Là Cả Thanh Xuân Của Mộ Tổng

Chương 26



Những ngày gần đây, bầu trời như cũng hiểu lòng người, cứ xám xịt và nặng trĩu. Không còn những buổi tan học cùng Dịch Dương đạp xe về nhà, không còn những cuộc trò chuyện bâng quơ khiến Bảo Châu mỉm cười. Thay vào đó, cô lặng lẽ thu mình vào góc bàn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng dường như chẳng nhìn thấy gì cả.

Tin gia đình gặp khó khăn tài chính đến như một nhát dao cứa vào lòng cô. Cha mẹ cô nói rằng, việc đi du học sẽ là cách tốt nhất để cô có tương lai rộng mở hơn, cũng là một cách để giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Những lời ấy quẩn quanh trong tâm trí Bảo Châu, mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa mái trường, bạn bè, và… Dịch Dương, trái tim cô lại nhói lên.

Cô giấu nhẹm mọi chuyện, cố tỏ ra bình thường, nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên lạ lùng hơn.

Dịch Dương quan sát cô từ xa. Cậu không phải người giỏi đoán ý người khác, nhưng cậu hiểu rõ Bảo Châu hơn bất kỳ ai. Nụ cười của cô đã không còn trong trẻo như trước. Cậu bước đến gần, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô.

“Lại trốn tránh anh nữa à?” Giọng Dịch Dương trầm thấp, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Bảo Châu giật mình, tay siết chặt cây bút trong vô thức. “Em… đâu có trốn tránh gì đâu.” Cô gượng cười, ánh mắt thoáng tránh đi.

Dịch Dương nhíu mày, đẩy nhẹ tập sách của cô sang một bên để Bảo Châu buộc phải nhìn thẳng vào mình. “Nói đi, em có chuyện gì giấu anh đúng không?”

“Không có gì đâu.” Cô cười gượng, cố giữ giọng bình thản. “Chỉ là em hơi mệt thôi.”

“Mệt suốt mấy ngày nay à? Bảo Châu, em coi anh là gì chứ?” Cậu nghiêm giọng, đôi mắt nhìn xoáy vào cô.

Câu nói của Dịch Dương khiến Bảo Châu khựng lại. Cô cúi đầu, bàn tay run run gấp lại góc vở. Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng: “Em không muốn nói bây giờ đâu. Cho em chút thời gian… được không?”

Cậu im lặng nhìn cô thật lâu, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực. Cuối cùng, Dịch Dương chỉ khẽ thở dài, giọng nói dịu lại:

“Được. Anh không ép em. Nhưng đừng có nghĩ mình phải một mình chịu đựng mọi thứ. Anh ở đây, nghe chưa?”

Bảo Châu ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như muốn khóc nhưng lại kìm lại. “Cảm ơn anh, Dịch Dương.”

Chiều hôm đó, Bảo Châu trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Những lời nói của cha mẹ cứ vang vọng trong đầu:

“Du học không phải là trốn chạy, mà là cơ hội để con thay đổi tương lai.”

“Gia đình mình… không còn lựa chọn nào khác nữa, con à.”

Cô xoay người, áp mặt xuống gối để che đi tiếng thở dài. Nghĩ đến ngày phải rời xa nơi này, lòng cô trống rỗng như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.

Những ngày tiếp theo, Bảo Châu vẫn giữ khoảng cách với Dịch Dương. Cô không còn chờ cậu ở cổng trường, cũng chẳng đi cùng về nhà. Sự im lặng ấy khiến Dịch Dương bứt rứt không yên.

Đến một chiều nọ, Dịch Dương quyết định tìm gặp cô. Cậu đợi trước cổng nhà Bảo Châu, chiếc xe đạp dựng nghiêng một bên, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy kiên quyết.

Bảo Châu vừa bước ra khỏi nhà thì giật mình khi thấy Dịch Dương đứng đợi. “Sao anh lại ở đây?”

“Em nghĩ tránh mặt anh là xong chuyện à?” Dịch Dương bước lại gần, giọng đầy trách móc. “Em có chuyện gì thì nói ra, anh không cho phép em tự mình chịu đựng như thế.”

“Em không…” Cô lúng túng, ánh mắt dao động.

“Vậy thì anh sẽ hỏi thẳng. Có phải em sắp đi xa không?”

Câu hỏi của cậu như một nhát dao xuyên qua lớp vỏ bọc mà Bảo Châu đã cố dựng lên. Đôi mắt cô mở to, cổ họng nghẹn lại, không thể nói nên lời.

“Là thật phải không?” Giọng Dịch Dương trầm xuống, ánh mắt cậu thoáng vẻ đau đớn.

Bảo Châu cúi gằm mặt, nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm lại. “Em xin lỗi… Em không muốn nói vì…”

“Vì em sợ anh buồn à? Đồ ngốc!” Dịch Dương nắm lấy vai cô, giọng nói trở nên run rẩy. “Em đi đâu anh cũng sẽ tìm đến em. Nhưng sao em không chịu nói cho anh biết? Em coi anh là gì chứ?”

“Dịch Dương… Em không muốn anh phải lo lắng. Em sợ… sợ phải rời xa anh.” Lần này, Bảo Châu không thể kìm được nước mắt. Chúng rơi xuống từng giọt, lăn dài trên má.

Dịch Dương nhìn cô, trái tim như thắt lại. Cậu đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, giọng nói trầm ấm như lời hứa hẹn:

“Ngốc thật. Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em. Đi xa thì đã sao chứ? Anh không để mất em đâu.”

Cơn gió thối qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, nhưng khoảnh khắc ấy, giữa họ dường như không còn khoảng cách. Dịch Dương kéo nhẹ cô vào lòng, mặc cho tiếng gió, mặc cho sự bất định của tương lai phía trước.

“Đừng lo gì cả, Bảo Châu. Anh sẽ tìm cách-chỉ cần em tin anh.”

Trong vòng tay ấy, Bảo Châu khẽ gật đầu. Một niềm tin mong manh nhưng cũng đủ khiến trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.