Là Ánh Trăng

Chương 3



Edit: Bưởi Mật Ong

Beta: Diệu

Chương 3:

Trì Việt thực sự coi Giang Tiệm Đông là một người bạn, là người anh trai mà cậu quý nhất. Ngoài việc có giọng hát thu hút Trì Việt thì trên người Giang Tiệm Đông vẫn còn những sức hút riêng thu hút cậu.

Trì Việt là đứa trẻ lớn lên ở thành phố, da dẻ trắng nõn, ngoan ngoãn nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Lần đầu tiên về quê bà ngoại, cậu đã không hòa hợp được với nơi này. Những đứa trẻ ở quê cười nhạo vì cậu không nói được tiếng địa phương. Chỉ có Giang Tiệm Đông là không chê cậu, còn chăm sóc cậu, hái sung cho cậu nhóc đáng yêu, dẫn Trì Việt đi trèo cây, bắt cá, cũng ca hát cho nhóc nghe.

Hai người đã từng thân mật, gắn bó khăng khít với nhau, chơi chung từ hồi còn ấu thơ. Nhưng lần này trở về, Trì Việt cảm nhận được rõ ràng sự xa cách cùng lạnh nhạt của Giang Tiệm Đông đối với cậu.

Không phải là xa cách theo kiểu thông thường, anh vẫn đối xử rất tốt với cậu, giống như hồi còn nhỏ.

Giang Tiệm Đông vẫn nhớ rõ Trì Việt thích ăn sung, thích ăn cá nướng ở tiệm đồ nướng dưới lầu. Hắn luôn coi cậu như một đứa trẻ mà chăm sóc cẩn thận. Ngày đó buổi tối dầm mưa về, Giang Tiệm Đông còn gọi điện bảo cậu đi ngâm nước ấm.

Nhưng vẫn có giới hạn giữa hai người bọn họ, đúng là anh đối xử với cậu rất tốt nhưng lại không hề bày tỏ tình cảm gì cả. Giống như lần này, rõ ràng cậu biết Giang Tiệm Đông nhất định đã xảy ra chuyện gì nhưng anh lại một mực không nói cho cậu biết.

Mặc cho Trì Việt nói bóng nói gió hoặc thẳng thừng dò hỏi như thế nào Giang Tiệm Đông cũng không chịu nói lí do cho cậu.

Giang Tiệm Đông tự xây một bức tường thành cao xung quanh mình, mà Trì Việt lại bị ngăn cách ở ngoài, không có bất kì cơ hội nào để tiến vào. Trì Việt trực tiếp bị bỏ qua, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.

Sau đó trời đổ mưa mấy ngày, Trì Việt mỗi ngày đều ở trong nhà ngắm mưa.

Mấy ngày đầu cậu vẫn sẽ đến gặp Giang Tiệm Đông, sau đó anh lại trực tiếp đem trả những đồ cậu tặng, một túi lớn đầy ắp được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng cậu.

Từng hạt mưa ngoài cửa sổ rơi xuống đất phát ra từng tiếng nặng nề cũng giống như trái tim của Trì Việt, nặng nề và chua xót.

“Có chuyện gì vậy? Con không vui sao?” Mẹ Trì nhanh chóng phát hiện nhóc con nhà mình có tâm sự liền bước nhanh tới chỗ cậu.

Trì Việt lắc đầu rồi lại gật đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Không sao đâu, con có thể nói chuyện với mẹ nếu con không vui.” Mẹ Trì cười dịu dàng nói: “Nói mẹ nghe, rồi mẹ phân tích cho con, được không?”

“Con không biết tại sao,” Trì Việt nắm chặt chiếc túi trong tay. “Anh Tiệm Đông nói rằng anh ấy không học lớp nghệ thuật nữa. Anh ấy có thể… sẽ không theo đuổi âm nhạc nữa.”

Ngữ khí mẹ Trì ôn nhu, bà nhẹ nhàng lắng nghe tâm sự của bé con nhà mình khiến cho những ủy khuất mấy ngày nay đều được cậu nói hết ra. Đổi thành người khác cậu nhất định sẽ không xúc động như thế này nhưng duy nhất chỉ có Giang Tiệm Đông, là ngoại lệ của cậu.

Trì Việt hiểu Giang Tiệm Đông thích âm nhạc thế nào.

