Giang Tiệm Đông và Trì Việt xuất phát đi Bắc Kinh vào giữa tháng tám. Vết thương trước đó của cậu cũng đã được Giang Tiệm Đông chăm sóc tốt, đến cả một chút sẹo cũng không có.
Có Giang Tiệm Đông đi cùng nên ba mẹ Trì Việt cũng không tới đón nữa, để hai đứa nhỏ tự ngồi tàu cao tốc đi. Hiển nhiên là vì có Giang Tiệm Đông nên ba mẹ Trì rất yên tâm, ai bảo hắn là người anh trai có trách nhiệm cơ chứ.
Chuyến đi lần này Trì Việt sẽ về lại Bắc Kinh luôn, không trở lại nữa nên ông bà nội nhét rất nhiều thứ cho cậu. Cái gì mà sốt đậu, dưa chuột ướp,… bỏ đầy cả một vali, xách cũng không xách nổi. Đồ đạc bên Giang Tiệm Đông thì ngược lại, trong vali cũng chỉ nhét mấy quyển sách cùng vài bộ quần áo. Hành lí nhẹ đến mức như thể đẩy một cái liền có thể bay đi.
Chỉ cần như vậy Trì Việt cũng thỏa mãn lắm rồi. Tuy rằng Tống Như Vân vẫn không đồng ý nhưng ít nhất cũng không kịch liệt phản đối như trước nữa, nói để tự anh cố gắng, bà mặc kệ.
Có thể đi tới bước này cũng là nhờ Trì Việt tranh thủ giúp. Mãi cho đến khi lên tàu Trì Việt vẫn cười toe toét.
Trấn nhỏ nơi đây còn chưa có tàu cao tốc. Hai người họ bắt xe tới thành phố bên cạnh, ông bà nội chỉ đưa họ tới bến xe. Đến khi ngồi trên tàu cao tốc thì cũng đã là chuyện của ba tiếng sau khi tạm biệt ông bà nội Trì.
Trì Việt đặt vali lên khoang chứa đồ trên đỉnh đầu mình sau đó lập tức gửi cho ông bà nội tin nhắn.
-Ông bà nội, chúng con lên tàu rồi, hai người không cần lo lắng!
Ngay sau đó điện thoại “Tinh” một tiếng, là tin nanh của bà nội Trì trả lời: “Được. Hai đứa lên đường bình an, năm sau lại về nhé!”
Đảo mắt một cái đã trôi qua một nửa kì nghỉ hè. Trì Việt vẫn có chút luyến tiếc nơi đây, dọc đường đi đều nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngắm ừng cánh đồng ruộng không ngừng lùi về sau. Nhưng cậu lại có chút mong chờ với tương lai. Sau kì nghỉ hè là bắt đầu học kì mới, cả cậu và Giang Tiệm Đông đều sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Mãi cho đến khi nghe thấy màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn WeChat thì dòng suy nghĩ vẩn vơ của Trì Việt mới kết thúc. Điện thoại Giang Tiệm Đông rung lên, Trì Việt theo bản năng liếc mắt một cái, là của Tống Như Vân gửi tới.
Thấy vậy cậu có chút khẩn trương.
Tâm tình của Trì Việt đối với Tống Như Vân vẫn còn phức tạp, có thể lí giải nhưng lại không chấp nhận được. Giang Tiệm Đông cầm điện thoại lên mở khóa màn hình, Trì Việt ngay lập tức tiến lại hỏi: “Dì Tống bảo gì thế anh?”
Giang Tiệm Đông không nói gì, chỉ đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. Khoảng thời gian này hai người đều đã quen vậy rồi, vẫn luôn như vậy.
Trong hộp thư của WeChat thấy tin nhắn của Tống Như Vân gửi tới không ít, Trì Việt đảo mắt một chút liền thấy Tống Như Vân dặn Giang Tiệm Đông phải chú ý an toàn, lại tận tình khuyên anh không nên cố chấp như vậy. Tin nhắn gửi tới mang ý rất chân thành đến mức khiến người khác khó xử, Trì Việt thở dài hỏi anh: “Sau này anh tính như thế nào? Có muốn quay về không?”
