Khúc Cửu Nhất ăn xong bị đau bụng, đau quặn cả bụng.
Cũng do Khúc Cửu Nhất tham ăn.
Y và Tạ Tụ phi ngựa du ngoạn giang hồ, tới đâu thì tới, nghỉ đâu thì nghỉ, ngày tháng có thể nói là thư thái vô cùng. Bọn họ tới Nam Cương đầu tiên, rồi lại đi đường vòng tới Thiên Sơn. Đúng lúc ở Nam Cương phát hiện ra mấy cọng ớt thơm ngon cực kỳ cay, kiếp trước Khúc Cửu Nhất cũng thích ăn cay nhưng kiếp này ở Toái Ngọc Cung không hay ăn cay nên chỉ cất ớt vào trong bình, không có món gì thì lấy một cọng ra ăn với cơm.
Ngày hôm qua, y và Tạ Tụ nấu một nồi nấm rừng ở ngoài, nếm mấy lần, chẳng có hương vị gì nên Khúc Cửu Nhất lại lấy một cây ớt ra gặm. Cay cay tê tê, khai vị cực tốt, lỡ mồm một cái nên ăn thêm liền mấy cây.
Kiếp trước Khúc Cửu Nhất thích ăn cay, cũng ăn được cay nhưng thân thể của bây giờ thì lại chẳng ăn cay được. Nên kết cục của việc điên cuồng ăn cay chính là Khúc Cửu Nhất đau quặn cả bụng vào sáng hôm sau.
Cố tình lúc này Tạ Tụ lại chẳng ở đây.
Hôm qua nồi và nấm rừng họ dùng đều là mua lại cho nhà thợ săn gần đó, thợ săn nọ còn tốt bụng chỉ đường cho họ, miễn để họ lạc đường trong núi. Có qua có lại, Tạ Tụ định đi giúp khám bệnh cho nương của thợ săn này.
Buổi sáng, Khúc Cửu Nhất lại thích ngủ nướng cho nên Tạ Tụ đi mau thì lúc về cũng kịp mang đồ ăn sáng về cho Khúc Cửu Nhất.
Ai có ngờ được Khúc Cửu Nhất sẽ vì đau bụng mà thức dậy sớm chứ?
Cho dù là tông sư, luyện công tới đâu cũng chẳng nâng cấp được lục phủ ngũ tạng.
Sắc mặt Khúc Cửu Nhất trắng bệch, kiên cường bò từ trên giường dậy.
Trong nhà, Tạ Tụ cũng có đặt một hòm thuốc chuyên dụng, bên trong có đủ loại dược, phía ngoài lọ đều được đánh dấu. Lại vì Khúc Cửu Nhất hay ăn uống bậy bạ cho nên trong hòm này có nhiều thuốc trị dạ dày nhất.
Khúc Cửu Nhất có nhắm mắt cũng biết bình nào với bình nào, mỗi ngày Tạ Tụ đều nhìn chằm chằm y ăn cơm, thỉnh thoảng Tạ Tụ không ở cạnh, Khúc Cửu Nhất lại bắt đầu sa ngã. Tiêu chảy gì đó, ăn sao cũng chẳng chết người được, y chỉ có đúng cái sở thích này thôi, ăn chút đồ ăn vặt thì có sao?
Rất mau, Khúc Cửu Nhất cầm một cái chai màu lam, đổ dược ra rồi nuốt xuống.
Ơ?
Vị dược hình như hơi lạ, mơ rồi à?
Khúc Cửu Nhất nhìn thoáng qua bình dược trong tay mình, xác định mình không uống lộn thuốc. Chờ thêm nửa canh giờ nữa, bụng cũng chẳng còn đau nữa, vì vậy y càng xác định rõ ràng rằng mình không hề uống nhầm nên cũng chẳng thấy lạ nữa.
Ba ngày sau.
Tạ Tụ mở hòm thuốc của mình ra, kinh ngạc nhìn nhìn bình dược màu lam trong tay mình, xác định bên trong trống không.
