Editor: Nơ
Vẻ mặt của cô rầu rĩ không vui.
Nụ cười nơi khóe miệng của Chu Tự Tề càng thêm đắc ý, cưng chiều kéo em vợ đứng dậy: “Đi thôi, anh rể sẽ chơi game với em.”
Triệu Trăn từ dưới lầu hét lên, “Đừng chơi muộn quá, chín giờ rưỡi phải đi ngủ đấy!”
“Con biết rồi ạ!” Từ Niệm Nam trả lời cho có lệ.
Sau khi hai người lên lầu, Từ Chính Vân ngồi ở dưới lầu một lát rồi đi vào phòng làm việc.
Trong phòng khách chỉ còn lại Từ Niệm Bắc và Triệu Trăn, Triệu Trăn năm nay đã gần 50 tuổi, nhưng cơ thể được chăm sóc rất tốt, làn da trắng sáng mịn màng, gương mặt đầy phúc hậu.
“Cãi nhau với Tự Tề?” Triệu Trăn tùy ý hỏi một câu, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của con gái.
“Mẹ, con và anh ấy…” Từ Niệm Bắc dừng một chút, cô muốn nói với mẹ rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng lại lo lắng lúc này làm ầm ĩ cũng không thu được kết quả, nên chỉ đáp một cách mơ hồ: “Chỉ nói nhau vài câu, không có gì đâu ạ.”
Triệu Trăn nắm tay con gái, khẽ cười rồi nói: “Nếu chịu uất ức thì phải nói với mẹ, mẹ là mẹ của con, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con!”
“Mẹ, cái này là mẹ nói đấy nhé!” Từ Niệm Bắc bổ nhào vào lòng Triệu Trăn, ngọt ngào làm nũng.
“Lớn như vậy rồi mà vẫn giống hệt em con.” Tuy Triệu Trăn nói vậy nhưng vẫn dịu dàng vuốt tóc con gái.
Chỉ là không ngờ những lời tiếp theo của Từ Niệm Bắc lại khiến bà ấy đỏ mặt.
Từ Niệm Bắc nói: “Mẹ, lát nữa mẹ có thể sắp xếp một phòng riêng cho Chu Tự Tề không, con không muốn ngủ chung phòng với anh ấy, buổi tối anh ấy bắt nạt con!”
Triệu Trăn: “…”
Sau khi Từ Niệm Bắc nói xong cũng không nghe thấy mẹ mình đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn bà: “”Mẹ, không phải mẹ vừa nói mẹ luôn đứng về phía con sao?”
“A Bắc…” Triệu Trăn nuốt nước bọt, một tầng hồng xuất hiện trên làn da trắng.
Tuy con gái mới 22 tuổi nhưng cũng đã là vợ của người khác.
“Loại chuyện này… Con phải bàn bạc với Chu Tự Tề đi đã, ba mẹ không thể nhúng tay vào.”
Rốt cuộc Từ Niệm Bắc cũng phát hiện ra cái gì đó không đúng trong lời nói do dự của mẹ mình, sắc mặt trở nên ngượng ngùng, kích động giải thích: “Aiya, mẹ hiểu lầm rồi, anh ấy thật sự bắt nạt con, mẹ nhìn đi, cả eo và chân của con…”
Từ Niệm Bắc đưa mắt cá chân đỏ ửng vì bị Chu Tự Tề nhéo lúc sáng cho Triệu Trăn xem, bởi vì da thịt của cô mẫn cảm, lúc này trên cổ chân còn có một vòng màu đỏ mờ nhạt.
Tầm mắt của Triệu Trăn cũng dừng ở nơi đó.
Bà ấy biết những người trẻ tuổi đều thích trải nghiệm những thứ mới mẻ.
Chỉ là con gái nhà mình quá khờ, chuyện gì cũng nói thẳng ra.
Triệu Trăn tách khỏi Từ Niệm Bắc, đứng dậy: “Được rồi được rồi, để mẹ nói lại với ba, bảo ông ấy đi nói chuyện với Tự Tề, bây giờ cũng không còn sớm, con về phòng tắm rửa rồi ngủ trước đi.”
Từ Niệm Bắc ngồi trên ghế sô pha, nhìn bóng lưng vội vàng của mẹ, đầu mày khẽ nhíu.
Cô vẫn cảm thấy mẹ hiểu sai ý cô!
Chu Tự Tề thật sự bắt nạt cô!
Siết eo của cô, nhéo mắt cá chân của cô!
Cô còn có cả chứng cứ!
Từ Niệm Bắc sờ mặt mình, thật nóng, cô cầm tách trà thơm trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thấy cả người thoải mái không ít.
Lên lầu, trở lại căn phòng trước đây của mình, cô lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó đi vào phòng tắm.
Trở về nhà của mình, Từ Niệm Bắc quả thực đã thoải mái không ít, sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cô ngồi trước gương trang điểm đắp mặt nạ, trước mặt là tấm poster của siêu thoại Tư Không.
Ngay tại thời điểm cô đang vui vẻ ngắm nhìn, cửa phòng “Cạch” một tiếng, Từ Niệm Bắc nhìn về phía cửa.
Chu Tự Tề nghiêm mặt đứng ở cửa, áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, cảm giác vô cùng áp bức.