Giang Tiệm Đông không trả lời, chỉ soạn tin nanh, gồm 4 chữ ngắn ngủi: “Mẹ, hãy tin con.”
Tin nhắn này quá mức ngắn gọn, Trì Việt liền hỏi: “Tin cái gì cơ anh? Tin anh có thể tìm được giáo viên hướng dẫn hay tin rằng anh có thể thi đỗ Âm Kinh(*)?”
(*) Âm Kinh: viết tắt của Học viện Âm nhạc Bắc Kinh.
Giang Tiệm Đông không lập tức trả lời, quay đầu nhìn cậu, nâng nửa con mắt lên hỏi ngược lại: “Anh không thể à?”
Trì Việt thấy vậy không nhịn được nở nụ cười: “Có năng lực nhất định sẽ làm được.”
Giang Tiệm Đông không phải người hay thể hiện cảm xúc nhưng đối với những chuyện có liên quan tới âm nhạc anh đều có sự tự tin nhất định. Giang Tiệm Đông quả thực là người có năng lực này, nhìn Trì Việt làm nhóc con mê anh trai là ví dụ điển hình nhất.
Hai người ngồi trên tàu cao tốc anh nói một câu, em nói một câu. Một ông bác ngồi bên cạnh bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Giang Tiệm Đông: “Cậu nhóc, cậu học nhạc à?”
Trì Việt ở bên cạnh tò mò hỏi: “Wow, sao bác biết thế ạ?”
“Ta vừa nghe hai đứa nói chuyện.” Người đàn ông trung niên kia cười một chút, lại nói tiếp: “Hơn nữa ta cũng cảm thấy thanh âm và ngoại hình của cậu nhóc này không tồi.”
Người kia hỏi Giang Tiệm Đông: “Muốn thi vào Học viện Âm nhạc Bắc Kinh à? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớp 12 rồi ạ.” Phản ứng của Giang Tiệm Đông rất bình tĩnh, chỉ cười nhẹ một chút, “Hy vọng có thể đậu đi.”
Bác trai khoảng năm mươi tuổi, áo khoác bên ngoài nhìn có vẻ bình thường, rất đơn giản, mộc mạc. Nhưng mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có một loại khí chất tao nhã. Ông nói chuyện cũng rất có khí chất, tán thưởng Giang Tiệm Đông khiến Trì Việt có ấn tượng vô cùng tốt. Vì vậy cả ba bất tri bất giác nói chuyện cả một đường.
Ông hỏi Giang Tiệm Đông: “Có tác phẩm gì không? Có thể cho ta nghe chứ?”
Trì Việt ở một bên nghe vậy lập tức tiếp lời: “Có, có. Ở chỗ cháu!” Cậu giống như đang đem bảo bối trong điện thoại lấy ra khiến người đối diện bị chọc cười.
“Quan hệ của hai đứa tốt thật đấy.” Ông nhận lấy điện thoại Trì Việt đưa tới, cảm thán một câu.
Trì Việt mím môi cười, còn rất đắc ý nói: “Cháu là người hâm mộ nhỏ của anh trai đấy!”
Người kia tiện tay mở một bài hát, hỏi Trì Việt: “Đây đều là được ghi trực tiếp sao? Không có sửa âm hả?”
“Nhất định là không có ạ.” Trì Việt cười hì hì, nói: “Anh trai cháu hát vô cùng hay, không cần phải sửa gì hết á.”
Trì Việt thật sự không quá hiểu cái nghề này, chỉ nhỏ giọng nói, là người ngoài nghề mà thôi. Người trung niên ngồi bên cạnh nghe cậu nói chuyện phiếm nhưng cũng không lên tiếng ngắt lời cậu nhóc. Mãi cho đến khi nghe xong bài hát kia mới chậm rãi nói một câu: “Ừ. Là rất tốt.”
Trì Việt bĩu môi, có chút không vui: “Sao lại mỗi “rất tốt” thôi chứ…”
Lời đánh giá này quá bình thường khiến Trì Việt không được thỏa mãn liềm túm lấy người bác kia muốn tiếp tục kể lể, giới thiệu về Giang Tiệm Đông. Cậu còn chưa nói được hai câu, đài phát thanh trên xe đã vang lên, sắp tới Bắc Kinh rồi.