“Cửu Nhất, bình dược màu lam trong hòm thuốc này của ta em có động vào không?” Tạ Tụ vội vàng chạy tới trước giường, thậm chí cũng bất chấp bây giờ Khúc Cửu Nhất đang ngủ.
“Hả?” Khúc Cửu Nhất bị Tạ Tụ lay tỉnh, cả người có hơi sa sầm.
Ngày hôm qua y và Tạ Tụ đùa nhau hơi muộn, còn là y nằm trên cho nên tiêu hao thể lực nhiều, sáng ra y còn muốn ngủ thêm chút nữa.
“Bình dược? À, cái màu lam kia hả, hai ngày trước ta đau bụng nên ăn một viên. Khá hiệu quả, ăn một viên là thấy ổn rồi, huynh để thêm mấy viên đi” Khúc Cửu Nhất mơ màng nói, sau này y chắc chắn còn phải uống.
“Em ăn rồi” Tạ Tụ cả kinh, tay đặt lên mạch của Khúc Cửu Nhất, “Mau để ta nhìn xem”
Thấy Tạ Tụ căng thẳng như vậy, cơn buồn ngủ của Khúc Cửu Nhất cũng tan biến không còn lại chút gì.
Đợi đã, y rốt cuộc đã ăn phải cái gì rồi?
Trong đầu Khúc Cửu Nhất nảy ra rất nhiều ý nghĩ không tốt nhưng y chẳng dám nghĩ nhiều, chờ mong nhìn Tạ Tụ.
Có lẽ, thực sự cũng chỉ là độc dược bình thường thôi mà?
“… Nương tử của thợ săn kia nhiều năm không có thai, đây là Long Phượng hoàn ta điều chế cho bà ấy!” Tạ Tụ cẩn thận bắt mạch cho Khúc Cửu Nhất nhưng Khúc Cửu Nhất mới uống được mấy ngày thôi, bắt mạch cũng chẳng bắt ra cái gì.
Long Phượng hoàn?
Khúc Cửu Nhất suýt chút nữa ngã nhào từ trên giường xuống.
“Đang yên đang lành sao huynh lại để Long Phượng hoàn vào trong hòm thuốc?’ Khúc Cửu Nhất cất cao giọng, thứ đồ chơi này ăn vào là sinh hài tử, nói không chừng còn biến thành song tính, Long Phượng hoàn này y cách được nó bao xa thì đi xa từng ấy, vốn không thể uống được mà?
Nếu nhớ không nhầm thì y vốn không để Tạ Tụ mang Long Phượng hoàn ra vì sợ mình có thể uống nhầm.
Hơn nữa, mỗi một viên Long Phượng hoàn đều được đánh số, chai đựng nó cũng là phỉ thúy cực phẩm, trong suốt long lanh, vừa nhìn đã biết đẹp đẽ và quý giá, vậy mới khiến giá bán ra của Long Phượng hoàn càng đắt hơn, những thế gia vô tử kia mới ngoan ngoãn bỏ tiền ra.
Nhưng viên Long Phượng hoàn của bây giờ cũng chỉ đựng trong một bình dược màu lam mua được ở bất cứ đâu.
“Nhà thợ săn kia chín đời đều chỉ có một người con, thê tử của hắn vì không mang thai được mà tâm tình u uất, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết sớm, ít nhiều cũng là một mạng người, sao ta có thể nhẫn tâm như vậy?” Sắc mặt Tạ Tụ cũng sầm xuống, “Đúng lúc, trước đó ta cũng mang theo một ít bột phấn Thiên sơn tuyết liên và Huyết bồ đề ra nên thuận tay làm một viên, nghĩ hôm nay mang cho bà ấy”
Hắn phải tặng dược cho nhà thợ săn, đương nhiên không thể dùng cái bình quý giá vốn có của Long Phượng hoàn được, nếu thực sự cho nhà thợ săn thì cũng chỉ gây họa cho họ mà thôi. Bởi vậy, Tạ Tụ mới cố ý đi tìm một cái bình bình thường, định đợi hắn nói rõ với thợ săn nọ rồi mới tặng dược cho hắn.