Từ khi còn nhỏ, khi về quê việc cậu thích nhất là đi theo sau anh.

Lúc đó Trì Việt nhỏ nhỏ, lùn lùn, giống hệt như một chú gà con bám mẹ, dính lấy Giang Tiệm Đông mọi nơi mọi lúc. Nhưng anh lại rất bận, không có nhiều thời gian chơi cùng cậu.

“Anh, vì sao anh không chơi với em?”

Nhóc Trì Việt hồi đấy đâu chịu nổi uất ức này, thời điểm cậu ở nhà vẫn luôn là tâm can bảo bối của ba mẹ, cậu nhóc quyết định đến tìm anh, lôi kéo góc áo anh nói: “Em muốn cùng chơi với anh, chúng ta ra ngoài chơi được không?”

“Không được.” Giang Tiệm Đông ngồi trước cây dương cầm, mặc cho Trì Việt lôi kéo quần áo cũng không xi nhê gì. Đến khi anh đàn xong một bài mới mở miệng nói: “Anh muốn luyện đàn.”

Khi đó nhóc con Trì Việt còn nhỏ, không biết dương cầm là thứ gì: “Luyện đàn gì cơ?”

“Là dương cầm.” Giang Tiệm Đôn chỉ chỉ đồ vật màu đen khổng lồ trước mặt Trì Việt: “Dương – Cầm.”

“Anh ơi, vì sao anh lại muốn luyện đàn vậy?” Đồ vật to lớn đen như mực hiện ra trước mắt, Trì Việt cuối cùng vẫn không biết đây là cái gì, ở tuổi này của cậu nhóc biết chơi thôi là quá tốt rồi.

“Vì thích nó.” Giang Tiệm Đông nghiêm túc giải thích: “Anh thích dương cầm, cũng rất thích âm nhạc.”

Thời điểm này là thời kì vỡ giọng của anh, thanh âm trầm thấp có điểm kì quái nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, là loại nghiêm túc mà Trì Việt chưa từng biết.

“Anh cảm thấy âm nhạc là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới này. Âm nhạc còn là một phần trong cuộc sống của anh.”

Đó là lần đầu tiên Trì Việt biết khái niệm về “âm nhạc”. Trước đó vẫn còn ngây thơ, không hiểu chuyện, sau đó nhờ Giang Tiệm Đông mà bé Trì mới hiểu được âm nhạc hóa ra tuyệt vời như vậy, có thể sử dụng nó để truyền tải cảm xúc, thông điệp, lời tâm sự của chính mà âm nhạc còn là sự nghiệp, là giấc mơ của anh.

Thời niên thiếu, chúng ta luôn có vọng tưởng, ước mơ xa vời. Giống như Giang Tiệm Đông nói muốn làm ca sĩ, làm nghệ sĩ dương cầm, làm vô số các công việc to lớn khác, giống như mỗi người khi còn nhỏ đều có suy nghĩ muốn học Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng cuối cùng, số người đạt được nguyện vọng lại quá ít.

Nhưng Trì Việt biết Giang Tiệm Đông không như vậy, anh đã hoàn toàn đắm mình trong đại dương của đam mê.

Giang Tiệm Đông liều mạng vô cùng, sau này mỗi lần Trì Việt nghỉ hè đến đây, đều thấy anh đang luyện đàn, luyện thanh,… Rất nhiều lần cậu phát hiện cơ bắp Giang Tiệm Đông đều tê mỏi, mỗi lần ngủ cánh tay đều vô thức run rẩy.

Trong trí nhớ của Trì Việt đều là hình ảnh Giang Tiệm Đông liều mạng tập luyện. Vì vậy câu nói “Anh không còn theo đuổi âm nhạc nữa” cậu hoàn toàn không tin chút nào.

Người liều mạng vì ước mơ của chính mình như vậy lại có thể dễ dàng nói lời từ bỏ như vậy sao? Trì Việt thật sự không tưởng tượng được. Sự nghi hoặc này vẫn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày trước khi cậu có thể hiểu câu nói này.

Lại một ngày mưa giữa tháng bảy.

Ba mẹ Trì Việt nhanh chóng trở về Bắc Kinh, bọn họ đều là bác sĩ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, trong nhà giờ chỉ còn ông bà ngoại cùng Trì Việt.

