Edit: Bưởi Mật Ong
Beta: Diệu
Chương 5:
Giang Tiệm Đông nói câu “Không liên quan tới em” xong liền im lặng. Trì Việt cũng cúi đầu không nói, hai người cứ như vậy mà ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, không khí xung quanh có chút xấu hổ.
Mưa càng lúc càng lớn, Trì Việt không nhịn được hắt xì một tiếng. Giang Tiệm Đông thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, rồi đứng lên.
“Đi thôi.” Giang Tiệm Đông nói: “Mưa lớn, để anh đưa em về.”
Nhưng Trì Việt bướng bỉnh, không chịu quay về dễ dàng như vậy, cậu nhóc vẫn duy trì tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn anh.
“Bây giờ em chưa muốn quay về.” Trì Việt phản bác nói: “Em muốn ở ngoài ngồi một lát, em không lạnh đâu.”
Giang Tiệm Đông không để ý tới sự bướng bỉnh của cậu nhóc, nhấc tay kéo cậu lên, đi về nhà.
Dọc đường đi anh không nói, em cũng không nói. Tâm trạng Trì Việt cũng dần trùng xuống, đi đến gần tiểu khu cậu còn không cam lòng, gần như van nài nói bản thân thật sự muốn giúp đỡ anh.
“Cảm ơn, nhưng anh không cần.” Giang Tiệm Đông dường như không muốn trả lời, giọng điệu cực kì lạnh nhạt.
Đến trước cửa khu dân cư, Giang Tiệm Đông rất tự nhiên gập ô lại, nhét vào tay Trì Việt. Những hạt nước dính trên cây dù, tí tách tí tách nhỏ xuống, thấm ướt cả một mảnh thềm.
Giang Tiệm Đông là người anh tốt nhất, nhưng cũng là người cô độc nhất, những điều tốt đẹp của anh dành cho Trì Việt chỉ giới hạn trong một vòng tròn nhỏ. Giang Tiệm Đông là kiểu người khép kín, thu mình, không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng không quen nhận sự giúp đỡ từ người khác.
Sau khi tạm biệt Trì Việt anh liền đi về nhà, nhà Giang Tiệm Đông ở lầu hai, lúc anh vẫn đang đi trên hành lang, Tống Như Vân đã nghe thấy tiếng bước chân.
Có lẽ là cảm thấy áy náy nên khi Giang Tiệm Đông mới chỉ bước lên bậc thang, Tống Như Vân đã mở cửa cho hắn, quanh eo bà còn quấn một chiếc tạp dề màu hồng dáng ngắn. Chiếc tạp dề nhìn rất trẻ trung, hoa văn được in chìm, tạo cảm giác đơn giản và ấm áp.
“Tiệm Đông về rồi sao? Ôi, sao người con ướt thế? Nhanh lên, mau vào đi.” Tống Như Vân lúc đầu còn cười tươi, sau khi nhìn thấy cả người hắn ướt sũng, lông mày bà nhíu lại, vội vàng chạy đi lấy chiếc khăn tắm vừa đưa vừa đẩy Giang Tiệm Đông vào phòng tắm.
“Con mau đi tắm nước ấm đi! Cẩn thận bị cảm lạnh!” Giọng Tống Như Vân khẩn trương. Trước tiên bà tìm giúp Giang Tiệm Đông một bộ quần áo khác, sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp: “Con đi tắm trước đi, để mẹ nấu cho con trà táo tàu với gừng tươi.”
Tống Như Vân vừa nói vừa thái gừng và đun nước nóng.
Nồi nước chẳng mấy chốc mà đã sôi sùng sục. Khi Giang Tiệm Đông vừa tắm xong thì trà táo tàu cũng đã chín. Tống Như Vân nhanh tay múc một bát cho anh, nước canh màu vàng óng ánh, lấp lánh, mùi thơm bốc lên tràn ngập khắp căn phòng, bên trong là táo đỏ cùng gừng tươi.
Mùi vị trong không khí ngày càng nồng, Giang Tiệm Đông xoa xoa tóc ngồi trước bàn ăn, chậm rãi uống một hớp nhỏ.
“Con mau uống lúc nó còn nóng đi.” Tống Như Vân ngồi đối diện, cười nói: “Uống để tránh cảm lạnh.”