Ai biết, chờ tới lúc hắn nói xong rồi thì Khúc Cửu Nhất lại ăn mất rồi?
“Ta có ghi ba chữ to đùng “Long Phượng hoàn” ở đây, em không thấy sao?” Tạ Tụ hơi nghiến răng, nghiêng thân bình cho Khúc Cửu Nhất nhìn.
Khúc Cửu Nhất mở to hai mắt nhìn.
Y nào chú ý tới?
“Toi rồi” Sắc mặt Khúc Cửu Nhất trắng bệch, “Ta uống dược này ba ngày rồi, ba ngày này chúng ta làm mấy lần? Chắc chắn phải hơn bảy, tám lần”
Cơ thể của Tạ Tụ không làm sao, cơ thể của y cũng chẳng làm sao.
Nhỡ mang thai…
Không không không.
Thật là đáng sợ.
Tuyệt đối không thể nào.
Khúc Cửu Nhất bị những tưởng tượng của mình dọa sợ.
“Cứ chờ một tháng trước xem” Tạ Tụ cũng chưa từng gặp chuyện nào như vậy, cũng chẳng biết làm sao.
Đừng nói Khúc Cửu Nhất vốn dĩ chẳng thể sinh, nếu vì hắn mà khiến Khúc Cửu Nhất mang thai thì cả đời này hắn cũng chẳng thể tha thứ cho mình được.
“Một tháng này chúng ta cấm dục. Em chỉ uống một viên Long Phượng hoàn mà thôi, cũng chẳng phải ăn được hết quả huyết bồ đề, chưa chắc có dược hiệu mạnh như vậy” Lúc mấu chốt, Tạ Tụ vẫn khá bình tĩnh, “Chúng ta chờ một tháng xem. Nếu… Nếu thực sự có… Ta sẽ nghĩ cách phá thai cho em, sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào!”
Tạ Tụ không hề do dự đưa ra quyết định.
Lời là nói như vậy nhưng Khúc Cửu Nhất ngơ ra rồi.
Đừng mà.
Đây là văn võ hiệp, không phải sinh tử văn kỳ quái gì, y không hề muốn mang thai, càng chẳng muốn biến thành song tính sinh hài tử gì đó?
Một tháng tới, Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đều sống trong nơm nớp lo sợ.
Đương nhiên, hòa hợp về cơ thể thì họ ngàn vạn lần chẳng dám làm, ngày nào Tạ Tụ cũng bắt mạch ba, bốn lần cho Khúc Cửu Nhất, dẫu cho giai đoạn đầu có sờ cũng chẳng sờ ra thứ gì nhưng ngày nào Tạ Tụ cũng vẫn kiên trì.
Nhỡ bắt mạch bắt ra cái gì thì sao?
Khúc Cửu Nhất cũng chẳng tốt hơn là bao.
Y ăn không ngon ngủ chẳng yên, một khi nằm xuống thì sẽ nghĩ ngay tới việc mình có khả năng sẽ có một chiếc bụng to.
Vị tráng sĩ này, ngài có hỉ rồi.
Trong đầu Khúc Cửu Nhất lúc nào cũng âm vang cái câu này, lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được.
Nhỡ mà có thật có thật thì…
Nghĩ thoáng hơn chút, trong “Tây Du Ký”, thầy trò Đường Tăng đi ngang qua Nữ Nhi quốc cũng bất cẩn uống phải nước sông Tử Mẫu, cũng từng mang thai. Khúc Cửu Nhất y chẳng qua là một phàm phu tục tử mà thôi, chỉ mang thai thôi cũng chẳng phải đại sự kinh thiên động địa gì…
Không, này vẫn là đại sự!
Khúc Cửu Nhất phát hiện bản thân chuẩn bị lý do cho mình cũng chẳng có tính thuyết phục lắm.
