Dực Ký mười năm nay càng ngày càng phát triển nhờ có bàn tay của một người đàn ông hoàng kim lạnh lùng và lãnh đạm, người đàn ông đấy là đích trưởng nam của nhà họ Doãn. Mười năm năm trước gia đình nhà họ Doãn gặp tai nạn thương tâm khiến Doãn phu nhân mất luôn sau tai nạn, Doãn lão gia cũng chỉ có thể cầm cự được vài tháng sau liền cùng phu nhân đoàn tụ dưới suối vàng. Cả gia tài nhà họ Doãn dường như khủng hoảng bởi những cổ đông nội bộ đấu đá nhau, buộc cho người thanh niên mười chín tuổi ấy phải tự mình gồng gánh sản nghiệp của cả gia tộc.
Doãn Trạch được sự dạy dỗ của ông nội sớm ngày thống nhất lại giang sơn của Dực Ký, ngày càng phát triển, thậm chí còn dùng chính năng lực của mình loại bỏ đa phần những cổ đông không còn cần thiết, quyết đoán răn đe, chỉ còn duy nhất một người anh muốn thương nhưng lại không thể nào không nghiêm khắc cho nổi.
Doãn Lương được sự bao bọc của ông nội và Doãn Trạch nên tự coi mình là thái tử, được cưng chiều, tiền bạc tiêu thỏa thích, dẫn đến cậu ta lăng nhăng thay người yêu không khác nào thay áo. Có đôi khi một tuần có đến bảy cô người yêu đến tận Dực Ký tìm cậu ta bồi thường tổn thất tình yêu khiến cho Doãn lão gia đã hơn tám mươi tuổi cũng không thể chấp nhận được nữa, đành dùng biện pháp mạnh để đối phó với cậu ta.
Ông Doãn hạ lệnh cắt toàn bộ chi tiêu của Doãn Lương, điều xuống Vĩnh Ký làm việc với tư cách nhân viên thực tập, buộc anh phải ra ở riêng sống cuộc sống tự lập không được chu cấp. Hơn nữa bắt buộc phải thành công hoàn thành nhiệm vụ mới được quay trở về cuộc sống được ông nội và anh trai đùm bọc như ban đầu.
Bảy tháng trôi qua, cứ tưởng chừng người như Doãn Lương không thể thay đổi lại có cú thay đổi ngoạn mục, anh có thể làm hoàn thiện một kế hoạch đấu thầu đến Doãn Trạch cũng phải gật đầu tâm đắc, nhưng anh lại biết được một nguồn tin nữa khiến anh khó hiểu hơn. Em trai anh có bạn gái, đó là một cô gái cùng bộ phận, cùng được nhận vào cùng thời gian với Doãn Lương, hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng thực tập sinh tại Vĩnh Ký, sau đó cùng tìm hiểu đến hiện tại đã chấp nhận ở bên nhau được hai tháng rồi.
Doãn Trạch nhớ lại những người phụ nữ đã ở bên cạnh Doãn Lương mà bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, anh đã không dưới mười lần phải dọn dẹp tai họa cho em trai mình, đương nhiên hiểu những người phụ nữ mà thằng bé dây dưa phải, lần nay anh quyết không thể để cho cậu lại tiếp tục như vậy nữa.
Nhìn những dòng báo cáo kết quả công việc của em trai trên tay, Doãn Trạch nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Trọng – Trợ lý kiêm vệ sỹ của anh rồi nói:
– Bảo thằng bé hôm nay về nhà ăn cơm đi.
– Vâng.
Năng lực làm việc của Doãn Trạch không hề tầm thường, bởi vậy người em trai của anh thân thiết nhất đương nhiên anh cũng không vội vàng bỏ qua. Anh không giống những người anh trai khác, bao bọc đến mù quáng, anh dạy dỗ em trai mình từ những điều cơ bản nhất trong kinh doanh, chỉ là bản tính của Doãn Lương giống như một con ngựa hoang, có một chút gì đó ngông cuồng, thậm chí là hoang dại. Nhưng lần này lại có thể chấp nhận ở bên cạnh một cô gái đến hai tháng liền không có ý định thay đổi bạn gái mới, người phụ nữ như vậy tâm cơ quả nhiên không bình thường.
Buổi tối Doãn Lương khuôn mặt vui vẻ chạy về nhà liền thấy Doãn Trạch đã thư thái ngồi nơi bàn ăn. Anh liền nhẹ nhàng đến cạnh anh trai mình cùng nhau dùng bữa tối. Doãn lão gia vài năm nay thấy Doãn Trạch trưởng thành liền rửa tay gác kiếm, để toàn bộ sản nghiệp Doãn thị lại cho anh, còn bản thân ông liền đi du lịch, nghỉ dưỡng khắp các nơi trên thế giới, vừa vui vẻ hưởng thụ tuổi già, lại vừa đi thăm quan đây đó, tiện thể tìm thêm vài mối làm ăn với bên ngoài mong có thể một ngày Doãn thị của ông có thể vươn ra quốc tế.