Trì Việt có chút uể oải. Không biết vì sao nhưng cậu luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, cậu nhớ lại nhưng vẫn không rõ rốt cuộc đã từng gặp qua ở đâu. Ngược lại người kia ý vị thâm trường nhìn hai người rồi nói, “Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi.”
Trì Việt đúng lúc đang đứng dậy kéo hành lí xuống nên không nghe rõ người kia nói gì nhưng Giang Tiệm Đông lại nghe thấy, anh đánh giá người trước mặt rồi suy nghĩ.
Người trung niên kia vẫn cười ha ha như trước. Ông cũng xuống xe ở trạm này. Trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Giang Tiệm Đông nói, “Cậu bé, cố lên!”
Giang Tiệm Đông gật nhẹ đầu, nói một tiếng: “Cảm ơn người.”
–
Ga tàu cao tốc Bắc Kinh khác với các nhà ga khác mà hai người đã từng đi, vừa rộng rãi, vừa nhộn nhịp lại vô cùng hiện đại.
Nơi này là một thành phố sầm uất, người xuống xe ở trạm này rất nhiều. Trì Việt xách hành lí đi xuống ga, suýt chút nữa không cẩn thận bị người đi đường đụng vào. May là Giang Tiệm Đông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vali rồi kéo đi, anh dặn dò: “Theo sát anh.”
Trì Việt gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh.
Ở thị trấn nhỏ kia đã được một khoảng thời gian, cậu đã quen mùi bùn dất nơi đó, giờ trở lại nơi hiện đại, phồn hoa như này khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Người xung quanh rất nhiều, Trì Việt nhắm mắt theo sau Giang Tiệm Đông, có loại cảm giác vô cùng yên tâm.
Rõ ràng Giang Tiệm Đông mới là người lần đầu tiên tới Bắc Kinh nhưng anh luôn tạo cho người khác có một loại cảm giác rất thành thục, có anh rồi thì không phải lo lắng gì nữa cả.
Người qua lại nơi đây rất nhiều, Trì Việt ngoan ngoãn đi theo anh, bỗng nhiên cậu bị một tấm biển quảng cáo hấp dẫn sự chú ý.
Các biển quảng cáo đặt ở ga đường cao tốc rất lớn, gần như đều chiếm toàn bộ bức tường. Đằng sau đèn led sáng chói là tấm biển của Học viện Âm nhạc Bắc Kinh mang phong cách nghệ thuật rõ rệt, cùng với các biển quảng cáo du lịch hoặc sản phẩm của các công ty lớn tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Biển quảng cáo rất sáng, cũng rất lớn, không ít người đi qua đều bị thu hút mà dừng chân lại. Lúc Giang Tiệm Đông đi qua cũng nhìn thoáng qua một chút, Trì Việt theo ánh mắt của anh cũng nhìn. Phía dưới đó còn ghi một dòng chữ nhỏ: “Hoan nghênh bạn đến với Âm Kinh.” Trì Việt thấy vậy bất giác nở nụ cười.
Kỳ thực cho đến bây giờ Trì Việt cũng chưa có cảm giác gì. Thời gian trôi quá nhanh, trong kí ức ngày nào cậu còn muốn thi vào các trường đại học top đầu giờ cậu cũng đã trở thành học sinh cao trung năm hai rồi.
Kỳ nghỉ hè này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngày đầu tiên đến trấn nhỏ Trì Việt cũng không thể tưởng tượng ra được một tháng rưỡi sau cậu trở về Bắc Kinh cùng Giang Tiệm Đông.
“Anh, anh có khẩn trương không?” Trì Việt nghiêng đầu nhìn Giang Tiệm Đông, hỏi: “Có tưởng tượng ra lúc gặp giáo viên, bạn học ở đây không?”
Giang Tiệm Đông sải bước về phía trước, trả lời: “Không khẩn trương.”
“Thật sao?” Trì Việt tiếp tục hỏi, “Lần trước lúc anh tới ngay cả mặt giáo sư anh cũng không thấy không phải sao? Bây giờ xác thực không lo lắng sao?”
