vốn rằng mẫu nữ các nàng sẽ biết được tin tức bên Toái Ngọc Cung đầu tiên, tả hữu hộ pháp vì tranh chức cung chủ tạo ra nội loạn, các nàng muốn làm ngư ông đắc lợi rồi. Nhưng ai biết Toái Ngọc Cung xa xôi, các nàng mới vừa lên đường chưa lâu đã nghe nói Toái Ngọc Cung đã bị nhi tử của Khúc Thu Thủy nắm quyền rồi.

Các nàng không thể không quay đầu trở về.

Nhưng vị Khúc cung chủ mới nhậm chức cũng rất có tài năng, mới ngồi lên chức cung chủ đã cải tạo trên dưới Toái Ngọc Cung kín như cái thùng sắt vậy. Mẫu nữ hai người bọn họ ở bên ngoài, dường như chẳng nhận được bất cứ tin tức quan trọng nào liên quan tới Toái Ngọc Cung cả. Thỉnh thoảng có một số tin tức truyền tới đều là gì mà cung chủ Toái Ngọc Cung mang thai, đang dưỡng thai các thứ như vậy.

Ngay lúc nương nghe được, bà cười lạnh, “Cung chủ mới này không giống nương nó, còn thực sự mê mẩn nam sắc như Tạ Tụ, nhanh vậy đã mang thai rồi?”

Nhưng dù có là vậy, các nàng không dám hành động thêm gì nữa.

Trên dưới Toái Ngọc cung chỉ công nhận chỉ có cung chủ mà thôi. Các nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, bây giờ muốn giành chức cung chủ về, chỉ có thể chờ. Nghe nói người song tính sinh nở không dễ, nếu như các nàng thực sự có cái mệnh ấy, có lẽ đợi thêm mười tháng nữa bèn có được kết quả sau cùng!

“Thanh La, bây giờ ngươi mua cho hai vị thiếu hiệp này chút y phục và son phấn, giúp họ chỉnh trang lại một chút. Nếu họ xấu quá, thì cứ để họ đeo mặt nạ, đừng sấn tới trước mặt ta”

“Rõ, công tử”

Thanh La nhìn Sử Vô Song và Cố Thiếu Bình, nhấc kiếm, nói, “Hai người các ngươi đi theo ta, nếu có ý muốn trốn thoát, cứ việc thử xem”

Cố Thiếu Bình và Sử Vô Song không thể không rời đi cùng Thanh La.

“Ài, như vậy thì ta không góp vui nữa” Khúc Cửu Nhất ăn no uống đủ, đứng dậy duỗi eo, quay đầu nhìn Tạ Tụ nói, “Thần y có muốn đi dạo quanh quanh với ta không?”

“Được” Tạ Tụ nhìn Khúc Cửu Nhất, ý cười tỏa đầy đáy mắt, “Nếu không thường xuyên ra ngoài thì thực sự trở thành khuê tú nhà người rồi”

Khúc Cửu Nhất chớp chớp mắt tựa như hoàn toàn không nghe ra ý châm chọc của Tạ Tụ vậy, ngược lại nhiệt tình lôi kéo Tạ Tụ ra cửa cùng, “Ta lần đầu tiên được ra khỏi Toái Ngọc Cung, đối với những thứ bên ngoài không quen thuộc mấy, vẫn mong thần y giúp đỡ hướng dẫn cho”

Tạ Tụ vốn chẳng phải người hà khắc, trước khi nói ra lời ấy đã tức giận lắm rồi nhưng Khúc Cửu Nhất da mặt cực dày, vốn chẳng để ý lời Tạ Tụ nói, ngược lại rất lịch sự, chân thành, thân thiết nhìn hắn, nhìn tới mức Tạ Tụ lại nảy ra chút áy náy trong lòng.

Nhưng rất mau, Tạ Tụ đã dìm chết cái áy náy này rồi.

Khúc Cửu Nhất đã coi hắn thành “nam giả nữ” rồi, Khúc Cửu Nhất không áy náy, hắn áy náy cái gì!

“Các ngươi ở chỗ này đợi ta, ta và thần y đi dạo” Khúc Cửu Nhất dặn dò.

“Rõ”

“Công tử đi chơi vui vẻ”

Các đệ tử của Toái Ngọc Cung rất vui mừng đối với chuyện này, trước khi các nàng ra ngoài đã được sư phụ hoặc trưởng lão nhà mình dặn dò rồi, không có cơ hội thì cũng phải tạo ra cơ hội để Tạ Tụ và Khúc cung chủ ở bên nhau. Bây giờ hai người ra ngoài chơi, các nàng nếu như không mù thì đương nhiên nhìn ra được chẳng nên đi cùng góp vui làm gì.

Tạ Tụ chỉ đành đưa Khúc Cửu Nhất ra ngoài đi dạo.

Thực ra, thế giới võ hiệp và phim võ hiệp chung quy cũng có điều không giống.