Ngày mưa ai cũng ngại không ra đường, ông bà Trì Việt lớn tuổi rồi nên cũng hạn chế đi ra ngoài hơn, theo thói quen, sau khi cơm nước xong cậu liền ngó cửa sổ ngắm mưa.

Nhịp sống ở trấn nhỏ vô cùng chậm rãi, vì trời mưa nên trên đường thưa thớt người, cậu yên tĩnh ghé vào bên cạnh cửa sổ, nhìn một lúc mới thấy vài người đi lại. Mãi một lúc sau mưa mới ngớt đi một chút, những vũng nước đọng lại trên nền đất. Một chiếc xe tải khó khăn chạy vào sân, dừng lại trước tòa nhà của Trì Việt.

Nhà ai chuyển đi vậy?

Trì Việt có chút bối rối, sao lại chuyển vào hôm nay nhỉ? Mưa vẫn chưa dừng hẳn, trên mặt đất còn đầy nước, di chuyển vô cùng khó khăn.

Cậu chống khuỷu tay bên cửa sổ, tò mò mà hướng mắt xuống dưới lầu xem. Từ trong xe tải đi ra có hai người đàn ông cao to bước vào tòa nhà, một lát sau thì mang theo thứ gì đó bước ra…

_ Là cây đàn piano!

Trì Việt bắt đầu lo lắng.

Trong thị trấn nhỏ này không có nhiều người học piano, chỉ có duy nhất một cây đàn piano ở nhà Giang Tiệm Đông trong khu này. Nghĩ vậy cậu lập tức xỏ đôi dép lê chạy ra ngoài, mở cửa liền cảm nhận được không khí ẩm ướt bên ngoài.

Trì Việt chạy chậm tới chỗ hai người đàn ông kia: “Chú à, bên ngoài mưa lớn như vậy, sao mọi người lại dọn đồ vào lúc này ạ?”

Chú chuyển đồ tính tình khá tốt, thấy Trì Việt mang bộ dáng trắng trẻo, sạch sẽ, ngoan ngoãn liền đem đồ cất ra sauu thùng xe rồi kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta ở cửa hàng đàn, phu nhân nhà này bán chiếc đàn kêu chúng tôi đến lấy.”

Nói xong bọn họ liền dọn dẹp đồ rồi đi, động tác nhanh nhẹn, bước chân linh hoạt, Trì Việt ở bên cạnh nhìn trong lòng có chút không rõ cảm xúc gì.

Chiếc đàn này là đồ vật Giang Tiệm Đông từng thích nhất, là dùng học bổng của chính anh mua.

Đây vốn dĩ là cây đàn second-hand, chuyển đi vào ngày mưa như vậy sợ là sẽ hỏng mất. Trước đây Giang Tiệm Đông không bao giờ chơi đàn vào những ngày mưa vì sợ sẽ làm hỏng nó. Trong lòng cậu trở nên nặng nề. Điều khiến cậu khó chịu hơn cả là cậu không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, khoảng cách giữa Giang Tiệm Đông và cậu quá xa.

Rõ ràng họ là bạn thân nhất nhưng bây giờ, Trì Việt thực sự không hiểu được suy nghĩ của hắn.

Hai người cũng mới chỉ không gặp nhau trong một năm mà thôi.

“Nhất định phải chuyển vào ngày mưa sao?” Trì Việt cuối cùng không nhịn được mà cùng tài xế nói chuyện phiếm.

“Sao không chuyển vào ngày nắng ráo hơn nhỉ?” Cậu nói nhỏ với chú ấy.

“Chúng ta cũng nghĩ vậy.” Chú tài xế bất đắc dĩ mà nhún vai, nhắc tới lại tức giận. “Ai mà chẳng biết ngày mưa chuyển đàn không tốt nhưng khách hàng lại yêu cầu, nhất định phải chuyển trong ngày hôm nay.”

Trì Việt không hiểu lắm: “Khách hàng yêu cầu ạ?”

“Đúng vậy.” Tài xế xe gật đầu, hướng tới cây đàn kia nói một chút: “Phu nhân nhà này yêu cầu dù thế nào cũng phải chuyển trong hôm nay.”

Mẹ của Giang Tiệm Đông đi ra, nhìn đông nhìn tây, phất phất tay giống như đuổi người: “Xong chưa vậy? Xong rồi thì mau đi đi, đừng để con trai tôi nhìn thấy.”

*Đàn dương cầm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.