Là Cả Thanh Xuân Của Mộ Tổng

Chương 11



Suốt buổi chiều hôm đó, tâm trạng Dịch Dương chẳng thể yên. Hắn chẳng biết phải làm sao để sửa chữa những gì mình đã làm với Bảo Châu. Cảm giác tội lỗi cứ bám lấy hắn, nhưng khổ nỗi, hắn không phải kiểu người giỏi bày tỏ. Sau giờ chơi bóng rổ, khi đi ngang qua căn tin, hắn bỗng nhớ lại hình ảnh Bảo Châu thường cầm hộp sữa chua việt quất. Đó là thứ duy nhất hắn thấy cô hay mang theo trong tay, có lẽ cô thích nó. Nghĩ vậy, hắn tiện tay mua một hộp rồi lặng lẽ mang lên lớp.

Hắn đặt hộp sữa chua lên góc bàn học của Bảo Châu, trong lòng vừa hy vọng vừa thấp thỏm. Hy vọng cô sẽ hiểu đó là ý tốt, nhưng cũng sợ bị hiểu lầm. Hắn nghĩ một hồi rồi quyết định giả vờ như không có chuyện gì, ngồi lại chỗ mình và chăm chăm vào sách vở, cố tỏ vẻ như đang rất bận rộn.

Một lát sau, Bảo Châu và Giai Kỳ trở lại lớp học. Hai cô gái trông khá mệt mỏi sau “trận chiến” ngoài sân trường. Trước khi vào lớp, cả hai còn ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bảo Châu vốn không định để tâm đến những lời bàn tán vô căn cứ về Dịch Dương, nhưng lúc nãy cô không chịu nổi nữa và phải lên tiếng phản bác. Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu, không phải vì mấy lời đồn, mà vì… chẳng hiểu sao bản thân lại bận tâm đến chúng.

Khi bước vào lớp, ánh mắt của Bảo Châu ngay lập tức bị thu hút bởi hộp sữa chua việt quất trên bàn. Cô khẽ nhíu mày. Ai lại để nó ở đây? Cô cúi người nhìn kỹ, ngón tay khẽ xoay nhẹ hộp sữa, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết người tặng. Đưa mắt liếc xuống cuối lớp, cô thấy Dịch Dương đang ngồi tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sách vở nhưng trông lơ đãng một cách đáng ngờ.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong lòng Bảo Châu nảy ra một dự đoán mơ hồ, nhưng cô không buồn xác nhận. Nếu thật sự là của Dịch Dương, thì có lẽ anh cũng chẳng dám thừa nhận.

Từ đằng sau, Giai Kỳ vừa bước vào vừa ríu rít kể lể với Á Hiên, vẻ mặt hào hứng như vừa lập được chiến công lớn:

“Á Hiên à, lúc đó mấy đứa kia nói năng bậy bạ quá trời. Tao với Châu Châu combat mệt muốn xỉu luôn! Nhưng mà tụi nó im re rồi nhé. Đáng đời chưa?”

Giai Kỳ vừa nói vừa bước đến gần bàn của Bảo Châu. Đột nhiên, ánh mắt cô sáng rực khi nhìn thấy hộp sữa chua việt quất trên tay bạn mình. Cô reo lên:

“Châu Châu! Mày mua cho tao sữa chua hồi nào dợ? Trời ơi, cảm động quá đi mất!”

Bảo Châu thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn hộp sữa trên tay mình rồi đáp:

“Tao đâu có mua đâu. Cái này tự nhiên thấy trên bàn tao thôi.”

Giai Kỳ nhíu mày, nhìn hộp sữa rồi lại nhìn bạn mình, vẻ mặt tò mò:

“Ủa? Không phải mày mua hả? Vậy là ai tặng? Khứa nào lại biết tao thích sữa chua việt quất nhỉ? Mà… không đúng! Mày bị dị ứng với việt quất mà! Tên nào ngốc quá vậy, không biết hả?”

Bảo Châu ngẩn người. Cô không nghĩ ra ai ngoài người ngồi cách mình vài dãy bàn. Đưa mắt nhìn Dịch Dương thêm một lần nữa, cô bắt gặp dáng vẻ có chút kỳ lạ của hắn. Hắn vẫn giả vờ nhìn vào sách, nhưng bút thì gõ lên bàn nhịp nhàng, như thể đang cố kiềm chế sự căng thẳng. Khóe môi Bảo Châu khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng tia chế nhạo.

Thật là ngốc.

Giai Kỳ vẫn không để ý gì, hào hứng mở hộp sữa chua ra, rút ống hút cắm vào và uống ngon lành:

“Ủa thôi kệ, tặng ai thì tặng, giờ tao uống nhé. Trời ơi, đồ yêu thích của tao mà!”

Bảo Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa buồn cười vừa khó hiểu. Hộp sữa chua vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô, vậy mà Giai Kỳ lại vô tư “cướp” mất. Cô chẳng có ý kiến gì, chỉ chống cằm nhìn về phía bảng, nét mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng cong nhẹ.

Dịch Dương ngồi phía xa, cảm giác như cả người trút được gánh nặng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy Bảo Châu thoáng mỉm cười. Trong đầu hắn, mọi suy nghĩ trở nên rối loạn: Chẳng lẽ cô ấy đã biết?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.