Thời đại này không có đường nhựa rộng rãi, trên phố không phải chỗ nào cũng sạch sẽ. Nhưng lại chẳng tệ như trong tưởng tượng, Khúc Cửu Nhất miễn cưỡng tiếp thu. Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất y xuyên qua thế giới võ hiệp mà không phải thời Trung cổ châu Âu.

“Không nhớ lầm thì môn phái lớn nhất ở gần đây là Trấn Nam võ quán. Quán chủ từng là đại hiệp nổi danh giang hồ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mặc dù không được tính là đẳng cấp trên giang hồ nhưng quan hệ xã giao cũng đứng số một số hai” Tạ Tụ nếu đã quyết đi ra cùng Khúc Cửu Nhất, chắc chắn sẽ tận chức trách của một người hướng dẫn, “Chỉ là quán chủ đã gần bảy mươi, chuẩn bị kim bồn tẩy thủ*, Quán chủ đời tiếp theo hẳn là con trai của ông ấy Lâm Thiên Đức, cháu của ông ấy Lâm Hữu Tri trong lứa trẻ cũng có chút danh tiếng, được xưng là một trong bát tú của võ lâm”

*Kim bồn tẩy thủ (rửa tay chậu vàng): là tên của một nghi thức một người trong võ lâm muốn thoái ẩn khỏi tổ chức. Người thoái ẩn đưa hai tay vào một chậu vàng chứa đầy nước sạch, tuyên thệ rằng về sau sẽ không ra đấm rút kiếm nữa, tuyệt không hỏi tới ân oán thị phi trong giang hồ. Nghi thức này sẽ được các đồng đạo võ lâm tới xem và làm chứng.

“Kim bồn tẩy thủ?” Khúc Cửu Nhất vừa nghe được bốn chữ này bèn đứng im tại chỗ, “Lúc nào?”

“Chắc là bảy hôm nữa” Tạ Tụ nghĩ nghĩ, đưa ra một đáp án chắc chắn, “Trước khi ta tới Toái Ngọc Cung đã đi khám bệnh cho Lâm quán chủ một lần. Bởi vì cơ thể tập võ lâu ngày nên chịu không ít nội thương, đã tới tuổi nên tận hưởng cuộc sống rồi”

Thực ra, kim bồn tẩy thủ cũng là một đề nghị thành tâm của đại phu như hắn, lúc ấy, bởi vì một số lý do nên Lâm quán chủ không đồng ý ngay, chỉ là vẫn ghi nhớ sự nhắc nhở này. Đợi tới khi ông muốn thoái ẩn giang hồ, còn gửi thiệp mời cho Tạ Tụ.

Nếu như không bị bắt cóc tới Toái Ngọc Cung, Tạ Tụ vốn định đi dự tiệc.

“Ta cảm thấy có thể xảy ra chuyện nha” Khúc Cửu Nhất xoa cằm, nghiêm túc nói. Muốn kim bồn tẩy thủ, còn họ Lâm, nhìn sao cũng giống người gặp nguy cơ cao trong thế giới võ hiệp.

“… Nơi này là địa bàn của Lâm lão gia tử, nếu ngươi nói như vậy, sẽ bị đánh đấy” Tạ Tụ thấy cạn lời với y, chỉ có thể cẩn thận khuyên một câu. Người trong giang hồ, đầu tiên phải hiểu rõ đạo lý họa từ miệng mà ra.

Khúc Cửu Nhất thì hay rồi, dường như chẳng kiêng nể gì. Chỉ có thể nói người có võ công cao gan lớn mà thôi.

“Ngươi có cách có thể đưa ta đi không” Khúc Cửu Nhất vốn không nghe lọt lời khuyên này của Tạ Tụ, ngược lại chủ động kéo kéo ống tay áo của Tạ Tụ, “Tạ thần y, giúp đi mà”

Tạ Tụ định giựt áo về nhưng không giựt nổi.

“Thần y, ngươi còn kéo nữa là thực sự đứt đấy” Khúc Cửu Nhất rất vô tội nhìn hắn nói.

Động tác của Tạ Tụ ngừng ngay.

“Nếu ngươi muốn đi, trực tiếp dùng tên của Toái Ngọc Cung đưa thiếp mời, không ai từ chối ngươi”

“Con người ta trước giờ không làm chuyện ỷ thế hiếp người” Khúc Cửu Nhất tiếp lời, “Ta chỉ muốn yên lặng đi dự tiệc làm một mỹ nam tử thôi hay là Tạ thần y hy vọng, trong ngày quan trọng kim bồn tẩy thủ của người ta, ta sẽ góp chút náo nhiệt cho ông ta?”

Tạ Tụ rõ ràng ăn mềm không ăn cứng.

Sau khi nghe ý tứ trong lời của Khúc Cửu Nhất, sắc mặt Tạ Tụ trắng bệch.

“Cứ quyết định vậy đi” Khúc Cửu Nhất rèn sắt lúc nóng*, vốn chẳng cho Tạ Tụ cơ hội từ chối.