Giang Tiệm Đông “ừm” một tiếng nhỏ, bắt đầu cúi xuống uống trà. Mọi thứ đều tràn ngập không khí ấm áp. Nhà bọn họ ở đây đã rất nhiều năm, chỗ nào cũng có dấu vết đã qua nhưng Tống Như Vân lại đem cây dương cầm bán đi khiến chỗ để dương cầm ban đầu giờ trở nên trống trải.
Trong khoang miệng tràn ngập mùi vị cay nồng, ấm nóng, Giang Tiệm Đông theo bản năng nhăn mày, hắn không thích gừng.
Tống Như Vân ngồi đối diện Giang Tiệm Đông, mở miệng là bắt đầu lải nhải: “Đem dương cầm đi bán mà không nói trước với con là mẹ không đúng, nhưng mẹ cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi. Giống như chén trà táo tàu và gừng trước mặt, mẹ biết con không thích hương vị này nhưng nó lại rất tốt đối với cơ thể con.”
Gừng quá cay, Giang Tiệm Đông uống đến mức ho khan, Tống Như Vân thấy vậy có chút lo lắng lấy cho anh tờ giấy rồi lại quay lại nói chuyện: “Tiệm Đông à, không phải mẹ cố ý làm con khó chịu nhưng bây giờ con cũng là học sinh cuối cấp rồi, cũng nên để ý một chút. Thành tích mấy môn văn hóa của con tốt như vậy, thi đại học chắc chắn cũng được thôi. Về sau làm thầy giáo hay bác sĩ gì đó cũng rất tốt, đâu cần phải học âm nhạc đâu đúng không?”
Tống Như Vân nói nhiệt tình nhưng Giang Tiệm Đông lại không có ý muốn trả lời chút nào. Bà cứ lải nhải bên tai anh nói đạo lí rất lâu, nói giới nghệ sĩ ấy không đáng tin cậy biết bao, nói những điều khiến anh phải câm lặng. Trên người bà mặc chiếc tạp dề hồng, biểu tình trên mặt vẫn cứ ôn nhu như vậy nhưng ngữ khí trên người bà lại khiến người khác không muốn nói chuyện, lời nói sắc bén cùng khí chất dịu dàng trên người đối lập với nhau.
Giang Tiệm Đông nhìn thẳng vào mắt bà, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Anh đột nhiên nhớ tới chuyện hồi còn nhỏ.
Lúc đó trong nhà Giang Tiệm Đông điều kiện không quá tốt, cha mẹ đều là tầng lớp lao động bình thường. Năm anh sáu tuổi mới mua một căn nhà trong tiểu khu này, vốn dĩ đã nghèo sau khi mua nhà xong còn nghèo hơn.
Tống Như Vân lại là người hiếu thắng, cảm thấy cho dù ba mẹ có khổ như thế nào nhưng tuyệt đối con cái không thể khổ. Vì vậy, lâu lâu bà sẽ mua cho hai anh em một chút đồ ăn ngon bồi bổ cơ thể.
Tống Như Vân mua nhiều nhất chính là tôm he.
Bà rất thích ăn tôm, Giang Vọng Dao cũng rất thích. Giang Tiệm Đông không ghét mùi vị này nhưng mỗi lần sau khi ăn xong cả người đều cảm thấy ngứa.
“Mẹ, mẹ và anh ăn là được rồi.” Hôm đó, Tống Như Vân lại mua tôm. Sau khi tôm hấp chín, cả người chúng nó có màu đỏ, nhìn cực kì đẹp mắt. Sau khi được bày ra bàn, Giang Tiệm Đông mới nói với bà: “Con không ăn đâu, mỗi lần ăn xong đều cảm thấy ngứa.”
“Như vậy sao được.” Ngồi vào bàn ăn, Tống Như Vân không chút nghĩ ngợi liền gắp tới chén của hắn hai con tôm: “Ăn tôm này rất tốt cho sức khỏe, ăn rồi thì cơ thể mới lớn được.”
“Hay là Tiểu Đông bị dứng tôm?” Giang Vọng Dao ngồi bên cạnh nhìn em mình có chút lo lắng: “Nếu là dị ứng thì đừng ăn nữa, nếu không sẽ bệnh.”
