Editor: Nơ
Có một số nơi trong thành phố ban đêm sôi động hơn ban ngày, Chu Tự Tề dừng xe trước cửa Sunset Butterfly, vừa mở cửa xe đã nghe thấy tiếng nhạc rock vang lên không ngừng, bên cạnh còn có một nhóm con gái ăn mặc gợi cảm, bọn họ cười nói vui vẻ đi vào bên trong.
Trước cửa đại sảnh có bốn nhân viên bảo vệ mang kính râm, Chu Tự Tề nghiêm mặt bước xuống xe, vừa xem tinh nhắn của Chu Nghệ Tinh vừa bước nhanh vào hộp đêm.
Càng vào sâu bên trong thì tiếng nhạc càng lớn.
Đến trước quầy bar, một người phụ nữ say rượu ăn mặc gợi cảm ngã vào lòng anh, mùi nước hoa gay mũi cứ thế xộc lên đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ ngước lên, đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc: “Anh chàng đẹp trai đến đây một mình sao?”
Chu Tự Tề không quen được mùi nước hoa gây mũi trên người cô ta nên lập tức đẩy ra, nhíu mày nói: “Cút.”
Người phụ nữ nắm lấy vai Chu Tự Tề, nhìn thấy vẻ gấp gáp trên gương mặt anh thì mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy nhỏ nhét vào túi áo sơ mi của anh: “Nếu hôm nay anh đẹp trai có việc, vậy hôm khác có thể gọi cho người ta, người ta tên là Vân Thanh.”
Chu Tự Tề giật giật khóe miệng, vô cùng ghét bỏ đi vòng qua người phụ nữ, anh đã nhìn thấy Từ Niệm Bắc và Chu Nghệ Tinh.
Nhìn từ xa, Chu Nghệ Tinh dẫn đầu một nhóm người vây quanh Từ Niệm Bắc, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, mỏ nhọn tai khỉ, vừa nhìn đã biết không phải loại người gì tốt.
Chu Tự Tề nghiến chặt răng, đi qua sàn nhảy tiến đến chỗ bọn họ.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, hai tay cô chống lên hông, nhất định là đã uống say và đang cãi nhau với Chu Nghệ Tinh.
Chu Tự Tề băng qua đám đông, trong tiếng nhạc hỗn tạp có thể nghe thấy tiếng mắng chửi giữa hai người, không ai chịu nhường ai.
“Từ Niệm Bắc, sao chị lại không biết xấu hổ thế hả, chị thật sự cho rằng tôi không dám đánh chị sao?”
“Chu Nghệ Tinh, cô nghĩ tôi sợ cô chắc, tới đây, xem ai đánh ai!”
“Dám cắm sừng anh trai tôi, tôi nhất định phải để anh ấy rời xa chị, đồ tồi!” Chu Nghệ Tinh tức giận đến mức xắn cả tay áo lên, từ ngày anh trai cưới Từ Niệm Bắc, cô đã không ưa người phụ nữ này!
Từ Niệm Bắc cũng không yếu thế, cô đang mặc chiếc áo hai dây màu đen gợi cảm, lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn cùng xương quai xanh nhỏ xinh. Cô chống hai tay lên eo, khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Chu Nghệ Tinh: “Hừ, anh ta mới là người không xứng với tôi đấy, tôi mới 22 tuổi, dựa vào đâu mà muốn tôi treo cổ trên một cái cây là anh ta!”
Khuôn mặt của cây cổ thụ đen lại sau khi nghe thấy câu này.
Thấy Chu Nghệ Tinh thật sự muốn động thủ, Chu Tự Tề nhanh chóng bước tới giữ chặt tay em gái.
Chu Nghệ Tinh tức giận mà không xả được, tưởng bạn bè của mình kéo mình lại, nên quay đầu chuẩn bị nổi giận, nhưng khi thấy đó là anh trai mình, khí thế lập tức tăng vọt, chỉ tay vào Từ Niệm Bắc: “Anh, vì anh không đánh phụ nữ nên em sẽ thay anh dạy cho người phụ nữ thối này một bài học!”
“Nào, tới đây, tưởng tôi sợ cô à!” Ánh mắt của Từ Niệm Bắc mang theo sự tức giận, nhưng sau khi quát lên mấy lần, cô chợt thấy đầu óc choáng váng, còn có chút buồn nôn.
Người đàn ông ngồi bên cạnh nhận ra sự thay đổi của cô, ngay lập tức ôm cô vào lòng, “Tôi không phải chính nhân quân tử, nếu có người gây náo loạn ở đây, là phụ nữ tôi cũng sẽ đánh!”
Ngày thường Chu Tự Tề mặc áo sơ mi giống như tên bại hoại có văn hóa, nhưng ánh mắt lúc này của anh mang theo sự lạnh lẽo khiến người đối diện sợ hãi.
Anh kéo em gái ra phía sau, đi tới trước mặt người đàn ông, buông lời cảnh cáo: “Bỏ tay ra!”
“Mày là ai, chồng cũ của cô ấy?” Hà Vực nhếch miệng khinh thường, càng ôm chặt người phụ nữ vào lòng: “Bọn mày đều đã ly hôn, cô ấy lại không thích mày, mày còn muốn làm gì?”
– ————
Nơ: Cây cổ thụ bị “vịt” ức hiếp, liệu sẽ giành được người thương hay bị bỏ lại phía sao? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.