*Tranh thủ cho kịp thời cơ

Tạ Tụ đang muốn phản bác lại thấy Khúc Cửu Nhất đã bỏ lại hắn đi về trước.

Trong tiệm may mặc ở trên đường.

Sử Vô Song và Cố Thiếu Bình đã được ăn mặc kỹ càng đang đấu tranh nội tâm, lề mà lề mề đi ra từ phía sau.

Sử Vô Song còn ổn.

Nàng vốn là nữ tử, vốn thích những thứ này, nàng xoắn xuýt là bây giờ trái tim nàng đặt ở trên người nam tử trước mặt này, giờ đây chợt dùng thân phận nữ tử xuất hiện trước mặt Cố Thiếu Bình, cũng không biết đối phương nghĩ gì?

Cố Thiếu Bình thì lại chẳng thể vượt được cửa ải tâm lý này.

Hắn vốn khôi ngô như nam tử, dáng người cao dài, mặc nữ trang đúng là chẳng ra kiểu gì.

Hai người đi ra một trái một phải, nhìn thấy đối phương ăn mặc như nào trong phút chốc đều ngơ ra.

Trong mắt Cố Thiếu Bình đều là kinh diễm mà Sử Vô Song lại nhịn không cười ra tiếng, tránh để người trong lòng thấy rồi chạy mất.

Toi rồi, hắn phát hiện ra mình là nữ rồi.

“Sử đệ, đệ… đệ lại hợp mặc nữ trang như vậy??” Cố Thiếu Bình rất kinh ngạc, vội vàng hỏi, “Nếu đệ có tỷ muội, chắc chắn đều là đại mỹ nhân”

… Đây e rằng não để trồng hoa và gieo hạt rồi, rõ ràng thế mà nhìn không ra à?

Chẳng lẽ thật sự bị mù rồi?

Thanh La trầm tư, nhìn về phía Sử Vô Song.

Lại thấy khuôn mặt nàng vui mừng, ngược lại mỉm cười xưng huynh gọi đệ với Cố Thiếu Bình.

À, là một tên mù.

Đây chắc hằn là cái cung chủ hay nói, bị tình yêu che mờ con mắt.

Ơ?

Cung chủ!

Thanh La nói thầm xong đã thấy Khúc Cửu Nhất kéo Tạ thần y đi về phía bên này. Chỉ là nét mặt của Tạ thần y trông giống như… dũng sĩ chuẩn bị hy sinh không nề hà vậy.

“Kìa, đây là tiểu nương tử nhà ai thế? Không bằng theo ta về nhà đi, theo ta ăn ngon mặc ấm nhá”

Giọng của Khúc Cửu Nhất và giọng của một công tử lụa là đồng thời vang lên.

Tạ Tụ và tùy tùng của vị công tử kia ngẩn ngơ.

Vị công tử lụa là này ngơ ngẩn.

Vốn là sau khi Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đi qua đây, lại có một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục tay dắt chó dữ đem theo tùy tùng, trên mặt như viết mấy chữ “Ăn chơi chính hiệu” ngáng một chân, trực tiếp chặn trước mặt Thanh La.

Đúng vậy.

Dù Sử Vô Song xinh đẹp nhưng hiển nhiên là tiểu mỹ nhân non nớt, đương nhiên là đại mỹ nhân Thanh La với khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt đẹp càng khiến người khác mê mẩn hơn rồi.

“Khúc… Khúc công tử, ngươi đang làm gì vậy?” Tạ Tụ gian nan nhìn về phía Khúc Cửu Nhất dường như không dám tin lời trước đó là do Khúc Cửu Nhất thốt ra.

“Ta chỉ là nhìn thấy vị huynh đài này đi qua, chợt cảm thấy hắn ta có thể sẽ nói câu này thôi” Khúc Cửu Nhất chỉ về phía công tử ăn chơi nọ, ôn hòa không xấu xa nói. Lời thoại này y muốn nói lâu rồi.

Vừa ngầu vừa sướng.

Công tử ăn chơi nọ thẹn quá thành giận, “Thằng này muốn chết sớm đúng không? Nói cho nghe, nơi này là địa bàn của công tử đây, thức thời thì cút ngay. Nếu không đợi ông đây gọi người tới, ngươi chịu không nổi bò mà đi đấy”

“Ngươi gọi đi gọi đi, gọi khản họng cũng chẳng ai tới nhé” Khúc Cửu Nhất thuận miệng nói tiếp nửa câu sau.

Thế rồi, ngay cả ánh mắt Thanh La nhìn cung chủ nhà mình cũng có gì đó không đúng rồi.

Cung chủ chắc không lăng nhăng như lão cung chủ đâu ha, có Tạ thần y đẹp ngời ngời như này rồi còn nhìn trúng phải cỏ dại ven đường này á?

Chút tâm hự của edit: Má t cười, chứng nhận Khúc – lậm phim mù quáng – Cửu Nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.