Editor: Nơ
“Thôi được, em đi đi.” Chu Tự Tề buông cô ra, kéo chăn rồi nằm lại xuống, làm bộ như sắp ngủ.
Từ Niệm Bắc ngồi trên giường hai giây, cầm lấy một cái gối, từ trong tủ quần áo lôi ra một tấm chăn.
Vừa bước tới cửa phòng ngủ, giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên: “Tắt đèn, ngủ trên sô pha nhớ chú ý nhiệt độ điều hòa, đừng để cảm lạnh.”
Từ Niệm Bắc nhìn người đàn ông trên giường, trong lòng thầm mắng hai câu, sau đó tắt đèn rồi đóng cửa lại.
Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, đôi mắt nhắm nghiền của Chu Tự Tề chậm rãi mở ra, nhìn lên trần nhà tối đen, chăn bông trên người có mùi thơm nhàn nhạt.
Hai giờ sáng, người đàn ông nằm trên giường vén chăn mỏng trên người lên, lẳng lặng mang dép rồi mở cửa phòng ngủ, phòng khách yên tĩnh, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật.
Chu Tự Tề tắt điều hòa, ôm người con gái đang co ro trên ghế sô pha vào lòng.
Có lẽ là do nhiệt độ điều hòa thấp, nên khi Chu Tự Tề duỗi tay ôm cô, cô bất giác rúc người vào trong lòng anh.
Người đàn ông cúi đầu, thừa dịp có ánh trăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô gái, khóe miệng âm thầm cong lên.
Anh đặt Từ Niệm Bắc xuống giường, cô rất tự nhiên nghiêng người ôm chăn ngủ thiếp đi, Chu Tự Tề cởi dép, lòng bàn tay to lớn đặt lên eo cô, hai mắt cũng nhắm lại.
*
Từ Niệm Bắc bị đánh thức giữa ý niệm muốn đi vệ sinh và ý niệm muốn nán lại trên giường.
Cô nhắm mắt trở mình, mơ thấy bản thân đang bước trên bãi cỏ ẩm ướt và ấm áp, cọng cỏ nhỏ xoăn lại khiến lòng bàn chân cô ngứa ngáy, lại giống như giẫm phải quả măng cụt nóng hổi, rất khó chịu.
Đột nhiên, cổ chân bị còng bởi một sợi dây xích, thật sự rất đau!
Cô choàng mở mắt ngồi dậy, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, cô ngồi ở trên giường, vẻ mặt Chu Tự Tề quái lạ nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt cũng trở nên tái mét.
Từ Niệm Bắc hoảng sợ co rụt lại, nhớ tới đêm qua Chu Tự Tề ngủ lại nhà mình, cô lập tức nhìn xuống quần áo của mình, quần áo vẫn còn, nhưng mắt cá chân lại bị người đàn ông giữ chặt.
“Chu Tự Tề, anh muốn làm gì, buông tôi ra!”
Chẳng phải tối hôm qua cô ngủ trên sô pha sao? Tại sao hiện tại lại ở trên giường?
Nhìn thấy quần áo trên người vẫn còn, Từ Niệm Bắc thở phào một hơi, dưới lớp chăn màu trắng, người đàn ông vẫn nắm chặt lấy cổ chân cô, dù có kéo bao nhiêu cũng không thể kéo ra được.
Sắc mặt của Chu Tự Tề tái đi, anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, lực càng ngày càng mạnh.
Từ Niệm Bắc bị đau nên đạp lung tung, không cẩn thận đụng phải một thứ gì đó quăn queo, rất giống bãi cỏ trong giấc mơ của cô.
Từ Niệm Bắc sững người, vẻ mặt như trời sụp.
Chu Tự Tề tái mặt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em thử cử động thêm một lần nữa xem?”
Từ Niệm Bắc vẫn cứng đờ, mặt đỏ như ruột dưa hấu, chỉ thiếu chút nữa là vắt ra nước.
Chu Tự Tề khịt mũi, anh buông cổ chân cô ra, xốc chăn trên người rồi bước xuống giường, sau đó đứng ở mép giường nhặt khăn tắm trên mặt đất lên, quấn quanh eo rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm, Từ Niệm Bắc mới hoảng loạn mở to mắt. Cô nhìn bàn chân của mình, trắng nõn xinh xắn, bất giác cử động ngón chân cái.
“Hu hu hu, mày không còn trong sạch nữa rồi…” Từ Niệm Bắc nhìn vào bàn chân mình, cảm xúc vô cùng phức tạp, muốn chạm vào nhưng không dám.
Cô còn mơ thấy búp măng có độ đàn hồi bị ép bên dưới…
Búp măng…
Chu Tự Tề mặc quần áo đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy cô gái vẫn còn ngồi im bất động như trước. Anh đeo đồng hồ, cài chiếc cúc cuối cùng trên chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần tây đen thon dài, vừa bí ẩn lại cấm dục.
Anh cụp mắt nhìn người trên giường, giọng nói có chút trầm: “Còn thất thần ở đó làm gì? Đi vào phòng tắm đáng răng rửa mặt đi.”
Từ Niệm Bắc bò xuống giường nhanh như chớp, như một con thỏ con hoảng sợ.
Bởi vì hoảng loạn nên đã va vào cửa phòng tắm.
Mí mắt Chu Tự Tề giật giật, tự tay thắt cà vạt cho mình, sau đó cúi đầu nhìn xuống phần dưới thắt lưng, im lặng hít một hơi.