“Không được không được.” Tống Như Vân vừa nói vừa gắp thêm mấy con tôm cho Giang Vọng Dao, sau lại tự mình lột vỏ tôm cho Giang Tiệm Đông: “Dị ứng cái gì thì không dị ứng, lại đi dị ứng tôm. Tôm này chính là đồ tốt, hai đứa đều ăn nhiều chút đi.”
(Beta: Excuse me, cô à, dị ứng tôm mà còn bắt ăn tôm, cái tốt của cô đang khiến cho con cô khổ đó.)
Bữa tối hôm đó Giang Tiệm Đông và Giang Vọng Dao đều bị Tống Như Vân ép ăn không ít tôm. Kết quả là đêm đó, cả người Giang Tiệm Đông xuất hiện những nốt đỏ giống như phát ban, sốt cao đến hơn bốn mươi độ.
“Cô không biết con mình bị dị ứng tôm he sao? Làm sao mà lại để con nó ăn nhiều đến như vậy?” Lúc đến bệnh viện, Tống Như Vân bị bác sĩ tức giận hỏi, cả người hoang mang lo sợ, nói: “Tôi cho rằng ăn nhiều một chút sẽ tốt cho cơ thể, tôi cũng là vì tốt cho nó thôi mà…”
Buổi tối hôm đó Giang Tiệm Đông lên cơn co giật rất nhiều lần, mãi cho đến gần rạng sáng mới ổn định được một chút, khi hắn được đẩy ra từ phòng bệnh, Tống Như Vân chạy lên giữ chặt tay anh nói: “Xin lỗi con, Tiểu Đông, mẹ không cố ý đâu, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Giang Tiệm Đông vẫn còn sốt cao, cả người đều mơ mơ màng màng, bé con sáu tuổi cũng chẳng biết nói gì, lúc đó anh chỉ biết ôm vai Tống Như Vân, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ.”
Giang Tiệm Đông vẫn luôn biết Tống Như Vân làm mọi thứ cũng đều là vì tốt cho anh.
Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng, nhà bọn họ cũng chỉ là nhà bình thường như bao nhà khác, nhưng Tống Như Vân vẫn luôn cố gắng dành hết mọi điều tốt nhất cho hai anh em anh. Giang Tiệm Đông biết hết, cũng đều ghi nhớ trong lòng.
Anh biết bà vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, vẫn luôn dành cho bọn họ những điều kiện tốt nhất. Nhưng sự việc lần này cũng giống như đêm đó, bà muốn đem những thứ tốt nhất cho anh nhưng lại không nghĩ tới những thứ này sẽ mang đến đau khổ và tổn thương cho anh.
Một chén trà táo đỏ nhanh chóng được giải quyết, Tống Như Vân thúc giục anh mau về phòng nghỉ ngơi. Nơi đặt dương cầm quen thuộc nay đã trở thành một góc trống rỗng, chẳng còn gì cả.
Tống Như Vân không đem ghế ngồi đàn đi bán, vẫn còn đặt ở chỗ cũ. Giang Tiệm Đông không bật đèn, chỉ lặng lặng đi tới và ngồi xuống.
Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, Giang Tiệm Đông nhìn sương mù bao phủ bên ngoài cửa sổ, có chút nhớ mong mà nghĩ tới Trì Việt, nhớ tới cậu nhóc ngồi cùng trong màn mưa thăm thẳm, nhớ tới bộ dáng cậu nhóc che dù cho anh. Trì Việt rất gầy, vừa trắng lại vừa nhỏ con, thoạt nhìn cánh tay mảnh khảnh nhưng lúc che dù lại vô cùng vững chắc.
“Anh, có gì không vui anh đều có thể nói cho em biết mà.”
Thanh âm Trì Việt vẫn vang lên bên tai anh, vừa mềm mại lại vừa thận trọng, mang theo ý thăm dò. Giang Tiệm Đông nhớ tới cặp mắt sáng lấp lánh kia, từng ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, sau đó chậm rãi buông ra.
Cuối cùng anh cũng không làm gì, chỉ yên tĩnh mà ngồi tại nơi đó, không hề nói một tiếng nào.