Một tháng này, chẳng biết Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ sống như nào.
“Cửu Nhất, từ sau khi em trở thành tông sư, mạch tượng của em vững vàng hơn trước nhiều, “Thiên Ngọc bảo điển” vốn đã biến mạch tượng của em gần giống với nữ tử, sau cũng đã khôi phục như bình thường. Nhưng bây giờ, ta phát hiện mạch tượng của em lại có hơi giống với lúc trước”
Nói cách khác, xét từ mạch tượng thì Tạ Tụ đã chẳng phân biệt được Khúc Cửu Nhất là nam hay nữ rồi.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Chỉ là chút phấn của quả Huyết bồ đề mà thôi, chẳng lẽ cũng có hiệu quả lớn như vậy sao?
“Thế ta… ta rốt cuộc có mang thai hay không?”
“Không biết” Tạ Tụ thở dài một hơi, “Cho dù là nữ tử, muốn chẩn đoán chính xác được việc có mang thai hay không cũng phải chờ hai, ba tháng mới có thể biết được, huống chi là mạch tượng hiện giờ của em? Nhưng theo lý thuyết thì hẳn không tới mức ấy. Sau khi em uống xong được hai, ba ngày thì sau chúng ta cũng chẳng thân mật nữa cho nên khả năng mang thai hẳn không lớn”
“Nhưng vẫn có khả năng” Khúc Cửu Nhất nghe ra được ẩn ý của Tạ Tụ.
“Đáng giận, bây giờ nếu có thể trực tiếp siêu âm thì tốt rồi, cứ dùng tia X chiếu lên là biết ngay cơ thể ta có bị làm sao hay không mà?” Khúc Cửu Nhất bắt đầu nhớ tới thời đại khoa học kia.
Ít nhất ở thế giới khoa học, sẽ không xuất hiện chuyện như này, chỉ vì uống xong một viên thuốc nhỏ thì có thể khiến nam nhân mang thai?
Quả là nói đùa.
“Cửu Nhất em bình tĩnh một chút” Tạ Tụ phát hiện gần đây tâm trạng của Khúc Cửu Nhất lại không ổn, tuy rằng hắn hiểu cho suy nghĩ hiện giờ của Khúc Cửu Nhất nhưng Cửu Nhất tức giận như vậy sẽ khiến cơ thể chịu thương tổn lớn hơn nữa.
“Sao ta bình tĩnh được?” Khúc Cửu Nhất gần như muốn bùng nổ, “Còn cần bao lâu nữa mới có thể biết được rõ ràng?”
“Ít nhất một tháng” Tạ Tụ thấp giọng nói, “Ta sẽ đi đọc thêm sách y, em yên tâm, ta tuyệt đối không để em gặp chuyện gì”
Đều do hắn.
Nếu hắn không đặt Long Phượng hoàn ở đây thì tốt rồi. Biết rõ bình thường Cửu Nhất thích ăn uống bừa bãi mà hắn lại chẳng có sự chuẩn bị nào?
Suy cho cùng, vẫn là do sau khi hắn ở cạnh Cửu Nhất, cuộc sống vẫn quá thư thái, thoải mái khiến y đã đánh mất sự cảnh giác nên có.
“Rất xin lỗi, cũng do ta sốt ruột” Khúc Cửu Nhất thấy Tạ Tụ như vậy cũng chẳng dễ chịu là bao.
Việc này thực ra không thể trách Tạ Tụ được.
Hai người họ sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua, bây giờ sao lại vì một viên đan dược nho nhỏ lại lục đục rồi?
Chắc chắn có cách giải quyết.
Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đều bình tĩnh lại.
Một tháng sau.
Khúc Cửu Nhất đột nhiên phát hiện bụng mình hình như hơi to lên.
Tác giả có lời muốn nói: Tuy là giả nhưng oan có đầu nợ có chủ, đây là do các lão gia độc giả yêu cầu.
Khúc Cửu Nhất: Tác giả, ta giết bà!