Thấy em trai trở về Doãn Trạch cũng không hề niềm nở:
– Nghe nói em có bạn gái.
– Phải, anh trai, lần này em thực sự nghiêm túc.
– Anh không biết sự nghiêm túc của em được thể hiện như nào, nhưng nếu người phụ nữ đó giống với những người khác, vậy anh nghĩ em nên dừng lại đúng mực.
– Lần này em sẽ nghiêm túc ở bên cô ấy, anh biết không ngày đầu tiên em đi làm, cô ấy cho em một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, kết thúc ngày làm việc đầu tiên, em đi làm bằng xe bus bị móc mất ví, cô ấy sẵn sàng đưa cho em gần như hết số tiền cô ấy có, vẫn vui vẻ và lạc quan cho dù gia cảnh cô ấy không tốt lắm.
Những lời này nói ra khiến tâm tư Doãn Trạch càng thêm suy nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên có tâm cơ khi tiếp xúc với em trai anh. Nhưng anh sẽ dùng chính cách của mình để có thể vạch trần những trò mèo của cô ta. Anh đã hơn ba mươi tuổi, còn loại người nào mà anh chưa từng gặp chứ, huống hồ đối với anh cô lại càng giống một loại phụ nữ rẻ tiền hơn so với những người anh đã từng gặp.
– Vậy tùy em, nhưng đừng nghĩ anh sẽ chấp nhận người phụ nữ đó.
– Sau này anh cũng sẽ chấp nhận cô ấy thôi, em tin tưởng vào điều đó.
Bữa ăn của hai anh em nhanh chóng kết thúc, Doãn Lương cũng nhanh chóng trở về căn phòng trọ của mình. Tiếp tục đợi chờ cho đến ngày hôm sau.
Buổi sáng Thẩm Tương nhắn cho Thích Vy một tin nhắn rằng, ngày hôm nay sẽ có lãnh đạo cấp cao đến công ty kiểm tra giám sát, bảo cô mặc đúng chất công sở một chút, hơn nữa nếu hôm nay cô thể hiện tốt một chút thì có thể sẽ dễ được nhận vào làm nhân viên chính thức hơn.
Thẩm Tương cùng Thích Vy là bạn cùng chung đại học, gia đình Thẩm Tương khá giả, nên cậu ấy hoàn thành xong đại học và chính thức được nhận vào Vĩnh Ký làm việc. Sau vài năm cũng có thể có một chỗ đứng thuận lợi ở nơi này. Còn Thích Vy thì khác, khi học đến năm thứ ba đại học, mẹ kế của cô là Tống Lan trang trải nuôi hai chị em cô ăn học lại không may sảy ra tai nạn khiến vùng lưng không thể vận động nặng, điều này khiến Thích Vy xin bảo lưu kết quả để phụ bà ấy công việc gia đình, nhất định không cho em gái nghỉ học. Điều này khiến cô ra trường muộn mất một năm. Hơn thế nữa, sau khi ra trường họ lại luôn nhìn vào vấn đề cô bảo lưu kết quả mà không chấp nhận cô, cho đến khi Thẩm Tương nói công ty học đang tuyển thực tập sinh, đãi ngộ khá tốt, hai người đến hiện tại mới yên tâm dẫn dắt nhau cùng nhau làm việc.
Thích Vy thông minh sáng dạ, tư chất nhạy bén, nhìn vấn đề sâu rộng, nhưng lại luôn bị những đồng nghiệp khác kèm cặp khó có thể có thành tựu, nhưng từ khi cô có Doãn Lương là bạn đồng hành, hai người cùng dùng cách nhìn sâu rộng của mình cải tiến những kế hoạch thu mua bất động sản rõ ràng rành mạch khiến những người làm lâu năm ở văn phòng đều phải trầm trồ thán phục.
Từ hai người đồng nghiệp hỗ trợ nhau, cho đến khi quyết định trở thành người yêu của nhau chỉ là vỏn vẹn bảy tháng, Thích Vy vốn dĩ không nghĩ nhiều, chỉ thấy đơn thuần hai người hiểu nhau, thông cảm cho nhau vậy cũng là trọn vẹn.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là riêng trong suy nghĩ của cô mà thôi.
Bởi sau ngày hôm nay cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn bước vào một trang khác.
Thích Vy được sự dặn dò của Thẩm Tương liền lựa chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng chiếc chân váy bút chì màu tím than, gia cảnh nhà cô nghèo khổ, vì vậy những bộ trang phục của cô đa phần là được Thẩm Tương tặng hoặc cho lại, nhưng cô không hề chê chúng, bởi cô phải tiết kiệm nuôi em gái học đại học, cô không thể để gánh nặng gia đình đè lên vai của Dì Tống được.