–
Giang Tiệm Đông ngồi trên ghế một lúc rồi lên giường, toàn bộ quá trình đều không phát ra tiếng động. Trên lầu, Trì Việt cũng rất ngoan ngoãn nằm trên giường. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, cậu gối đầu lên cánh tay của mình, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Hết thảy đều là sương mù mênh mông, nhìn không rõ gì cả, Trì Việt ngắm mưa hồi lâu bất tri bất giác ngủ lúc nào cũng không hay.
Thời điểm cậu tỉnh lại, bầu trời không một gợn mây, cũng chẳng có sương mù bao phủ.
Lần bắt gặp Tống Như Vân đem dương cầm đi bán giống như một chiếc chìa khóa, mọi thứ dần dần được mở ra, Trì Việt cũng dần dần phát hiện một ít bí mật của Giang Tiệm Đông.
Giang Tiệm Đông không hề từ bỏ âm nhạc, tuy rằng Tống Như Vân cực lực phản đối nhưng anh vẫn tự mình nỗ lực kiếm tiền học âm nhạc, một mình làm mấy công việc bán thời gian, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, con đường vất vả đến như vậy, anh vẫn kiên trì không chịu từ bỏ.
Nhưng biết mấy thứ này cũng vô dụng, Trì Việt vẫn không giúp được gì cho anh. Thấy Giang Tiệm Đông một mình đối mặt với mọi thứ, cậu đau lòng lắm, vốn tưởng anh sẽ chia sẻ, sẽ nói chuyện với cậu nhưng thái độ Giang Tiệm Đông vẫn như vậy, dùng thái độ lạnh nhạt từ chối.
“Cảm ơn, anh sẽ xử lí tốt thôi.”
“Em không liên quan đến chuyện này.”
Hai tuần trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới cuối tháng bảy.
Mùa mưa ở đây dường như đã hết, thời tiết vài ngày nay đã bắt đầu nắng ráo.
Ở quê được gần một tháng, Trì Việt đã thích nghi với nhịp sống chậm rãi nơi đây, sớm muộn gì cậu cũng phải ngồi vào bàn học thôi. Thỉnh thoảng cậu cùng ông bà đi mua thức ăn, giữa trưa nhiệt độ quá cao, cậu sẽ rúc trong căn phòng nhỏ, mở điều hòa, nằm đọc truyện tranh.
Bên ngoài trời nắng gắt, gió lạnh từ điều hỏa phả ra vô cùng mát mẻ, cách một lớp cửa sổ, Trì Việt vân có thể cảm nhận được ánh mặt trời thẳng tắp chiếu tới. Ánh nắng quá chói mắt, Trì Việt buông quyển truyện xuống, đi tới muốn kéo rèm cửa ra. Cậu nhảy xuống giường, chân trần đi đến bên cửa sổ, phát hiện phía dưới lầu là hình bóng quen thuộc.
… là Giang Tiệm Đông.
Trì Việt ngừng động tác trên tay.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài quá chói mắt, Trì Việt hơi nheo nheo mắt lại, nhìn xuống phía dưới, Giang Tiệm Đông ngồi xổm bên cạnh thùng rác, dưới chân đầy rẫy những vụn giấy nhỏ.
Lại là những mảnh giấy vụn.
Trì Việt đứng cạnh cửa sổ bất giác nhăn mày lại.
Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Giang Tiệm Đông nhặt những miếng giấy vụn. Tống Như Vân quyết tâm không cho anh học nhạc, dùng tất cả các biện pháp khiến Giang Tiệm Đông hết hi vọng, ngừng chu cấp phí sinh hoạt, đem bán dụng cụ học nhạc của hắn, hai ngày trước còn nhốt anh trong nhà không cho ra ngoài, vẫn là Giang Vọng Dao khuyên nhủ một hồi Giang Tiệm Đông mới có thể ra ngoài.
Tống Như Vân hành động ngày càng mạnh mẽ, anh cũng bó tay không có biện pháp. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng bỏng tựa như muốn đem người kia phơi khô, Giang Tiệm Đông ngồi xổm trên mặt đất khó khăn nhặt lại gì đó. Trì Việt nhận ra những mảnh vụn trên đất là gì, đó là giải thưởng của anh.
