Một tuần trôi đi, Như Quỳnh cũng dần quen với công việc của một người giúp việc nhà. Được cái cả bà Nhung và Khả Hân đều rất tốt với cô, họ sẵn dàng làm chuột thí nghiệm cho những món ăn đầu tiên mà cô làm. Bởi sự tử tế ấy, mà cô luôn chuyên tâm và cố gắng nấu những món ăn thật ngon cho họ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Hân rời khỏi nhà từ lúc Như Quỳnh đến. Cả tuần nay cô chỉ tập trung đọc kịch bản vào buổi sáng. Tập yoga vào buổi chiều. Mọi thứ đều thực hiện ở nhà.
Cô nhận được đề nghị của biên kịch và đạo diễn. Họ muốn cô diễn thử một chút để xem cô có hợp vai hay không. Hai vị này nổi tiếng là khó tính. Việc chọn vai diễn phù hợp cho bộ phim của họ quan trọng hơn mọi thứ. Dù cô có là diễn viên có nhiều fan đến mấy, có thể thu hút khách đến mấy nhưng nếu cô không hợp, họ cũng không chọn. Và với họ, rõ ràng là cô không hợp. Bởi hình ảnh của cô trước mắt công chúng luôn luôn là người phụ nữ hạnh phúc với cuộc hôn nhân hoàn hảo ai cũng mơ ước. Vậy làm sao cô có thể đóng vai diễn của một nhân vật cô đơn được chứ. Nhưng trước sức ép của Quang Phong, họ miễn cưỡng xem cô diễn thử. Với Quốc An, anh tin cô sẽ làm cho hai con người khó tính kia sẽ phải chấp nhận vai diễn của cô. Bởi vì cả anh và Quang Phong đều hiểu rõ. Cái vẻ mặt hạnh phúc kia là giả tạo, ngôi sao cô đơn phải là vai diễn của Khả Hân, không một ai phù hợp hơn cô cả. Bản thân Khả Hân cũng rất cố gắng để làm nó một cách tốt nhất. Vì cô là một người cô đơn, nhưng cô luôn phải đóng một vai diễn hạnh phúc cho cuộc đời mình. Còn khi cô đóng bộ phim này, cô không cần phải diễn nữa. Cô sẽ được là chính bản thân mình thông qua vai diễn.
Và mọi dự đoán của Quốc An đều không sai. Ở một miền đất khác, anh nhận được tin đạo diễn và biên kịch vô cùng thích Khả Hân.
Ánh mắt cô đơn, cảm xúc kìm nén, khao khát hạnh phúc được cô lột tả rất rõ chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Vai diễn này là của cô, nhất định chỉ có cô mới có thể làm tốt nhất.
Ngày bộ phim bấm máy, là ngày Quốc An trở về. Như vậy, cô sẽ lại phải quay lại cuộc sống một mình như trước kia. Bởi vì, mẹ cô và Như Quỳnh đều không biết cuộc hôn nhân của họ đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, khi đóng phim cô sẽ phải quay ở rất nhiều nơi. Không thể dành thời gian cho mẹ nhiều. Nên chắc chắn họ không thể ở lại cùng cô.
Theo hợp đồng, sau khi Quốc An trở về, Như Quỳnh có quyền lựa chọn về quê chăm sóc bà Nhung hoặc quay lại resort để làm. Như Quỳnh không suy nghĩ nhiều liền lựa chọn về chăm sóc bà. Và lí do cô giải thích cho chính bản thân mình về sự lựa chọn này là. Một tháng qua cô chưa tìm được bất kỳ chứng cứ nào cả. Cô không dám thừa nhận rằng bản thân cô rất sợ phải xa hai mẹ con họ, cô muốn được nhìn thấy những khoảnh khắc chị ấy cười ngắn ngủi với cô, ở với mẹ Khả Hân cô còn có cơ hội gặp chị, chứ về resort rồi, khả năng gặp được cô rất hiếm. Và cô cũng rất lo, mẹ chị ấy ở một mình, nhớ đêm hôm đổ bệnh, ai sẽ lo cho bà. Cô ở đây một tháng mà đã hai lần bà Nhung đổ bệnh vào buổi đêm rồi.
Buổi tối trước ngày hai người về quê, cả nhà cùng ăn tối với nhau, sau đó Quốc An đi tới chỗ Quang Phong, còn mọi người thì quay lại phòng để ngủ.
Khả Hân lại ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp ly rượu, hôm nay cô uống nhiều hơn một chút, vì cô đang có chút hụt hẫng cho buổi chia ly. Xa cái không khí nhộn nhịp của một tháng nay, để quay lại với cuộc sống lủi thủi một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Bất chợt hình ảnh Như Quỳnh chạy nhảy, đùa giỡn tung tăng hiện lên trên đầu cô.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng, cô sợ như mọi lần, mẹ lại có chuyện nên cô vội ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt của Như Quỳnh, hình như em ấy đang khóc.
– Mẹ tôi lại có chuyện gì sao? Sao em lại khóc.
– Không, bác mới ngủ, em… Muốn sang gặp chị.
– Có chuyện gì à?
– Ngày mai chia tay rồi, em muốn nói chuyện với chị một chút thôi.
Ánh mắt như van nài, gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh, và thậm chí Khả Hân còn nghe được tiếng tim của Như Quỳnh đang đập liên hồi. Cô không nỡ từ chối, bởi vì hình như tim cô cũng đang lỗi nhịp.