Giang Tiệm Đông: “….” Chẳng phải đấy là bất đắc dĩ sao.
Anh thật ra cũng không đáng tin như vậy, đúng không?
Lần này, trước khi tới bọn họ đã liên lạc với một giáo sư bên này, có một vị giáo sư họ Niếp rất thích Giang Tiệm Đông. Trước khi tới, hai người đã xác định mọi chuyện rồi, Trì Việt cũng nghe bọn họ nói chuyện điện thoại nhưng cậu vẫn không nhịn được mà khẩn trương. Dù sao lúc trước Giang Tiệm Đông đã chịu khổ nhiều rồi, Trì Việt sợ bây giờ lại xảy ra chuyện.
Học viện Âm nhạc Bắc Kinh có một học kì nhỏ vào nghỉ đông và nghỉ hè, nên có rất nhiều sinh viên chọn ở lại trường. Vị giáo sư Niếp kia cũng có tiết học trong học kì này nên cả hai đã hẹn địa điểm gặp mặt là ở trong lớp học của học viện.
Sau khi xuống tàu, cả hai liền vội vàng chạy tới học viện, sợ đến muộn sẽ để lại ấn tượng không tốt cho giáo viên. Kết quả anh cùng Trì Việt đều tới sớm quá, giáo sư Niếp còn chưa tới.
Hai giờ chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, toàn nhà giảng dạy ở đây vẫn yên tĩnh như cũ.
Phòng học ở đây có chút cũ, dù sao cũng là ngôi trường có thâm niên lâu đời, tòa nhà giảng dạy cũng đã được sửa chữa mấy năm trước. Dù vậy bầu không khí chuyên nghiệp ở đây vô cùng lớn khiến cho Trì Việt cùng Giang Tiệm Đông tự giác đi chậm lại.
Lớp học đã có vài học sinh đến, đây là lớp học nhỏ, tất cả mọi người đều quen biết nhau. Thấy có người mới đến, một cô gái rất lịch sự hỏi: “Xin lỗi vị bạn học này, lớp này chúng tôi đã đăng ký rồi.”
Trì Việt mỉm cười với cô, giải thích: “Chúng tôi tới đây tìm giáo sư Niếp.”
Tiết học này của giáo sư Niếp là môn tự chọn, học sinh không nhiều lắm. Sau khi nói chuyện với nữ sinh kia xong Trì Việt và Giang Tiệm Đông liền tìm một chỗ ngồi ở phía cuối. Phòng học rất nhỏ lại vô cùng yên tĩnh nên mấy lời nói của mấy học sinh ngồi bàn đầu truyền đến tai Trì Việt rất rõ ràng.
“Đây liệu có phải là sinh viên mới của giáo sư Niếp không? Dám lựa chọn theo giáo sư Niếp quả thực là người anh em mạnh mẽ!”
“Đừng nói nữa, giờ tôi đang hối hận muốn chết rồi đây. Tôi cứ nghĩ giáo sư Niếp với gương mặt hiền lành, dễ gần như vậy nên mới đăng ký lớp của ông ấy, ai biết lại như vậy đâu…”
“Thật ra giáo sư Niếp dạy rất tốt chỉ là yêu cầu hơi nghiêm khắc, bài tập nhiều hơn, lại cũng khá thích phê bình người khác nữa…”
“Haizz… Tốt nhất cậu đừng nói nữa, lát nữa anh bạn nhỏ ở hàng sau nghe được lại bị chúng ta dọa chạy mất!”
Mấy người ngồi phía trước rầu rĩ trò chuyện, tâm tình Trì Việt vốn đã khẩn trương giờ còn khẩn trương hơn.
Sao nghe có vẻ như giáo sư Niếp này không dễ ở chung vậy?
Trong lòng Trì Việt bắt đầu thấp thỏm lo lắng, tiếng bước chân ngoài cửa đúng lúc truyền tới.
Thanh âm vừa vang vừa có lực truyền đến từ phía cửa trước. Trì Việt bỗng nhiên chớp chớp mắt, cái này, người này, người này không phải là người bọn họ đã gặp trên tàu cao tốc sao?