Trái tim Trì Việt đau thắt lại.
Đằng sau mỗi một tờ giấy chứng nhận là vô số mồ hôi, nước mắt, là những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trì Việt biết Giang Tiệm Đông đã nỗ lực nhiều như thế nào để đạt được. Cậu không chút nghĩ ngợi liền thay quần áo, mở cửa chạy xuống dưới lầu. Bước đến tầng cuối cùng, bước chân cậu trong nháy mắt chần chừ.
Trong khoảng thời gian này Trì Việt đã tới tìm Giang Tiệm Đông rất nhiều lần, cậu luôn mong muốn bản thân có thể giúp đỡ dù ít hay nhiều đi chăng nữa nhưng mỗi lần đề cập đến anh lại thờ ơ. Nói không quan tâm là không thể nhưng thái độ của hai người hiện tại như vậy thật không dễ chịu nào, Trì Việt cùng Giang Tiệm Đông trước sau như một luôn có một tầng ngăn cách, không nhìn thấy cũng không sờ được nhưng lại rất đỗi chân thực.
Hay bỏ đi, Trì Việt nghĩ.
Nếu như sự quan tâm chỉ tới từ một phía thì chắc chắn sẽ không có kết quả, nếu Giang Tiệm Đông vẫn không chịu mở lòng với cậu thì dù có làm gì đi nữa, tất cả đều là vô nghĩa.
Thôi.
Quên đi.
Trì Việt năm lần bảy lượt tự nhủ với bản thân, dù sao Giang Tiệm Đông cũng không muốn nói cho cậu, cậu đâu cần phải lo chuyện bao đồng như vậy.
Vì vậy Trì Việt vẫn như cũ đứng ở cửa, đứng ở đó thật lâu.
Bên ngoài ánh nắng chói chang, Trì Việt đứng ở trước cửa đã được một lúc, lâu đến mức bà ngoại cậu đã quay trở về.
“Sao vậy A Việt? Trời nóng như vậy không ở trong nhà mà còn đứng ngoài này làm gì? Mau vào nhà đi con.”
Âm thanh bà ngoại Trì dịu dàng khác hẳn với sự chói gắt của ánh mặt trời bên ngoài, trong đầu Trì Việt hiện lên hình ảnh Giang Tiệm Đông đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng mảnh vụn giấy chứng nhận. Cậu hít một hơi thật sâu, xoay người nói với bà ngoại: “Ngoại à, con xuống lầu một lát nha.”
“Này, A Việt___” Bà ngoại Trì sửng sốt, cuối cùng chỉ thấy Trì Việt đã chạy tới lầu dưới cùng, tiếng bước chân vẫn còn vang vọng khắp hành lang, bóng dáng biến mất nhanh chóng.
Trì Việt chạy thẳng đến bên cạnh Giang Tiệm Đông mới chịu dừng lại, tia sáng mặt trời chiếu thẳng xuống làn da khiến cậu cảm thấy nóng bỏng, đau rát vô cùng. Thấy anh đang ngồi trên mặt đất nhặt nhạnh các thứ, Trì Việt thả nhẹ bước chân của mình, dịu dàng gọi:
“Anh ơi.”
Giang Tiệm Đông quay đầu lại, phát hiện người đứng phía sau là cậu nhóc kia anh liền cau mày: “Sao em lại ra đây?”
Thấy anh cau có với mình như vậy Trì Việt đột nhiên tức giận, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng nhưng cậu vẫn cong lưng ngồi xổm trước mặt Giang Tiệm Đông, ương bướng nói: “Anh, em tới phụ anh.”
Trì Việt ngồi ngược hướng mặt trời nhưng cả người lại tỏa sáng kì lạ, thấy ánh mắt bướng bỉnh kia nhìn mình Giang Tiệm Đông lại càng cau có, theo bản năng muốn giấu đi: “Không cần, anh đã nói là không cần em giúp.”
“Dừng, là em tự mình muốn giúp anh.”
Trì Việt nghiêm túc nhìn Giang Tiệm Đông, bỗng nhiên cười rộ lên một tiếng: “Anh à, chúng mình là anh em tốt đấy.”